chap 25.2 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami pov

 Tôi tỉnh dậy đứng xuống giường và đi vào cái nhà tắm được người ta làm cho.... cũng đã được hơn một năm rồi kể từ lúc tôi tỉnh dậy... sống ở đây khá ngột ngạt nhưng tôi đã quen được với nó rồi... còn làm quen với họ nữa.... từ cái ngày mà tôi mất đi chân trái và tay phải... tôi bắt đầu tự kỉ và đó chỉ là truyện của ngày trước thôi.. bây giờ tôi cũng đã được vực dậy rồi tươi vui như đúng tính cách thật sự của mình... làm quen với rất nhiều người trong tổ chức... họ rất vui tính và tốt bụng . Tôi không trách vì sao mình lại bị nhốt trong này vì tôi hiểu.. họ đang cứu cả thế giới và tôi thông cảm cho họ và ở trong này rất vui 

 Tôi đi ra khỏi căn phòng giam của mình cùng hai người đi theo... họ không cảnh giác mấy heh rất vui và rất thoải mái.... nhưng sau sự việc hôm qua thì.... tôi sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây... tôi không muốn bị thí nhiệm nữa đâu... họ nghĩ sao mà có thể mổ bụng tôi ra chứ thật đáng sợ.... có lẽ tôi sẽ cướp một vài cái thẻ ra vào của mấy người này... như kế hoạch vậy....

' Ami nhóc cần gì không ? ' - Một người đang đi theo tôi lên tiếng hỏi... họ khá là tự nhiên và không quan trọng mấy vì họ đánh giá thấp tôi và chỉ coi tôi như một đứa trẻ nhưng có vẻ họ đã nhầm rồi... tôi không phải con người ngày trước họ gặp... trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ đến chữ... phải thoát ra khỏi đây 

' Kiếm đồ ăn ' - Tôi nói và...

' Bước đầu tiên... giả vờ như chuyện hôm qua không sảy ra  ' - Tôi vui vẻ chạy đi tới chỗ phòng bếp của tổ chức và bọn họ cũng chỉ cười trừ đi theo canh trừng tôi... Tôi vụng trộm một vài chiếc bánh quy và lén lút chạy đi quay lại chỉ thấy cô đầu bếp cười trừ nhìn tôi... Tôi không cười lại... 

' Mấy người cho tôi vào gặp SCP-999 chơi được không ? ' - Tôi vui vẻ nói

' Ukm Nhóc còn nhớ phòng của nó không ? ' - Một người trong đấy hỏi tôi Tôi giả vờ vui vẻ gật đầu chạy về trước... A phía trước mặt tôi cũng có một người giống họ... đành liều vậy... Tôi lao thẳng vào người người đấy và nhanh tay khẽ lấy cái thẻ ra vào của ngườ đó như cách tôi lấy máy của bố tôi :) và tôi ngã xuống giấu cái thẻ đi

' Aizz... Người con nhóc chết tiệt.. ' - Tôi nhìn người phía trước sao khác lại thế.... sao lại thô tục thế... người này ngoài bộ đồ ra còn có một cái kính râm và một cái mặt nạ màu đen bịt kín mồn... ? sao lại cần chứ và da người này có vẻ trắng hơn ? Hình như người này không giống họ... Tôi chợt nhớ đến một hình ảnh của ai đó rất mờ....

.

.

.

.

' Chào nhóc anh là Jeffrey Woods rất vui được gặp nhóc... lùn '

.

.

.

.

.

' Giúp ta giết thằng nhóc này đi ' 

.

.

.

.

.

.

' Hãy đợi đấy ta sẽ trả thù '

.

.

.

.

.

.

' Gawa... cứu '

.

.

.

.

.

 Trong đầu tôi quanh quẩng mỗi một câu... 

                                                      JEFF THE KILLER

 Tôi nhìn chằm chằm vào người phía trước với ánh mắt hơi đơ đơ... người đó có khoảng 6 người đứng phía sau... một người trong những người phía sau đẩn nhẹ vai người phía trước như nhắc nhở ? 

' Đi Không Có Mắt À..... phải cẩn thận chứ ' - Anh ta nói... nhỏ dần

' Jeff The Killer... ' - Tôi lẩm bẩm và nhìn vẻ mặt của mấy người kia có vẻ bất ngờ... bỗng từ đằng sau lưng tôi có tiếng bước chân chạy lại...

' Ami nhóc có sao không ? ' - Một người nào đó chạy tới chạm nhẹ vào vai tôi . Tôi liền bật dậy trốn sau lưng người đó

 Người kia đứng dậy và nói

' C-Các n-người sao lại đ-để con nhóc c-chạy như thế này ' - Người đó nói giọng hơi ngập ngừng như bất ngờ ?

' SCP-3010 á ? Chúng tôi đang cho con nhóc đi lấy lại tinh thần từ vụ thí nhiệm cũ ' - Người đứng trước tôi nói và xoa đầu tôi tôi cũng cảm thấy bớt đi sự bất ngờ bình tĩnh trở lại...

' Vụ thí nhiệm nào ? ' - Họ hỏi có vẻ bất ngờ

' Có lẽ các cậu là người mới nên không biết để tôi kể cho ' - Ôi họ lại bàn chuyện rồi :V tôi lại ăn bơ rồi :v thôi thì nghe kể chuyện 1 lúc chắc không sao đâu :v

' Ami Andrew , tuổi chắc tầm 12-13 , Mã thí nhiệm là SCP-3010 được gã tiến sĩ điên tên Blake bắt trong rừng về và lúc nào cũng đòi thí nhiệm lên cô nhóc này mặc dù đã xác định là cô nhóc đó đã bị mất trí nhớ nhưng không biết vì sao , cô nhóc vẫn nhớ về bố mẹ và ba người anh của mình , có tổng cộng ba vụ thí nhiệm lên người cô nhóc này ' - Người đang đứng cạnh tôi nói

' Ba cuộc á ? cậu có thể kể rõ hơn cho bọn tôi được không ? ' - Một người trong đó nói và tất cả có vẻ rất lắng nghe câu truyện...

' À được... Cuộc thí nhiệm thứ nhất là xem đặc tính và cấu tạo của cô nhóc... và kết luận là cô nhóc vẫn chỉ như một con người nhưng đã chết hình như giống sống dậy nhưng không như xác sống... cô bé có linh hồ và các bộ phận trên cơ thể vẫn hoạt động như bình thường khi không có tim...và đặc biệt hơn là cô bé vẫn cảm thấy nỗi đau . Nhưng gã tiến sĩ điên Blake đó vẫn không tha cho cô bé... hắn ta dùng dao mổ cứa vào mạch máu ở cánh tay phải cô bé và gần cổ chân trái cô bé rồi trói cô bé nhét vào một căn phòng và bỏ đói cô bé khoảng tầm 15 ngày sau đó mới cho cô bé ra kết quả cuộc thí nhiệm cô nhóc bị hoại tử ở chỗ vết thương và phải thay thế bằng bộ phận mới . Cũng may cô bé vẫn sống.... sau lần thí nhiệm thứ hai cô bé bị trầm cảm và tự kỉ dã tự chết mấy lần lận nhưng không thành công . Cảm giác như cô bé gặp lời nguyền chết rồi không thể chết nữa ý... và lần thứ ba.. mới hôm qua thôi... khi thấy cô nhóc vui vẻ lên một tí thì gã tiến sĩ đấy lại đòi lôi cô bé ra thí nhiệm lần nữa mặc dù cô bé thuộc loại safe... và những gì hắn tiến hành là mổ bụng cô bé và lôi hết ruột gan ra xem cô bé có thể sống không... nhưng may thay chưa kịp thí nhiệm mà cô bé đã tự mình lấy đi mất một con mắt của hắn nên vẫn may nắm cuộc thí nhiệm được dừng... mà có lẽ cuộc thí nhiệm vẫn được tiến hành khi hắn khỏe lại...haizz... mong cấp trên sẽ bỏ cái thí nhiệm này đi cho cô bé... ' - Anh ta giải thích dài dòng nhưng rất chi tiết... kể đến từng cuộc thí nhiệm tôi càng cảm thấy không ổn và rưng rưng muốn khóc nhưng cố nhịn... tôi khẽ bỏ đi 

Au pov

 Bên ngoài căn cứ có bảy người ăn mặc như trộm và đó là Jeff , E.j , Ben , Tommy , Garu , Luke và Yuuko 

' Haizzz thật là ba tên vô dụng đáng ghét mà... có thế mà cũng để bị bắt mà cử thêm một đống người đi làm gì ' - Jeff than thở

' Thôi làm nhanh đi tôi còn đi mua bộ game mới ' - Ben chán nản nói

' Tôi đi kiếm ít thận thôi mà ' - E.j nói

' Tôi đi cùng vì đây là nhiệm vụ của bọn tôi à  ' - Tommy , Garu , Luke và Yuuko mặt be like =.= 

' Thôi đột nhập nhanh cứu bọn kia ra rồi ta còn đi mua dao ' - Jeff nói và tiến đến một đứa gần đấy đâm dao vào đầu rồi vẽ một nụ cười vĩnh cửu lên miệng hắn rồi Jeff cướp bộ quần áo mặc tạm... may mà mấy bộ quần áo của mấy người này tạm ổn... mấy người còn lại thở dài, làm theo Jeff... 

 Bọn họ lấy cái thẻ và đột nhập thành công và họ cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi ( sorry đang đêm điên điên lên cho bớt buồn ngủ :V ) mãi đến khi

' Haizzz lâu quá sao vẫn chưa tìm được ba tên ngốc proxy kia nhỉ ' - Jeff tức giận lẩm bẩm tăng tốc cứ lao về phía trước khiến cho đám còn lại phải chạy theo... cho đến khi bị một thứ gì đó cố tình đâm thì mới tỉnh quát 

  ' Aizz... Người con nhóc chết tiệt.. ' - Jeff Tức giận muốn dùng dao xiên ai đó kia... sáu người kia chạy đến và E.j đẩn nhẹ vai Jeff cảnh báo 

  ' Đi Không Có Mắt À..... phải cẩn thận chứ ' - Jeff nói nhỏ dần như nhớ ra điều quan trọng... và họ chợt nhận ra... 

' Tóc đen.... mắt xanh biển.... AMI/cô chủ ?! ' - Họ bất ngờ cùng chung suy nghĩ... nó lẩm bẩm một cụm từ mà gần như cả bảy người đều nghe được 

' Jeff The Killer... ' - Nó khiến cả bọn bất ngờ... 

' Lẽ nào đây là Ami thật... con bé/cô chủ biết Jeff mà '  - Họ nghĩ và bất ngờ 

' Ami nhóc có sao không ? ' - Một người lạ nào đó tiến tới chạm vào vai nó... nó liền đứng dậy và núp sau lưng hăn... khiến cả bọn kia bất ngờ...

' Lẽ nào con bé/cô chủ vẫn còn giận vụ mà chúng ta/họ giết bố mẹ của con bé/cô chủ ' - Họ nghĩ và bất ngờ , Jeff đứng dậy nói 

  ' C-Các n-người sao lại đ-để con nhóc c-chạy như thế này ' - Jeff nói giọng hơi run run vì bất ngờ và ( như trên kia không viết lại đâu >.< lười lắm :P )

------------------ hello..... is me :)))) ---------------------- 

 Sau khi họ nghe tóm tắt đầu đuôi câu chuyện thì họ mới bất ngờ... hối hận...

' Vì sao ta lại vui vẻ... giết người... trong khi nhóc bị bắt giữ ở đây làm thí nhiệm chứ.... ' - Jeff hối hận và bồn chồn

' Sao ta lại có thể quên nhóc chứ Ami... hóa ra nhóc đã ở đấy.... bị giam ở đây không là gì được...chỉ tại ta quên nhóc... nên nhóc mới có mấy vết thương đấy ' - E.j suy nghẫm và hối hận... đau lòng với những vết khâu hiện rõ ra nhờ cái váy ngủ của nó ( Ami... con quá vô tư rồi _ T/g SML mặt be like =.= ) 

' Sao ta có thể lãng quên nhóc chứ.... Sao ta lại dừng tìm kiếm nhóc để giờ nhóc thành ra thế này... ta có lỗi... ' - Ben suy nghĩ và uấn ức

' Nhóc... Bọn anh xin lỗi... vì đã không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ nhóc... '  - Tommy , Garu , Luke đang ấm ức và buồn vì mình đã quên đi chính em gái mình

' Cô chủ... tôi xin lỗi... đã không hoàn thành nhiệm vụ của người bảo vệ... người bảo kê.... ' - Yuuko im lặng

' Nhưng... trước hết vẫn là cứu nhóc/cô chủ về đã... rồi gì tính sau ' - Họ cùng chung suy nghĩ 

 Nó chợt lùi lại và bỏ đi... bọn họ liếc nhau và....

----------------------- còn tiếp :) --------------------

 Mỏi tay quá >:VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 1h rùi.... ta đăng đây :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro