chap 26 - Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami pov

 Tôi rảo bước trên dẫy hành lang vắng người , đi qua những buồng giam giữ những kẻ tội nghiệp kia , trong đầu tôi bây giờ chỉ có đến những hình ảnh của những căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng , ánh đèn vàng chiếu thẳng vào mặt , những dụng cụ phẫu thuật sắc nhọn và đặc biệt hơn.... mùi máu tanh nồng nặc.... nó đã tạo cho tôi nỗi ám ảnh không lớn cũng không nhỏ...

 Tôi dừng lại... quay người sang phải... tôi chợt nhận ra... do không để ý... tôi đã quay lại điểm bắt đầu... cái phòng thí nhiệm đó... tôi chợt im lặng... có sự thôi thúc nào đó mách bảo tôi nên vào chính nơi tôi ghét... tôi suy nghĩ một hồi rồi im lăng... tôi bước đến trước cửa căn phòng và đi vào mặc kệ sự sợ hãi... tôi cứ làm theo những gì mà tôi được mách bảo

 Bên trong căn phòng.. là một căn phòng theo dõi bị bỏ trống hình như không ai quan tâm lắm... tôi tiến đến trước cái gương hai chiều.... bên kia căn phòng có toàn những dụng cụ thí nhiệm , các hóa chất , dụng cụ phẫu thuật sắc nhọn.. góc phòng có cái xà beng.... một cặp rìu và một cây súng ở đấy.... có ba người... họ hình như đều đang ở trên bàn mổ ?.... 

 Một người nằm ngoài có cái áo hoodie cam và cái quần jean màu xanh dương , tóc màu nâu sẫm... một người nằm trong có cái áo khoác màu vàng cam... tóc nâu sáng hơn một chút... mặc một cái quần  jean đen và người trong cùng là có tóc màu nâu... mặc một cái áo khoác màu nâu nhạt liền với cái mũ xanh biển sau lưng... ống tay áo có ba màu kẻ sọc khác nhau.... đặc biệt hơn... anh ta bị rách một phần ở trên miệng... bên cạnh đó là một cái khay đựng ba cái mặt nạ và một cái khính cam.... tôi chợt bật khóc... đây không phải cặp công-thụ mà tôi biết sao... còn có cả anh Toby nữa sao họ lại ở đây ? sao họ lại là vật thí nhiệm...

 Tôi liền chạy về phía cánh cửa... mở nó ra... và tiến vào trong căn phòng... tôi bối rối nhìn họ đang ngủ trên bàn mổ... tôi lo lắng và chợt nhận ra có chất khí gì đó cứ chuyền vào người họ... đó là thuốc ngủ... tôi chạy ra dựt sợi dây đang cắm ở cổ anh Brian ra và nó liền sịt lên mặt tôi.... đây là thuốc tê pha lân thuốc ngủ chết.... mắt tôi lim dim.... tôi lỡ làm rơi cái dây truyền khí xuống đất... tôi bịt mũi vào tránh hít thêm khí đấy vào... giờ người tôi cảm thấy hơi tê tê... cố dựt nốt hai sợi còn lại kia.. và từ từ mò ra tắt cái bình phí kia đi... tôi thở một cách nặc nhọc cố gắng không buồn ngủ... tôi quay về phía họ... chưa thấy họ tỉnh lắm...nhưng khi nào hết thuốc thì họ sẽ dậy thôi... tôi tiến tới cố tìm cách gỡ mấy cái dây đang buộc chặt họ lại với cái bàn... sau một hồi loay hoay tôi cũng cởi trói cho Tim được hoàn toàn... Toby còn mỗi chân nhưng nó chặt quá tôi chuyển qua giúp Brian.. còn mỗi dây ở chân, ngang bụng khi nào họ dậy nhờ giúp sau... chứ tôi cũng hơi lơ mơ rồi... bỗng dưng...

' Ta quay lại rồi những vật thí nhiệm của ta~ ' - Giọng nói đó... tiến sĩ Blake Tôi chợt đứng đờ ra đó sợ hãi... 

Au pov

 Tiến sĩ Blake bước vào căn phòng cảm thấy kì lạ thì mới nhận ra... cửa mở !... còn trong kia... là Hoodie đã lơ mơ tỉnh dậy.. đóng cửa lại...

' Hửm ? chả phải con chuột bạch của ta kia à ? ' - Hắn ta nói với ánh mắt căm thù và tức giận... bước vào căn phòng

' Chuột bạch ? ' - Hoodie im lặng nghe cuộc đối thoại

' Cố giải cứu bạn mình à?... Chuột bạch? aw ngươi thật đáng yêu... nhưng ngươi cứu nhầm lúc rồi... ' - Hắn nói tiến về phía nó... nó đã thủ sẵn con dao phẫu thuật nhưng vẫn còn hơi buồn ngủ....

' Tôi đã nói gì với ông... ? tôi nói muốn gặp gia đình... muốn gặp bạn bè... mà ông lại không cho... ông bảo tôi không đủ khỏe.... ông bảo tôi không nên đi... ông hứa với tôi là sẽ cho tôi gặp họ . Tôi đã nghe lời ông để chờ đợi ngày gặp họ..... mà vẫn không được... cho đến hôm nay.. họ ở ngay đây mà ông không cho tôi đến thăm họ là sao ' - Nó nói... nó tức giận pha lẫn sợ hãi.... nó khóc... nó nhớ họ... Toby tỉnh dậy...

' Hoo... ' - Toby nói thầm với Hoodie đang chú tâm nghe cuộc đối thoại và chỉ nhận được ánh mắt tức giận và cử chỉ của Hoodie như muốn nói cậu im lặng

' ... Okay ' - Toby im lặng lắng nghe cuộc hội thoại 

' Ta không phải không cho họ gặp ngươi... ta không phải là kẻ thất hứa... ta chỉ muốn thí nhiệm lên những vật thí nhiệm mới này và chờ đợi những sự bất ngờ từ họ sau khi tiêm cho họ những đứa con tinh thần của ta ' - Hắn ta nói.. nở nụ cười điên rồi.. cầm trên tay những ống thí nhiệm sặc sỡ màu mè.. có cái còn phát sáng nữa khiến tôi lạnh gáy.... nhưng

' Ông có thể làm hại tôi ông không được làm hại họ! ' - Nó tức giận nói

' Oh thế à ta không biết đấy.. ' - Ông ta nói và đèn nó xuống sàn nhà... 

' Cái... ' - Nó bất ngờ... sợ hãi

' Ngươi bảo ta có thể làm hại ngươi.... vậy có nghĩa ta có thể thí nhiệm lên ngươi và họ sẽ không từ chối đúng không ?.. Ngươi có chịu được không ?  ' - Hắn hỏi... và không để nó trả lời hắn liền lấy trong túi áo một lọ thủy tinh chứa cái gì đen đen và nó đang nung nóng cái lọ ư ?! 

' Tất nhiên ngươi chịu được rồi... đây là chất dịch của SCP-035 đó... ta sẽ trả thù cho con mắt mà ngươi đã lấy đi của ta ' - Hắn nói và cười... một điệu cười của một kẻ điên!... SCP-035... là một cái mặt nạ có ý thức và có những chất lỏng đen đen chảy ra ở mắt... nếu nó dính vào người có nguy cơ....

' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!! ' - Nó gào lên khi hắn đổ cái đấy vào mắt trái của nó... masky bất ngờ tỉnh dậy

' Im nào... Ami Andrew chắc người không muốn ai nghe thấy đâu hay là họ tỉnh dậy... và ngươi nói ngươi chịu được mà.. nên hãy giữ im lặng ' - hắn nói và bịt miệng nó lại... 

' Ami!!! ' - Họ bất ngờ bừng tỉnh... toby liền cúi xuống cố tháo nốt mấy cái dây buộc dưới chân kia ra... Masky tức giận chạy tới túm tóc vị tiến sĩ điên lên rồi kéo xuống sàn nhà.... Toby thoát ra được liền dùng cây rìu bổ vào giữa lồng ngục của hắn.... máu chảy ra... nhưng kì thay.. có một chất nhầy gì đó bò ra và lao về phía nó... chui vào trong đám chất nhờn ở mắt trái của nó và làm dịu đi cái cơn đau... nó khóc.... nhưng lần này.. bên mắt trái chảy ra chất nhờn màu đen... bên mắt phải chảy ra máu?!

' Hơ... ' - Nó chợt cảm thấy dễ chịu.... mọi thứ trở lại bình thường khi cái chất kia đi vào nhưng... ùi tanh của máu ? chất đen đấy.... nó không thấy gì nữa rồi.... có lẽ chất dịch của SCP-035 đã vào tới não rồi... mọi thứ đều tối đen...

' Ami em có sao không ?! ' - Hoodie thoát ra được liền chạy tới lo lắng bế nó lên.... 

' Không nhìn thấy gì nữa rồi... ' - Nó lẩm bẩm đủ để có người nghe thấy và vẫn tiếp tục "khóc"...... 

 Bỗng dưng có tiếng mở cửa... có sáu người mặc toàn đồ đen đi vào 

------------------------------------ còn tiếp -------------------------

 Hú :P sắp 6h sáng rùi :))))) sáng nay ta sẽ đi ăn cỗ ông ngoại nên chắc 100% ko viết truyện đc nên ta dành cả tối viết đó :) thôi giờ ta đi ngủ đây :))))))))) 1488 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro