Chương 12: Một người đàn ông lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên Khôn Ninh cung, vườn đào đầu xuân đang độ nở rộ tưng bừng, hương đào thơm đến nỗi người ta đã từng đồn rằng đứng cách mười dặm cũng có thể ngửi thấy. Truyện xưa đã từng kể lại rằng, tiên hoàng trước kia đã tự tay trồng vườn đào ở Khôn Ninh cung để dành tặng cho tiên hậu mà ngài vô cùng yêu thương. Thế nên những kẻ qua đường thường nói, Mặc Linh Đế hẳn là rất yêu thương An hoàng hậu nên mới ban cho nàng Khôn Ninh cung cùng vườn đào xinh đẹp này, cũng giống như hành động mà tiên hoàng trước đây đã từng làm vậy. Và đương nhiên An hoàng hậu cũng rất hạnh phúc cho rằng điều ấy đúng. Tuy nhiên câu chuyện vốn không phải như thế.

"Hoàng hậu thân yêu của ta, dù gì ta cũng đã sắp chết, chẳng bằng ta kể cho ngài nghe một câu chuyện thú vị nhé?" – Giọng nữ nhân run rẩy và thều thào như sắp lìa đời, thế mà nét quất cường trong giọng nói vẫn khiến An Tiểu Lệ chú ý đến

"Được thôi, bổn cung thành toàn cho ngươi! Cũng coi như đây sẽ là những lời cuối cùng bổn cung ban cho ngươi trước khi bổn cung tiễn ngươi xuống dưới kia đoàn tụ với gia đình." - Ả nhếch mép cười khinh bỉ nói

Bạch Lăng nghiến chặt răng, máu tươi tràn vào miệng tanh tưởi đến nỗi cổ họng nàng như sắp nổ tung đến nơi. Ả hoàng hậu đó thật là một người độc ác biết mấy, và rất biết cách lật lọng. Ả đã hứa nếu nàng giúp ả thành công thì sẽ tha cho người nhà của nàng. Thế mà việc đã hoàn thành, nàng không những bị ả dùng âm mưu hiểm độc đẩy vào con đường chết, đến gia đình nàng cũng bị ả không thương tiếc giết đi. Họ vốn dĩ là những người vô tội, vậy mà...

Nàng cắn chặt môi dưới, ngăn cho toàn thân nàng lại một lần nữa run rẩy vì những vết đánh chưa khô máu đang nóng rát lên và nhức nhối tựa như có hàng ngàn con dòi nhỏ đang lúc nhúc bò dưới da nàng và cắn xé từng mẩu thịt của nàng. Nàng nhẹ nhàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì mất máu lên, một nụ cười đầy giễu cợt và tràn đẩy thản nhiên treo trên khuôn mặt nàng, chói mắt đến nỗi khiến ả ta dường như không dám nhìn thẳng vào nụ cười đó.

" Ngày xửa ngày xưa, có một vị thái tử trong khi cải trang đi du ngoạn kinh thành thì bắt gặp một cô ca kỹ xinh đẹp và đã ngay lập tức phải lòng nàng. Chàng vốn là một người rất có tài và vô cùng tuấn tú, lại rất mực chung tình nên cô ca kỹ nọ đã ngay lập tức rơi vào tình yêu với chàng. Sau một thời gian, chàng cho nàng biết thân phận thật của mình, sau đó chàng đã tự tay trồng cho nàng một vườn hoa đào hương thơm bay mười dặm, vốn là loài hoa mà nàng rất mực yêu thích. Kèm với một lời hứa hẹn đầy lãng mạn, đợi khi vườn đào này ra hoa lần đầu, chàng sẽ tự tay mình đón nàng về cung làm hoàng hậu đứng bên cạnh chàng cùng chàng chiêm ngưỡng cả giang sơn rộng lớn"

Bạch Lăng chậm rãi kể lại, âm thanh quái dị như tiếng ma quỷ vang khắp căn phòng chứa gỗ nhỏ ngập mùi máu tanh nồng. Ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ rót lên trái mặt nàng một dải bạc kỳ dị, khiến làn da trắng xanh tái nhợt như sứ trắng càng như hòa làm một với ánh trăng.

"Nhưng hoàng hậu của ta à, ngài vốn cũng đã biết cái kết có hậu cho chuyện tình của một vị vua và và một ả ca kỹ vốn chỉ là chuyện trong mơ. Một tình tiết rất thường đã diễn ra, phụ hoàng chàng băng hà, triều đình chia năm xẻ bảy, nội bộ đấu đá nhau, cùng lúc đó giặc ngoại xâm lại ngăm nghe nơi biên giới muốn chộp cơ hội để tiến quân xâm lược đất nước. Điều mà cả đất nước cần nhất bây giờ là một vị minh quân tài giỏi để đặt mọi thứ trở lại lúc ban đầu. Chàng thân là thái tử, bắt buộc phải lấy chính nữ của thừa tướng làm hoàng hậu, đăng quang làm vua và cùng với sự giúp của thừa tướng, dẹp yên bờ cõi, thống nhất nội bộ, làm một vị minh quân mà đời sau phải kính phục." – Giọng nàng hơi trầm xuống tựa như đang bị những cảnh tượng rất mực hùng vĩ của lịch sử cướp mất linh hồn, nhưng phảng phất trong âm điệu hào hùng đầy thán phục lại có chút gì đó nuối tiếc và rất hoài niệm – " Rồi cái ngày mà vườn đào của chàng nở hoa đã đến. Chàng y lời thề ước ngênh giá đến kỹ viện nhỏ nọ, cho dù giờ đây chàng không thể cho nàng cái ngôi hoàng hậu như chàng đã từng thề nguyện như xưa nữa, nhưng tình yêu của chàng dành cho nàng quá mãnh liệt đến nỗi qua bao nhiêu thời gian xa cách vẫn không thể phai nhạt dù chỉ một chút. Và điều đó đã động đến lòng trắc ẩn của nàng. Nàng vẫn theo chàng về cung, chỉ để làm một Bảo Lâm nho nhỏ, an phận thủ thường sống trong cung."

"Và rồi đến một ngày nkia, hoàng hậu hạ sinh một hoàng tử. Vị vua mới đăng cơ nọ phải dành hết thời gian ở bên cạnh nàng ta và đứa con trai mới ra đời. Bẵng qua một thời gian rất dài, thì vị vua vô tâm ấy mới sực nhớ ra người con gái chàng yêu đã phải chờ đợi chàng biết bao nhiêu ngày tháng. Chàng bèn vội vã đến cung điện hoa đào nở thơm mười dặm nọ. Nhưng đứng đợi chàng ở cửa không còn là thân ảnh mảnh mai xinh đẹp thân quen nọ nữa, mà lại là hoàng hậu và đứa con trai nhỏ còn đang quấn tã của chàng,

"Vị bảo lâm ở đây đã được phát hiện là tự sát 10 ngày trước đó rồi. Thần thiếp đã cho pháp y thu dọn sạch sẽ xác chết và cả cung điện rồi. Thần thiếp thấy chỗ này cũng khá yên tĩnh và xinh đẹp, lại vốn là người dũng cảm nên thần thiếp cũng không e sợ nơi này đã từng có người chết, một mực muốn cùng tiểu hoàng tử chuyển dời Khôn Ninh cung về đây, thỉnh hoàng thượng có đồng ý?"

Đương nhiên chàng ta đã không thể trả lời được nữa, người con gái chàng yêu đã ra đi yên lặng đến quá đột ngột. Khiến chàng không thể nào tin nổi vào tai mình. Một lần nữa, bởi vì hoàng hậu vẫn là trưởng nữ của thừa tướng, chàng đành nhượng bộ ả ta. Nhưng rồi bằng một cách nào đó, chàng bằng với trí thông minh của minh vẫn phát hiện ra sự thật đằng sau cái chết của nữ ca kỹ kia. Hoàng hậu thân yêu của ta, ngươi có biết đó là gì không?"

Bạch Lăng nhếch mép ngước lên nhìn khuôn mặt đã bắt đầu tái mét của An hoàng hậu.

"Hừ, vị hoàng hậu kia chỉ đẻ ra một đứa con gái, bèn không vừa lòng nên đi cướp con trai mới sinh ra của vị Bảo lâm nọ, rồi cho ngươi giết luôn nàng ta đi. Sau đó bởi vì ghen tỵ vườn đào mà hoàng đế đã trồng cho nàng, ả ta mới dựng nên cái chuyện phong cảnh đẹp và yên tĩnh nên muốn chuyển vào sống. An hoàng hậu, người có cảm thấy ả hoàng hậu trong câu chuyện của ta thật trỡ trẽn hay không?" – Bạch Lăng khúc khích cười – " Vị vua sau đó bằng biểu cảm hết sức lạnh lùng, bước vào Khôn Ninh cung, bày một bàn tiệc rượu thật linh đình đằng sau vườn đào nọ và mời hoàng hậu vào cùng ăn uống, nói là muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng. Và khi ả ta, cái con ả ngu ngốc ấy, đang say sưa đắm chìm trong sự lãng mạn đầy giả tạo, chàng đã vòng ra đằng sau lưng ả, dùng chính tay mình đâm một kiếm vào lưng ả. Và khi ả đang ngạc nhiên đến trợn mặt há mồm và chuẩn bị rên lên vì đau đớn, chàng đã dùng tay không rút đi cái lưỡi của ả. Tiếp đó nữa, chàng ta đã rút kiếm ra, mổ bụng của ả ta ra, móc nội tạng của ả đem cho lợn ăn, dùng chính tay móc lấy hai mắt của ả rồi dẫm nát. Còn lại da thịt và máu của ả được đem đi làm thức ăn cho cây trồng. Ồ, ta cho đó là một loại phân bón rất tốt. Ngài có thấy vườn đào ở Khôn Ninh cung ra hoa rất đẹp hay không? Quả đào cũng rất ngọt và tươi, hẳn là máu người đã nuôi cây phát triển."

"Ngươi, ngươi....đồ bỉ ổi chuyên bịa chuyện hoang đường! Rõ ràng tiên hậu bệnh nặng mà chết." – An hoàng hậu toàn thân run rẩy vì hoang mang và vì giận

Nàng khẽ cười khẩy một tiếng, máu tanh bám đặc ở cổ họng khiến tiếng cười của nàng khàn đi và có vẻ yêu dị như tiếng quỷ cười.

"Ồ ta bịa chuyện ư thưa hoàng hậu thân thương của ta? Ta đã là kẻ sắp xuống hoàng tuyền rồi, còn thừa sức lực để bịa chuyện với người ư?" – Nàng nhẹ cười khẩy một tiếng – "Rồi thời gian sẽ cho người câu trả lời thôi, rằng ta có thật là đang bịa chuyện hay không."

"Mà tự dưng ta lại nghĩ đến một chuyện rất thú vị. Giả sử câu chuyện của ta là có thật, người thử nghĩ xem tại sao hoàng thượng mà người hết mực yêu thương lại ban thưởng cung Khôn Ninh cho người?"

An Tiểu Lệ siết chặt nắm tay, móng tay dài vót nhọn bấm sâu vào lòng bàn tay làm vài giọt máu đỏ tươi rỉ nhẹ ra. Ả nhẹ nhàng xoay tay cầm roi, cơ thể mảnh khảnh run nhẹ lên vì tức giận. Mắt phượng xinh đẹp đỏ ửng lên, nhuốm một màu đỏ lệ đầy hoang dã và khát máu như dã thú.

"Con ranh khốn nạn nhà ngươi lúc gần đất xa trời rồi mà vẫn không quên bịa chuyện lừa bổn cung. Hẳn là ngươi cảm thấy vài ba phút bổn cung cho ngươi được sống nốt là quá nhiều? Được thôi, bổn cung thành toàn cho ngươi, tiễn ngươi đi nốt đoạn đường cuối này càng sớm càng tốt!" - Ả nghiến răng nghiến lợi nói.

Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn tiếng roi quất chát chúa vang khắp không gian. Vầng trăng màu bạc trên cao lạnh lùng quan sát quang cảnh phía bên dưới mặt đất, ánh trăng lạnh như nước tựa như đang coi khinh sự ngu ngốc của những người tự xưng là quý tộc. Thi thoảng, so với dã thú thì con người với một tham vọng quá cao còn nguy hiểm hơn thế nhiều.

*************************************

Mặc Linh Đế trầm tư xoay nhẹ cốc trà bằng sứ xanh trong tay, hương trà thơm mát như gió đầu xuân tràn ngập khoang mũi hắn. Hắn nhẹ ngẩng mặt lên nhìn hoàng hậu xinh đẹp kiều diễm như tiên tử giáng trần của hắn đang giả bộ liễu yếu đào tơ trước mặt hắn. Hắn thầm cười lạnh, đàn bà phụ nữ quả nhiên là đều nhàm chán như nhau. Ồ, đương nhiên là ngoại trừ một vài ngươi thật sự rất thú vị ra.

Ngẩng mặt lên lần nữa, đôi đồng tử của hắn lại tràn ngập ấm áp và quan tâm dịu dàng một lần nữa, chỉ là hàn ý rất khó phát hiện vẫn bám mãi không tan ở khóe mắt hắn. Nếu ngươi cổ đại đã từng thưởng thức qua cà phê, hẳn là sẽ hiểu cảm giác khi đắm chìm vào đáy mắt màu nâu ấm của hắn, thật sự giống như vừa thưởng thức một tách cà phê nâu, ấm áp và quyến rũ đến mê người.

"Hoàng hậu, trẫm nghe cung nữ của nàng nói nàng vẫn còn cảm thấy không khỏe? Sao nàng không cho gọi thái y đến?" – Hắn dịu dàng mở miệng

"Cảm tạ hoàng thượng đã quan tâm" - Ả giả bộ ho nhẹ một tiếng – "Thần thiếp vốn là không sao. Chỉ là dạo này ít ngủ nên thần kinh có hơi nhạy cảm, không ngờ đến Mộng muội muội lại chủ tâm muốn trêu đùa dọa thần thiếp như vậy. Chỉ thỉnh hoàng thượng đừng trách phạt nàng ấy làm gì, nàng ấy vốn mới chỉ có mười mấy tuổi đầu, vẫn còn là trẻ con nên bản tính nghịch ngợm..."

Mặc Linh Đế cắn chặt răng, ngăn cho ngụm trà ở trong miệng hắn bởi vì quá buồn cười mà muốn phun ra ngoài. Ồ ra là mèo nhỏ của hắn nghịch ngợm muốn hù dọa hoàng hậu của hắn nên mới làm ra cái bộ dạng kinh dị ấy à...

"Ồ, vậy mọi chuyện đều theo ý hoàng hậu. Không phạt thì không phạt." – Hắn bình tâm lại, rút khăn lụa bên đai hông ra quệt nhẹ nước trà còn vương trên khóe miệng, giọng trầm tĩnh – "Vậy hoàng hậu có còn chuyện gì cần nói với trẫm hay không?"

"Hoàng thượng bây giờ muốn rời đi hay sao?" - Ả dùng ánh mắt hoang mang nhìn hắn

"Chuyện triều chính không thể chậm trễ, trẫm còn rất nhiều nhiều chuyện cần phải chở về Thừa Càn Cung giải quyết." – Hắn phiền chán nói

Trên đời này hắn ghét nhất là nữ nhân muốn níu kéo hắn. Nếu hắn đã không thích, đến ông trời trên cao cũng không thể nào níu được chân hắn lại, huống gì là một tiểu nữ nhân?

"Hoàng thượng, thần thiếp vốn biết việc nước không thể chậm trễ. Nhưng thiết nghĩ phu thê chúng ta đã lâu ngày không ăn cùng nhau một bữa cơm, hoàng thượng có thể nào dành cho thần thiếp một chút thời gian..." – An Tiểu Lệ đưa tay nhỏ níu lấy một góc áo bào, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn khẽ nghiêng nhẹ thành một góc độ hoàn hảo, ánh mắt mê ly sy tình đến nỗi làm mê đắm cả lòng hoa cỏ, bày ra một bộ dạng phong tình quyến rũ như yêu nữ.

Hắn lạnh lùng lườm ả một cái. Hậu cung của hắn ba ngàn giai lệ, hắn coi như đã thông suốt tất thảy những trò mèo mà đám nữ nhân của hắn đang diễn để giữ chân hắn. Mà đã hiểu thấu tất thảy rồi, còn xót trong hắn chỉ còn lại một chữ chán ghét không hơn. Thật sự quá nhàm chán!

"Đã phụ lòng của hoàng hậu rồi, trẫm thực sự không thể lưu lại thêm nữa" – Hắn lạnh nhạt hất tay ả ra, nhẹ nhàng quay người đi thẳng không thèm quay đầu lại

An Tiểu Lệ vẫn còn đơ người ngồi trên ghế, bóng chiều tà đỏ rực như huyết lệ chảy dọc theo đường nét yêu kiều vô bờ thất vọng của ả, tựa như ánh dương đang họa nên bức tranh của hòn vọng phụ chờ chồng mỏi mệt đến hóa đá. Ả chợt thấy khóe môi hơi chan chát, đưa tay lên lại chạm phải toàn nước mắt đang rơi trên má ả như trân châu đứt dây. Ả cay đắng cúi đầu, đợi mãi đợi mãi vẫn không đợi được hình ảnh hắn yêu thương tìm đến ả.

Vậy thì cho dù ả có làm gì, hắn cũng không có quyền trách ả nữa. Hắn mới là người có lỗi, hắn đã bỏ quên ả rất lâu rồi....

7D1Ԭ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro