Chapter 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Một buổi sáng năm 2280__
Ở một nơi nào đó, khung cảnh yên bình hiện ra trước mắt.

Người con trai mang tên Việt Nam đang cùng ngồi thưởng trà với những vị tiền thế đầy quyền lực của các nước.

- Này Việt Nam! _Prussia đặt nhẹ tách trà xuống bàn rồi hướng mắt nhìn Việt Nam.

- Hửm? _Việt Nam quay sang nhìn ngài Prussia

- Ta có hơi thắc mắc..sao hôm nay cậu lại có mặt ở đây? Không phải bình thường cậu rất bận sao? _Prussia hiện rõ nét mặt thắc mắc, khó hiểu.

- Ở nhà ồn quá nên ta đến đây cho yên tĩnh_ Việt Nam nhẹ nhàng nói, đôi mắt cũng khép lại tỏ vẻ thư giãn.

- Ồ..ai có thể làm ồn cậu nhỉ? _Prussia ngắm nghía tách trà rồi cất tiếng hỏi

- Là hai đứa Mặt Trận và Việt Nam Cộng Hòa_ Đại Nam đặt ly trà xuống bàn, ngài quay qua trả lời thay Việt Nam.

- Hai đứa đó rảnh quá nên sinh nông nổi_ Đại Nam mấy phần ngán ngẩm nói

- Thằng Mặt Trận thì lấy AK còn thằng VNCH thì không biết tìm đâu ra mấy quả bom mini...giờ nhà chắc cũng nát rồi _Đại Nam càng nói càng lộ rõ sự chán nản.

Nghĩ thôi cũng biết giờ nhà đang loạn thế nào rồi...

- Ta nghĩ mấy quả bom mini là tìm ở chỗ hậu thế của Korean Empire đấy_ German Empire với lấy miếng bánh rồi qua sang châm chọc K.E

- Vậy là ta đây phải xem lại vị hậu thế North Korea rồi.._Korean Empire cười nói, hai bàn tay đan vào nhau
Bầu không khí nói chuyện xem ra là không được vui vẻ gì rồi~

*Cốc Cốc Cốc*
[Tiếng gõ cửa]

- Vào đi! _Prussia nói lớn

*Cạch*
[Tiếng mở cửa]

- Xin chào!
Cửa vừa mở, 3 vị lãnh đạo bước vào. Người vừa niềm nở nói lời " Xin chào" là Association of South East Asian Nations

- Mọi người đến đông đủ cả nhỉ?
Vị cầm trên tay mớ tài liệu và bước vào kế ASEAN là United Nations

- Còn chỗ ngồi không?
Kế tiếp là European Union.

- Các ngươi đến trễ 10 phút đấy!_ United Kingdom tay nâng tách trà nói, ánh mắt biểu thị thái độ không hài lòng.

- Ôi thôi nào, có 10 phút thôi mà~ _ E.U không tỏ ý xin lỗi mà thay vào đó là 1 thái độ nhởn nhơ.

- Ngài làm tốn thời gian của ta quá đó! _ Việt Nam liếc mắt nhìn E.U

- Hửm? Việt Nam cũng ở đây sao?~ _Vẫn với cái thái độ đó nhưng trông bất ngờ hơn.

- Nếu biết cậu ở đây thì bọn ta đã đến sớm hơn rồi^^ _ U.N cười trừ như muốn xoa dịu Việt Nam.

- ....

- ehem! Ta có vẻ bị lãng quên quá nhỉ? _ASEAN cất tiếng

- Hửm? Ngài ở đó từ khi nào vậy? _Việt Nam qua sang nhìn, có lẻ nãy giờ cậu không để ý đến ngài ASEAN lắm..

*Phập*

Một nhát xuyên tim~
- " Em đùa tôi sao Việt Nam?" _ASEAN chỉ biết ôm tim mà khóc ròng thôi

- Thật đúng là đau lòng mà..

-...Kệ ngài, xin lỗi vì bất kính nhưng ta không quan tâm ngài đau lòng hay gì đâu _ Việt Nam híp mắt lại.

- * Haha dừa lắm!* _ U.N cười thầm nhìn ASEAN

- * Bị người ta phũ chưa kìa~*_ E.U nhìn ASEAN với ánh mắt gợi đòn làm sao..

- * Keme ta! Các ngươi hơn được không mà cười?* _ ASEAN tức lắm nhưng cũng chỉ liếc mắt nhìn thôi chứ không dùng tới vũ lực.

- Các ngài đủ chưa?_ Việt Nam nhìn họ cũng đủ biết cả ba đang giao tiếp bằng mắt rồi..

*Cốc Cốc Cốc*
* Cạch*
*RẦM*

- Qq gì vậy!? _ Đại Nam bất ngờ mà quay ra nhìn cánh cửa vừa ngã xuống

Có hai người từ ngoài chạy vào, nét mặt hớt hải.

- Djtme có chuyện rồi!!
Kẻ thẳng chân đạp ngã cửa và bước vào với câu chửi là Japan Empire.

- Có chuyện gì cũng từ từ nói chứ làm con c*c gì phải đạp cửa? _ French Empire nói lớn.

- Đm đếch bình tĩnh được! Có chuyện rồi!!
Kẻ bước vào cùng Japan Empire là Italian Empire

- Rốt cuộc là có chuyện quái gì mà các ngươi hớt hải vậy?_ German Empire

- Ngài Đệ Tam đang chuẩn bị cho nổ bom kìa.._Chầm chậm bước vào sau, Vietnamese Empire nói

- Gì..người vừa nói gì cơ!?_German Empire từ bình tĩnh chuyên sang hơi hoảng

- Hai vị Ussr và Nazi đang đánh nhau trước sảnh chính_ Vietnam Empire cười đầy bình tĩnh nói.

Nghe vậy tất cả họ đều vội chạy ra xem tình hình..

- Đm Đánh Nhau Ai Đời Lại Dùng Đến Bom!?

- Câm Họng Mày Lại Đi!! Tao Nhất Định Sẽ Cho Mày Banh Xác!!

Người ôm quả bom chạy đuổi theo người kìa là Nazi Germany, còn vị vừa cất tiếng chửi là Ussr

Tất cả nhìn mà ngán ngẩm...có khi lơ mơ lại chết cả lũ chứ đùa..

- Dừng!! _Việt Nam bước tới la lớn.

Nazi và Ussr đang chạy thì đứng lại, mặt rõ ngơ ngác

- Rồi! _Việt Nam nói xong thì bước tiếp.

Như bừng tỉnh, Nazi vội vàng nói:
- Này!..không như cậu nghĩ đâu Việt Nam!! Là ta quá kích động..
- ..Không cần giải thích_Việt Nam không có ý gì là sẽ tin lời nói của Nazi cả

- "...mất bà cái hình tượng rồi"_ Thâm tâm Nazi giờ đang giãy đành đạch như cá ý

Công sức ngài cố giữ cái hình tượng chuẩn chỉnh trước mặt Việt Nam giờ nát cả rồi~

- * Cho chừa*_ Ussr liếc nhìn Nazi

- * con c*c *_Cái ánh mắt ấy như Nazi như muốn nuốt sống Ussr vậy.

-....

Được rồi, tất cả đều tạm ổn nhỉ? Nên quay lại việc chính nào..

- ..um..chúng ta bắt đầu được rồi chứ? _United Nations cầm trên tay tài liệu và giấy thông báo.

- Được rồi-i...-
Chưa để câu nói được hoàn chỉnh, một cái hố đen bất thình lình xuất hiện hút trọn tất cả mọi có mặt tại đó vào...

-...Djtme Chỗ Quái Nào Đây!?_Việt Nam trong lúc tức giận đã lỡ miệng chửi..

- Ồ~ Việt Nam..hiềm khi thấy cậu chửi thề đấy vị hậu thế của ta~ _Đại Nam trông khá bất ngờ nhưng rồi cũng bình thường lại.

- Ta hơi bất ngờ nên lỡ miệng..._Việt Nam chấn chỉnh lại mình.

- ehem! Mọi người xem chúng ta đang ở đâu đây này.._Ussr đi quanh

Một nơi tối mịch nhưng lại có chút ánh sáng lấp lóe mờ nhạt

- Xin chào!~
Bóng dáng một người con gái bỗng chốc hiện ra

- Oái!! Giật hết cả mình! _ Italian Empire bị bất ngờ tí thì đấm vào mặt nữ nhân kia rồi..

- A xin lỗi ngài nha..

- Ngươi là ai? _ Việt Nam bước đến hỏi

- Xin tự giới thiệu, tôi là Giang Nhi, là hệ thống xuyên không cao cấp!
Cô gái trẻ tự tin giới thiệu mình.

- Hệ thống xuyên không?

- Vâng!

- Sao nghe như mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không thế nhỉ??_ Japan Empire

- Yep, nó đó! _Cô nàng Giang Nhi cười nói..

-...Đùa?_ Prussia ngơ ra

-...Rồi giờ sao? _Việt Nam nhìn cô gái tên Giang Nhi rồi quay lại nhìn những người kia.

- Ngài có quyền tự nguyện xuyên không hoặc sẽ bị ép! _Giang Nhi cười híp mắt rõ nguy hiểm.
- Chọn đi~

-...Chọn kiểu quái gì thì ta cũng phải xuyên không??_ Việt Nam

- Ừm thì đúng là vậy đó! Thế ngài có xuyên không??

- Giờ ta có chọn hay không thì người cũng sẽ ép ta xuyên không..thế ngươi hỏi để làm quái gì trong khi ngươi là người quyết định tất?? _Việt Nam nhíu mày

- "..nghe hơi rối ấy;-; "

- À mà thôi đi, các ngài đọc cuốn này trước đi_ Giang Nhi lấy một quyển sách ra.

Việt Nam im lặng cầm lấy và đọc nó, thấy vậy những người kia cũng xúm lại đọc chung, riêng ngài Japan Empire thì không đọc cũng một phần nào đoán được rồi.

_Sau vài phút đọc_

Việt Nam bình tĩnh ngồi uống miếng trà với United Kingdom, trái lại thì những người kia kiểu:

- Đm truyện như **** _United Nations bực tức

- Dell thể hiểu!? _ASEAN ngồi suy ngẫm

- Má nó như con c*c _ French Empire gào thét

- Bình tĩnh nào.._Russian Empire thì cố hít thở đều gửi bình tĩnh.

- Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh..._Ussr lầm bầm

- Bình tĩnh không được mất kiểm soát.._ Nazi cũng lầm bầm nhưng rồi..
- "Djtconme nó!! Truyện như qq" _ Thâm tâm Nazi gào thét điên loạn cả rồi..

Khác với ngài Nazi, German Empire có lối xử lí mất kiểm soát hơn khi đã xé cuốn tiểu thuyết đó thành 7749 mảnh..

- "Bình tĩnh nào..không được mất kiểm soát"_ Prussia đang cố bình tĩnh...

- Truyện như c*c hãm loz vãi ra _Italian Empire chửi câu nào tục câu đó...

Bình tĩnh hơn tất cả nhưng cũng đang có những hành động kì lạ nhất..Vietnamese Empire ôm Việt Nam từ sau và để cậu ngồi trong lòng mình..

- Việt Nam...anh sắp mất bình tĩnh rồi..._ Vietnamese Empire khẽ thì thầm vào tai Việt Nam...

- Cậu bỏ Việt Nam ra được rồi đấy!_ United Kingdom hiện rõ sự tức giận trên gương mặt..

- Không nha^^ _Vietnamese Empire trả lời United Kingdom bằng cái thái độ như muốn ăn đấm.

- " May mà mình chưa đọc nó"_ Giữ cho mình sự bình tĩnh nhất là Japan Empire

- " Mình có đem theo quả bom nguyen tử nào không nhỉ?" _ Và người đang có suy nghĩ bất ổn nhất lúc này là Korean Empire

- Được rồi! Các ngài bình tĩnh lại đi! _Việt Nam dứng dậy nói

- Ta không tức thì hà cớ gì các ngài lại tức đến thế chứ?

- Tức thay cậu đấy Việt Nam! Truyện rõ hãm! _E.U nói

- ....

- um...Được rồi, giờ tôi cho các ngài xuyên không nhá? _Cô cười tươi hỏi, gương mặt có chút ngây ngô.

- Từ từ đã nào cô gái! _Việt Nam bước đến gần Giang Nhi.

- Trước hết ta muốn cô hay giữ nguyên sức mạnh thể chất ban đầu của bọn ta.

- ui giời, dễ ợtt _Giang Nhi tự tin nói.

- Kế tiếp ta muốn cô gửi tài liệu công việc ở thế giới thức của ta qua thường xuyên _Việt Nam nói tiếp yêu cầu. Yêu cầu thứ 2 có vẻ quan trọng.

- Vâng, cái này thì được thôi..nhưng ngài có thể để công việc lại cho cấp dưới của ngài làm mà? Đâu việc gì phải gánh thêm trông khi thế giới ngài chuẩn bị xuyên không sẽ gặp nhiều thứ rắc rối? _Giang Nhi đưa ánh nhìn thắc mắc hướng về phía Việt Nam.

-...ta không yên tâm để người khác làm... _ Việt Nam e ngại nói.

- Các anh em của ngài thì sao ạ? Họ giỏi mà?_ Giang Nhi hỏi tiếp.

- Không, họ thì càng không nên đưa, đặc biệt là Đông Lào và tên VNCH!!_Việt Nam nói

- Sao ạ??_ Hình như Giang Nhi có khá nhiều thắc mắc

- VNCH thì ta không tin tưởng..tên Ngụy đó chỉ giỏi làm gánh nặng thôi chứ không giúp được gì!

- Đông Lào thì vứt đi...để người nóng tính như Đông Lào quản nước có mà WW IV xảy ra luôn đấy.

- Còn Việt Minh thì bận việc khác rồi, Mặt Trận thì cũng được..nhưng ta không đảm bảo khi họp hội nghị thì Mặt Trận có đấm luôn đối tác hay không...

-...;-;
Cô nàng Giang Nhi nghe xong cũng cạn lời rồi. Cứ để tự tay Việt Nam làm là tốt nhất!

-..ờm thôi vậy_ Giang Nhi chấn chỉnh lại

- Hàng ngày tôi sẽ chuyển tài liệu qua cho ngài còn giờ thì xuyên không nhá?

- Ừm!

Chuẩn bị..hệ thống mở.....

1%..

5%..

13%..

19%..

38%..

56%..

80%..

99%..

100%...

Loading...

__Hết Chapter 1__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro