Chương 23: Truy tìm (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Vĩ Sa thứ 8, Mặc Linh Đế bí mật đi tuần, kiểm tra tình hình an cư của dân chúng các vùng phụ cận biên giới. Hàn Lâm Viện sử quan đặt bút ghi chép lại, một chuyến đi này tra ra thật nhiều chuyện khiến người ta phải kinh ngạc không thôi.

Sáng sớm tinh mơ, một chiếc xe ngựa nóc phủ bạt màu lục nhạt không bắt mắt lặng lẽ tiến ra từ phía cổng hoàng cung. Bánh xe ngựa lọc cọc gõ trên nền đất một mực hướng về phía biên ải xa xôi.

Ngược với vẻ ngoài bình thường mộc mạc, bên trong xe ngựa lại thực đầy đủ tiện nghi. Sàn xe làm bằng gỗ sồi phủ một lớp lông thú dày để giảm độ xóc này. Bên trên bày một cái bàn nhỏ khảm ngọc trai, trên mặt bàn có một bình trà bằng sứ Thanh Hoa và một đĩa điểm tâm ngọt. Ngoài ra đặt bên cạnh còn có mấy quyển sách và một bàn cờ bằng ngà voi. Trong góc xe còn đặt hai cái gối và một cái chăn lông vũ lớn.

Mộng Tiểu Viện vừa cắn cắn miếng điểm tâm trong tay vừa nhìn xung quanh một lượt, cảm thán sự xa xỉ phung phí của giai cấp thống trị thời cổ đại. Sau đó cô lại ngước mắt lên nhìn vị nào đó đang chăm chú đọc quyển sách trong tay, bỗng nhiên nhận ra cô cũng vừa gia nhập cái giai cấp này, hơn nữa còn hết sức hưởng thụ.

Mộng Tiểu Viện dụi dụi vào cái đùi săn chắc êm ái mà cô đang gối lên, vẻ mặt thỏa mãn tựa như một con mèo nhỏ được chủ nhân vuốt ve.

Mặc Linh Đế rời mắt khỏi quyển sách, mị mâu quyến rũ nhìn cô:

"Đùi gối có thích không?"

Mộng Tiểu Viện bèn nhanh chóng gật đầu như bổ củi.

"Có gối sao không nằm?" – Mặc Linh Đế yêu thích vuốt ve hai bên má bánh bao mềm mịn của cô, ngón tay thon dài chạm đến đôi môi hồng hồng nho nhỏ của cô thì liền không kìm được mà miết miết nhẹ.

Cô tự nhiên túm lấy tay hắn để ở bên môi hôn hôn mấy cái.

"Gối cũng không thoải mái như chân chàng."

"Tiểu hài tử dính người." – Hắn vui thích cười ra tiếng, sau đó bèn cúi xuống hôn nhẹ lên gò má của cô.

"Mà này, chàng không định hỏi vì sao ta quyết định ra biên ải một sao?"

Mặc Linh Đế dịu dàng xoa xoa đầu cô.

"Tài liệu lúc nàng mang về ta cũng đã đọc rồi. Bệnh dịch năm đó quá quái dị, chắc chắn có người cố tình gây ra. Thế nhưng trong tài liệu thông tin quá sơ sài, nên nàng mới muốn đi về nơi dịch bệnh bắt nguồn để tìm hiểu thực hư."

Mộng Tiểu Viện trầm tư, giọng nói mang theo nghi hoặc:

"Nếu ta nhận ra được bệnh dịch năm ấy quá kỳ lạ, không lý nào chàng lại không nhận ra. Vì sao lúc đó chàng không cho người đi điều tra?"

"Đương nhiên ta đã nhận ra sự kỳ lạ này từ sớm. Chùa Phổ Độ là tài sản thuộc hoàng tộc, được trông coi hết sức kỹ càng, không lý nào mà một dịch bệnh ở tận biên giới có thể dễ dàng bị đem vào nơi này. Thế nhưng lúc bấy giờ thừa tướng và Dao Phi đều chưa hoàn toàn quy thuận ta, hơn nữa bọn ta cũng hề biết hoàng hậu đang mang thai, chỉ ngờ ngợ là nàng ta đang muốn che dấu chuyện gì đấy.

Thế nên việc công khai xuất ẩn vệ đi điều tra nguồn gốc bệnh dịch ngược lại không mang lại lợi ích mà còn có thể tăng sự nghi kỵ trong lòng bọn họ."

"Thế vì sao sau này chàng có thể biết được hoàng hậu nàng ta đã từng mang thai?" - Mộng Tiểu Viện mềm mại nắm lấybàn tay của hắn.

"An hoàng hậu từ chùa Phổ Độ trở về sau khi cơn bệnh dịch lui thì không ngừng đau ốm, suốt mấy tháng liền đều không thể xuống giường. Nàng ta bèn xin thái hậu ban cho một ngự y để chữa trị riêng, thái hậu cũng dễ dàng phê chuẩn. Ta lúc đó giở chút trò, đổi vị ngự y kia thành người của mình mới có thể tra ra được.

Bệnh lý của nàng ta hoàn toàn là những bệnh sau khi sinh ở cữ không tốt mà để lại. Ta liền suy đoán ra cái đêm ta gài bẫy nàng ta thì nàng ta đã mang thai con của một trong những thành viên của tổ trức."

Mộng Tiểu Viện lại tiếp tục cau mày, hàng mi dày in bóng lên trên đôi đồng tử đen láy.

Mặc Linh Đế mỉm cười ngắm nhìn cô, những ngón tay sủng nịnh vuốt ve hàng mày đang chau lại của cô. Bảo bối này của hắn rất thông minh, thả cho nàng một chút mối, nàng chắc chắn có thể mò ra rất nhiều thứ.

"Hoàng thượng, ta bỗng dưng nghĩ ra một chuyện."

Mọi người xem, tác giả đẻ con thật là tốt.

"Mỗi một sự kiện đều không khỏi dính líu đến một người. Liệu người ấy có quan hệ gì với chuyện này không?"

"Nàng thông minh lắm."

Những ngón tay của hắn vẫn không ngừng đùa nghịch những lọn tóc dài đen mượt của cô, đáy mắt ánh lên chút tán thưởng.

"Chính ta cũng chưa tra ra được gì nhiều nên ta không thể chắc chắn mà trả lời nàng. Nhưng nếu hỏi trực giác của ta thế nào, ta có thể nói với nàng chắc chắn người đó dù ít dù nhiều cũng có dính dáng. Trên đời này không thể đào đâu ra nhiều sự trùng hợp như vậy được."

Mộng Tiểu Viện im lặng nhìn chằm chằm vào góc xe, trong đầu không ngừng đảo đi đảo lại những suy nghĩ phức tạp.

Trí nhớ trở về một vài tháng trước khi cô nhập cung không lâu. Khi Mộng Tiểu Viện đang nhàn tản thả bộ trong ngự hoa viên, cô liền lần đầu tiên nhìn thấy An Tiểu Lệ. Vì khoảng cách khá xa nên từ chỗ cô nhìn sang nàng ta chỉ là một cái đốm đỏ nhỏ rực rỡ tựa như một đốm lửa. Cho dù là vậy nhưng bộ trang phục rực rỡ cùng với khung nền là tòa điện lâu vàng rực chói mắt đằng sau cũng rất nhanh hấp dẫn được sự chú ý của cô.

"Liên Hoa, kia là?"

Cung nữ Liên Hoa nhìn theo ánh mắt cô, nhận ra người trước mặt liền cười khẽ một tiếng:

"Chủ tử, người phụ nữ duy nhất được mặc đồ đỏ trong hậu cung này chỉ có thể là An Hoàng Hậu đứng đầu lục cung thôi."

"Ồ?"

"Chủ tử, để nô tỳ kể cho chủ tử nghe. Hoàng hậu là đích nữ của lão thừa tướng đại nhân, năm ấy nhập cung chỉ mới mười sáu tuổi, nổi danh là đóa hồng rực rỡ nhất kinh thành. Tam tòng tứ đức, cầm kỳ thi hoạ không chê vào đâu được. Cùng với hoàng đế ngài được nhân dân xưng tụng là thần tiên hạ phạm với chiến tích mười bốn tuổi đã cầm gươm ra chiến trận đánh đuổi giặc Hoán ra khỏi vạn dặm lãnh thổ của Hương Nhạn Quốc quả thật là không gì sánh bằng.

Hoàng thượng lại hết sức sủng ái vị hoàng hậu này, tương kính như tân, lễ nghĩa chu toàn không hề thiếu sót, lại ban cho nàng cung điện vạn dặm hoa đào, khiến người đời lúc ấy không khỏi nức nở than rằng quả là một đôi kim đồng ngọc nữ vô cùng xứng đôi. Chỉ không biết là dạo gần đây xảy ra chuyện gì, đế hậu không ngừng xảy ra tranh chấp, tình cảm phu thê như ngọn lửa kia cũng nguội lạnh nhanh chóng trong chỉ mấy ngày thành ra không còn gì cả. Trở thành một chuyện đáng tiếc với biết bao người."

Mộng Tiểu Viện lúc ấy chỉ coi chuyện này như một ít chuyện bát quái mà những người nhàn rỗi trong cung truyền tai nhau, không thật sự đặt ở trong lòng.

Hồi tưởng lại một lần nữa quay lại lúc nói chuyện với Dao Tần trong khu nhà giam trật hẹp bụi bặm, nàng ấy nói An Hoàng Hậu đã thật sự phải lòng hoàng đế. Người đầu tiên quy thuận hắn là nàng ta, người quyết định phản bội dòng máu của mình cũng là nàng ta. Dao Tần cũng nói, ngày ấy quyết định hạ dược với hoàng thượng hoàn toàn là do tổ trức không ngừng ra sức ép, nói với nàng ta nếu không được việc thì bọn họ sẽ hạ thứ khác còn kinh khủng hơn cả xuân dược.

Thế rồi An Tiểu Lệ chọn ra tay, và Mặc Linh Đế hắn cũng chọn ruồng bỏ nàng ta.

Cô cũng hiểu nếu cô vào tình thế như hắn cô cũng buộc phải dùng lý trí để xử lý mọi chuyện. Hơn nữa mấy ngày làm tổ trong Hàn Lâm Viện cô cũng đã mò ra chuyện vạn dặm hoa đào kia chẳng mang ý nghĩa gì tốt đẹp. Nếu không phải hoàng thượng hắn không mấy để tâm, thì hắn chính là cố ý làm như vậy.

Nếu thế hắn đã vốn biết vô cùng rõ ràng tình cảm mà An hoàng hậu dành cho hắn, thế nhưng vẫn ban cho nàng ta ở tại vườn đào chỉ có thể đại biểu cho ý tứ của hắn muốn nàng ta mau chóng tỉnh mộng. Nếu không có ngày sẽ giống vị hoàng hậu xấu số kia, chết cũng không được toàn thây.

Mặc Linh Đế hắn từ đầu đến cuối chỉ là lợi dụng, một khi con cờ không còn tác dụng hắn sẽ không chút do dự mà đá đi.

Mộng Tiểu Viện bất giác siết chặt nắm tay. Trong xe ngựa lò sưởi không ngừng tỏa ra hơi nóng mà sống lưng cô lại không ngừng toát mồ hôi lạnh, cả người cứ run lẩy bẩy.

"Nàng sao thế?"

Nhận ra sự thay đổi bất thường của người đang nằm trên đùi, Mặc Linh Đế vội lo lắng cúi xuống đưa tay ôm lấy mặt cô.

Mộng Tiểu Viện trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, sự đấu tranh và nghi ngờ đang cuồng loạn xâm chiếm mảnh đất trong mắt cô.

Vậy còn hắn đối với cô liệu có bao nhiêu phần thật lòng?

Mọi chuyện từ trước tới nay, về tổ trức, về An hoàng hậu đều là cô tự mình tìm hiểu được. Hắn chưa từng tiết lộ cho cô về bất cứ thứ gì, lúc nào cũng là một bộ dạng ngồi yên xem cô miệt mài chạy qua chạy lại.

Tựa như...

Tựa như là chủ nhân đang xem thử xem nhân viên của ông ta có bao nhiêu thực lực vậy.

Nếu vậy nếu có một lúc nào đó cô trở nên vô dụng, có phải tất cả những dịu dàng ấm áp lúc này sẽ biến mất hết không. Rồi cô cũng sẽ bị đá đi tựa như một con búp bê bằng vải rách....

"Nàng bị đau ở đâu à? Hay cảm thấy không khỏe? Sao người nàng lại lạnh như vậy?"

Người đàn ông trước mắt cô vẫn đang dùng ánh mắt chứa đầy thâm tình và săn sóc lo lắng để nhìn cô.

Vì sao cô lại thấy xa lạ đến như vậy?

Cô vốn đã đem cả thể xác, trái tim và niềm tin của cô đặt vào trên người hắn. Theo lẽ thường thì lúc này cô không nên để những ý nghĩ ấy quấy rối đến niềm tin của cô. Thế nhưng không hiểu sao sự nghi kị này vẫn làm lòng cô bứt rứt không nguôi.

Cổ nhân đã từng nói một câu, nghi ngờ giống như cỏ dại, nếu đã lỡ gieo nó xuống đất, nó chắc chắn sẽ phát triển. Đến lúc nó vượt tầm kiểm soát thì ta sẽ bị nó nuốt chửng.

"Hoẳng Khánh." – Cô nhẹ giọng gọi nhũ danh của hắn –"Chàng có biết là ta rất yêu chàng không?"

Hắn hơi sững người, sau đó nụ cười giống như một ngọn gió xuân tràn trên khuôn mặt hắn. Hắn lại cúi người hôn lên môi cô, lòng bàn tay ấm áp ủ ấm bàn tay bé nhỏ bé lạnh ngắt của cô. Giọng của hắn tựa như đào tửu ủ ngàn năm, khiến cho tâm trí cô như bị mê đi.

"Ta đương nhiên biết. Đồ ngốc, nàng đang lo lắng gì vậy?"

Có lẽ chính bản thân cô cũng không biết cô đang lo lắng cái gì nữa.

Ngày thứ bốn xe ngựa liên tục di chuyển, ngọai trừ dừng lại một vài lúc ở các làng nhỏ trên đường để bổ sung lương thực và tắm rửa thì hầu như cô đều ngồi ở bên trong xe ngựa. Lúc thì thẫn thờ ngồi đọc sách, lúc lại ngơ ngẩn ngồi nhấm nháp điểm tâm và nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Đoạn đường này không khí trong xe ngựa vô cùng kỳ quái. Mộng Tiểu Viện cả ngày không ừ hử nổi một tiếng, lúc nào tâm trí cũng tựa như trên mây, không hề ồn ào như thường ngày. Ban đầu Mặc Linh Đế cứ cách một lúc lại hỏi cô rốt cuộc là bị làm sao, cô lại chỉ chầm chậm lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không cần lo cho cô. Về sau hắn cũng không hỏi nữa, chỉ là ngồi sát bên cạnh cô, một tay cầm sách, tay còn lại siết chặt lấy tay cô đầy lo lắng. Tựa như nếu thả cô ra cô liền giống như bọt biển thổi một cái là tan biến vào hư không.

Ngoài cửa sổ, khung cảnh phồn hoa dần dần lùi lại sau bánh xe, bóng vàng kim chói mắt của tòa bảo điện cao quý cũng khuất dần sau những rặng núi đá khô cằn. Quang cảnh hoang tàn dần hiện ra trước mắt.

Mộng Tiểu Viện thở dài một hơi, cái màu xám xịt bảo phủ khắp nơi này gợi cho cô nhớ lại thật nhiều ký ưc. Cô nhớ ngày đầu tiên đến thế giới này, cô được chào đón bởi hoang tàn, cô quạnh và xám. Màu xám của tro bụi chiến tranh chạy đuổi tới tận điểm cuối cùng của chân trời không có lấy một tia sáng.

Cô chợt cảm nhận được bàn tay đang được ai nắm bỗng bị siết chặt lại.

"Đến nơi rồi."

Giọng nói của hắn trầm tựa như đang cố đè nén điều gì đó, vấn vít quẩn quanh tai cô không dứt.

Rồi để xem tất cả những chuyện này sẽ đưa bọn họ tới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro