58. mộng hồi tương tư (hoàn chính văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

58.

Đất Kinh Bắc rộng lớn, đương vào thu nên tiết trời sáng sớm bao phủ sương lạnh.

Ngựa chạy ngày đêm không nghỉ. Khi thấy dọc đường có quán nước nhỏ nằm ven nhánh sông Như Nguyệt thuộc địa phận Yên Phong (a), An Sinh dừng lại chốc lát, ánh mắt mơ màng cuốn theo những nhành liễu rủ bóng, bay bay dưới hàng sạp đơn sơ chỉ để vài ba bình trà và một khay trầu têm cánh phượng.

Mặt trời đứng bóng cao, cô khẽ chạm tay lên đầu con ngựa tội nghiệp, xót xa thủ thỉ với nó: "Ta xin lỗi vì bắt ngươi phải chịu khổ cùng ta."

Cô thắt dây buộc ngựa cẩn thận vào một gốc liễu khác, mang theo bảo kiếm Thiệu Bình đi về hướng dòng sông.

Bà cụ bán nước thấy cô ăn mặc sang trọng, khí chất quyền quý, nghĩ cô là người nhà quan đang đợi đò qua sông liền vui vẻ bắt chuyện.

"Đò sớm đã lỡ chuyến rồi, phải qua trưa người ta mới vòng lại đón khách mới. Trông cậu không giống người sống ở đây, nếu sẵn đợi đò thì hãy ngồi lại với bà một chốc, uống bát chè xong hẵng đi."

An Sinh nghe chất giọng địa phương đặc trưng, khẽ xoay người kính cẩn đáp trả: "Con không đợi đò, con đang tìm thuyền đi riêng."

Chắc hẳn bà cụ thấy cô mặc trang phục nam nhân, hiểu lầm cô là thiếu niên.

Bà cụ kiên nhẫn hãm chỗ lá chè mới đổ vào bình, mỉm cười tiếp lời cô: "Uống hết một tuần trà (b), đi theo hướng ra bến đò, dưới gốc ngô đồng cậu sẽ gặp một gã cò thuyền đang nghỉ trưa. Thuyền đò xung quanh đây nhiều lắm nhưng lạ người hiếm ai cho mượn không, phải có cò."

An Sinh không hiểu vì sao lại phải đợi tận một tuần trà nhưng cô không vội. Với cô thời gian bây giờ giống như một sợi xích lớn, mỗi giây mỗi phút trôi qua sẽ siết lấy trái tim không còn cảm giác của cô.

Đặt mình ngồi xuống chiếc ghế mây, đợi bà cụ pha xong chè, bàn tay cô vô thức chạm lên miếng ngọc bội cài trong áo. Cô tháo dải dây buộc ngọc, vân vê đường nét con chữ khắc sâu phía trong, ngón tay cảm nhận được hơi ngọc mát lạnh.

Có đâu ngờ lần cuối từ biệt ấy lại là lần chia ly mãi mãi về sau.

An Sinh không kìm được quẹt nước mắt rơi xuống mảnh ngọc. Không lâu nữa thôi, cô sẽ đến với chàng.

"Nhìn con sông này bình lặng vậy thôi. Cứ đến chính ngọ (c), từ vị trí ta ngồi sẽ không thấy được bóng nắng nữa." Bà cụ vui vẻ mời cô dùng trầu, đẩy cho cô bát chè còn nóng, huyên thuyên tán gẫu. "Ta nghe nhân gian nói, lúc đó là thời điểm âm và dương giao thoa nhau, giữa lòng sông sẽ có xoáy nước mạnh. Xoáy nước cuốn mất xác địch trong trận Như Nguyệt Giang năm ấy."

An Sinh bị câu chuyện của bà cụ thu hút, không khỏi cảm thán nhìn lòng sông tĩnh lặng ngoài kia.

"Trận Như Nguyệt Giang, là thế nào ạ?"

Bà cụ kinh ngạc trước câu hỏi của cô. Bởi đúng là lớp trẻ, chuyện cũ qua rồi, hậu thế không nhắc thì sao hay biết.

"Là trận đánh tan giặc Tống của Thái Úy họ Ngô dưới thời Lý Nhân Tông. Nơi đây từng chôn vùi biết bao nhiêu xác giặc phương Bắc. Trải qua bao năm vật đổi sao dời, Như Nguyệt vẫn êm đềm ở trấn Kinh Bắc này." Bà cụ tường tận bằng vẻ mặt tiếc rẻ thời thế. "Thế cậu đi đâu mà cần thuyền riêng?"

"Con về... nhà ạ." An Sinh bối rối giấu đi cảm xúc đau buồn trong mắt, gượng cười viện lấy một lý do.

Thưởng xong một tuần trà, An Sinh gửi lại ngựa chỗ bà cụ, tạm biệt bà đi đến bến đò.

...

Lý Lăng chạm mặt Phạm Từ Sơn trên đường theo dõi Ngô Quang Hiền. Xe ngựa của Ngô Quang Hiền đậu trước một quán ăn nhỏ, tình cờ Phạm Từ Sơn cũng vừa dùng bữa ở đấy ra, cả hai va vào nhau khi Lý Lăng vội đuổi theo đám người Ngô Quang Hiền đi vào quán.

Tổng quản thái y viện đương triều kinh ngạc nhìn Lý Lăng, tay cầm quạt ngọc phật ra che đi nửa gương mặt.

"Phạm thái y, sao giờ này ngài lại ở đây?" Lý Lăng cố tình chặn đường hắn.

Phạm Từ Sơn không ưa, đẩy y qua một bên: "Câu này ta nên hỏi Lý tổng binh mới phải. Ngài hộ tống hoàng thượng tuần du, sao lại chạy đến Kinh Bắc này?"

Lý Lăng để ý thái độ thăm dò của lang y kia, thầm đoán định suy nghĩ của hắn. Chuyện của hoàng thượng vẫn đang được các đại thần giấu kín, chờ ngày hồi kinh mới cáo chiếu thiên hạ. Đêm qua rõ ràng Phạm Từ Sơn đã đến Yên Hà, hỏi hắn như vậy là lý gì?

"Ta đuổi theo An Sinh." Lý Lăng không vòng vo nhiều.

Phạm Từ Sơn bỗng chốc ngây ra: "An Sinh làm sao? Nàng ấy vẫn còn ở đây à?"

"Không. Sáng sớm nay An Sinh đã rời đi rồi. Ta thấy có người biết nàng ấy nên mới đi theo đến đây." Lý Lăng thở dài giải thích.

Phạm Từ Sơn theo quán tính nhìn vào quán ăn.

"Là hai người vừa đi vào?"

"Đúng vậy. Ngài ấy là Đô Ngự sử mới tiến chức."

"Sao An Sinh lại quen biết Đô Ngự sử triều đình?" Phạm Từ Sơn càng kinh ngạc hơn.

Lý Lăng lắc đầu phiền muộn. Nhác thấy dáng dấp hai người quen thuộc rời khỏi quán, Lý Lăng kéo Phạm Từ Sơn tìm chỗ nấp đi.

"Ngài ấy sao?" Từ Sơn chỉ quạt ngọc về hướng cửa quán.

"Đi thôi. Ta không tin nàng ấy đi xa được."

Phạm Từ Sơn bị Lý Lăng kéo ra chuồng ngựa, không biết nên phản kháng bỏ đi hay theo y tìm gặp An Sinh. Trước lúc hoàng thượng lâm chung, đúng thật y đã đến hành cung, nhưng thị vệ gác cổng lại nói hoàng thượng đã nghỉ ngơi, không gặp thêm người ngoài. Kết quả chưa kịp ra khỏi cổng điện Thái Hà, hắn đã nhận được hung tin.

"Nàng ấy vẫn tốt chứ?" Phạm Từ Sơn không dám nghĩ đến khoảnh khắc An Sinh nhận được tin hoàng đế băng. Dẫu sao y cũng là chồng nàng.

"Ta không biết. Nàng ấy bỏ đi, cũng chẳng biết đi đâu." Lý Lăng trầm mặc.

Đối diện với sự thật tàn khốc, ngay cả y và Phạm Từ Sơn đều không thể chấp nhận ngay được.

***

Phương Ngọc là người đầu tiên nhận ra túi vải của An Sinh mang bên mình trước lúc rời Thanh Hoa. Chiếc túi treo sau yên ngựa, nổi bật dưới nắng.

Ngô Quang Hiền đưa tay vuốt ve con ngựa, mắt nhìn khung cảnh xung quanh, cảm thấy có điềm bất thường.

"Bà ơi, người buộc ngựa ở đây đi đâu rồi ạ?" Phương Ngọc khéo léo gặng hỏi bà cụ hàng nước gần đó.

Bà cụ chỉ tay về hướng bến đò, mỉm cười nói với nàng: "Nàng ấy qua sông rồi."

Phương Ngọc không hiểu ý bà cụ nhưng vẫn thuật lại cho Ngô Quang Hiền nghe. Anh quay đầu, thu vào tầm mắt con sông Như Nguyệt tĩnh lặng.

"Rốt cuộc An Sinh muốn làm gì?" Anh tự hỏi chính mình. Nhanh chân đi ra bến đò bà cụ nhắc đến. Vừa hay cả Lý Lăng và Phạm Từ Sơn cũng xuất hiện.

Phương Ngọc lúng túng. Ngô Quang Hiền xua tay ngầm bảo với nàng "cứ để họ đi cùng".

Mặt trời đã lên tới đỉnh, ánh nắng gay gắt ban trưa khiến cả bốn người khó chịu.

Gã cò thuyền thấy lại có khách ghé thăm, vui mừng đon đả chạy ra tiếp: "Các ngài tìm đò qua sông ạ?"

"Chúng ta tìm người." Lý Lăng lên tiếng đáp, không quan tâm tên nịnh mồm trước mặt.

"Các ngài tìm ai để ta giúp? Bến đò này ta là hiểu rõ nhất."

"Ngươi có thấy vị nào xinh đẹp, mang theo bảo kiếm đi ngang đây không?" Phương Ngọc nhớ rõ những thứ chủ nhân đem theo bên người.

Gã cò thuyền hớn hở gật gật, chìa tay về hướng Phương Ngọc. Lý Lăng sốt ruột trao cho hắn một túi đồng tiền.

"Nói đi."

"Hai khắc trước có một vị đến nhờ ta tìm cho một con thuyền. Sau đó ngài ấy đã tự chèo thuyền qua sông."

"Chèo thuyền qua sông?" Ngô Quang Hiền không dám tin vào tai mình, nghĩ đặng là cô đau buồn quá nên mới muốn bỏ đi.

Nhưng đi đâu không đi lại chạy ra sông Như Nguyệt...

"Không lẽ An Sinh định..." Trong đầu Ngô Quang Hiền vẽ ra viễn cảnh tồi tệ nhất. Y vội chạy qua nửa bờ kia, ráo hoảnh tìm kiếm bóng người giữa con sông mênh mông.

"Ngự sử đại nhân!" Lý Lăng và Phạm Từ Sơn đồng loạt đuổi theo y.

Bóng nắng biến mất trên mặt đất, Ngô Quang Hiền ngẩng đầu, che tay nhìn mặt trời, lúc hạ mắt liền bắt gặp An Sinh cô độc đứng trên thuyền, bàn tay nắm chặt thứ gì đó phát ra ánh sáng.

"Ngọc bội của tiên đế." Y như hiểu ra tất thảy, hiểu ra điều gì khiến cô nghĩ quẩn đến bước đường này.

"Lệnh bà!" Phương Ngọc thẫn thờ đứng trên bờ, run sợ hét lớn.

An Sinh xoay đầu đã thấy mọi người tập hợp đông đủ, khóe môi nở nụ cười gượng gạo.

"Người đừng làm chuyện dại dột. Người muốn đi thì hẵng khoan, cho con đi theo người." Phương Ngọc quỳ gối mếu máo.

An Sinh xuôi theo con sóng, nói vọng về phía Lý Lăng: "Lý Lăng, trăm sự của Phương Ngọc và Phúc An, ta xin nhờ người." Nói rồi cô lại nhìn qua nam nhân âm trầm cầm quạt ngọc đứng bên cạnh y. "Phạm lang y, kiếp này An Sinh được ngài cứu hết lần này đến lần khác. Ơn ngài, An Sinh xin được báo đáp kiếp sau."

Ánh mắt Phạm Từ Sơn se lại, hắn tuyệt vọng gật đầu với cô. Chỉ riêng Lý Lăng điên cuồng muốn nhảy xuống sông, bơi về hướng An Sinh, nhưng Ngô Quang Hiền đã níu cánh tay y lại.

"Nàng ấy không còn lý do gì để ở lại Đại Việt, hãy để nàng ấy trở về nhà đi." Ngô Quang Hiền không nhìn nhắn, lạnh lùng nói.

Lý Lăng phớt lờ lời y, gạt tay y, cương quyết muốn khuyên can cô.

"Phương Ngọc cung tiễn lệnh bà đoạn đường cuối." Đến cuối, chỉ khi Phương Ngọc nấc lên, cúi người vái lạy cô, Lý Lăng mới hiểu An Sinh thật sự mất tất cả rồi.

Nước Như Nguyệt mang theo cơ thể An Sinh cuộn thành cột xoắn ốc, đẩy cô chìm dần xuống lòng sông. An Sinh như nhìn thấy hình bóng Lê Hào hiện ra trước mắt, bàn tay ôm ngọc bội đặt trước ngực vươn về phía y, tâm bỗng chốc nhẹ bẫng.

"Em đến tìm chàng đây, Lê Hào."

An Sinh không thở được, mọi ý thức cùng nỗi đau thấu tim gan cứ thế để lại Đại Việt.

Lý Lăng quỳ gục khóc lớn. Phạm Từ Sơn và Ngô Quang Hiền đứng lặng thinh.

"Lê Sơ chi mộng, mộng hồi... hoá tương tư." Ngô Quang Hiền đau lòng quay mặt, không kìm được đọc một dòng thơ.

***

Hai gã đàn ông mặc quân phục đặc công rằn ri đang cười lớn, đùa giỡn nhau bằng một tấm hình meme trên điện thoại. Cột sóng trên máy điện tâm đồ bên cạnh họ bỗng chốc có biến đổi.

Một gã tình cờ để ý, theo quán tính nhìn xuống người bệnh nằm trên giường đang có dấu hiệu tỉnh lại, đập mạnh vào tay gã còn lại nói lớn: "Ê Quang, hình như trung úy vừa động đậy."

Người đàn ông tên Quang nghi hoặc quay người, lắc đầu với bạn đáp: "Mày nhìn nhầm à? Tao có thấy gì đâu?"

"Thật mà, vừa nãy tao thấy mi mắt trung úy rung rung."

"Khùng quá, có khi gió thổi đó. Để tao đi tìm bác sĩ Sơn." Quang huých vào gã bạn tên Bảo, trèo xuống ghế đi tìm bác sĩ.

...

"Thời gian theo dõi là hai ngày, có dấu hiệu phục hồi ý thức. Tốt lắm."

An Sinh mơ màng nghe thấy tiếng nói bên tai, đôi mắt nặng trĩu chầm chậm mở, cơ thể cứng đờ như có vật nặng đè lên.

Vị bác sĩ trẻ cầm bệnh án trao cho người đàn ông ngoài cửa xem qua, một lúc sau quay vào đã thấy bệnh nhân mở mắt. Anh vui mừng, theo quán tính bật đèn pin nhỏ bỏ trong túi áo blouse, cúi người kiểm tra tình trạng của cô.

"Cô tỉnh dậy rồi, may quá."

Giọng nói này sao lại thân quen đến vậy? An Sinh tự nhủ trong vô thức, mệt mỏi đảo mắt một vòng quang cảnh xung quanh. Mùi thuốc sát trùng... là bệnh viện. Cô... đã thật sự trở về rồi.

"Thấy chưa? Tao đã nói rồi mà, mày lại không tin tao." Bảo đứng nép một góc phòng, không khỏi mừng rỡ sì sầm ghé tai cậu bên cạnh khoe mẽ.

"Có cần đi tìm đại đội trưởng không? Anh ấy cũng mới khỏe lại thôi." Quang do dự đáp.

"Cần mày đi nói chắc. Đại đội trưởng đã ghé qua đây từ sớm rồi." Bảo lanh lẹ cướp lời.

Quang gật gù. Đợi bác sĩ khám xong, cả hai cùng đến bên giường bệnh An Sinh, nghiêm trang làm động tác chào.

"Tôi là Ngô Văn Bảo, thượng sĩ quan đội biệt động 54 thuộc lữ đoàn đặc công Biệt động 1."

"Tôi là Lê Nhật Quang, thượng sĩ quan đội biệt động 54 thuộc lữ đoàn đặc công Biệt động 1."

An Sinh mở miệng định nói gì đó nhưng phát hiện cổ họng vừa khô vừa rát. Gương mặt bọn họ... thật sự rất giống hai người đó. Cả vị bác sĩ vừa rời khỏi đây.

"Trung úy muốn uống nước sao?" Bảo nhận ra ánh mắt cô nhìn về phía bàn, lập tức chạy đi rót nước giúp cô.

An Sinh như được sống lại, khản giọng nói với bọn họ: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Hơn hai ngày rồi, thưa trung úy." Quang nhanh chóng tiếp lời.

Cánh tay An Sinh không thể cử động mạnh, cô từ bỏ việc ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn trần nhà trắng bệch trên cao.

"Chỉ mới hai ngày thôi sao?" Miệng cô thủ thỉ.

...

Cô tỉnh lại hơn một ngày thì bố mẹ bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra thăm. Ban đầu vì đặc thù bệnh viện nên người ở lại chăm sóc cô chỉ có mẹ. Hai ngày trước bà nội bị ốm, bố bận công tác xa, mẹ lại lật đật chạy ra Sài Gòn với bà, để cô lại cho mấy người đồng đội trông chừng.

Kết quả khi cô dần hồi phục, người duy nhất cô biết rõ là bác sĩ Sơn - bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật gắp viên đạn từ ngực trái cô ra hôm ấy.

"Anh nói có vật cản trên người tôi làm lệch hướng viên đạn sao?" An Sinh dựa lưng vào gối, yếu ớt nói chuyện với bác sĩ Sơn.

"Đúng rồi, là một mảnh ngọc nhìn rất kỳ lạ." Anh ta gật đầu, đưa cho cô hình chụp những thứ cô mang theo khi nhập viện.

An Sinh kinh ngạc nhìn món đồ được phóng to trong điện thoại bác sĩ Sơn, một góc miếng ngọc đã bị đầu viên bắn vỡ. Thứ này là miếng ngọc bội Lê Hào từng tặng cô ở Đại Việt. Sao nó xuất hiện ở thế kỷ này được chứ?

"Vậy vật này còn ở chỗ bác sĩ không?" An Sinh sốt ruột hỏi.

Bác sĩ Sơn lắc đầu, ngập ngừng muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

" À ờ... thật ra chủ nhân của món đồ đó đã đến lấy nó đi từ chiều hôm kia rồi."

"Nó từ người tôi ra, sao lại có chủ nhân được?" An Sinh dồn ép đến cùng.

Bác sĩ Sơn không biết nói dối, gãi trán bối rối đáp: "Là đại đội trưởng đội biệt động 54 mang nó đi. Cậu ấy bảo cô nhặt được đồ của cậu ấy nhưng chưa kịp trả lại. Với cả, cậu ta có hình của món đồ, tôi... không thể giữ lại được.''

An Sinh nghe đến đây bắt đầu kích động, toan nhoài người đến. Cơn đau từ vết khâu như cứa vào từng tấc thịt của cô, cô cong người nhăn mặt.

Bác sĩ Sơn vội đỡ cô nằm xuống, ôn tồn giải thích: "Cậu ấy còn nói chuyện lần trước cậu ấy xin lỗi vì đã hiểu lầm cô. Đợi cậu ấy trở lại Hà Nội sẽ đến đây cảm ơn cô đàng hoàng."

Đầu An Sinh một lần nữa nhảy số, cơn đau buốt dội ngược xuống khiến cô không nghĩ thêm được.

Bác sĩ Sơn tìm thuốc trên khay đẩy bên cạnh, yêu cầu y tá theo sau giúp cô uống.

"Cô nghỉ ngơi đi. Đơn vị của cô ngày mai sẽ ghé thăm. Nhiệm vụ lần trước thành công, cô anh dũng hy sinh thân mình cứu cấp trên. Đơn vị đặc biệt trân trọng, khen thưởng cho cô."

An Sinh gượng gạo nhắm mắt, cảm giác cơn đau đầu dần qua.

"Đó là việc tôi nên làm. À, mà người tôi cứu chính là đại đội trưởng đó phải không?"

Bác sĩ Sơn gật đầu đáp: "Cậu ấy may mắn lắm mới thoát được một màn. Nếu cô muốn xem món đồ của cậu ấy, tôi giúp cô liên lạc."

An Sinh khoát tay bác sĩ Sơn, khéo léo từ chối: "Đợi anh ấy đến tôi sẽ hỏi thăm sau. Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ Sơn cười tạm biệt cô, rời khỏi phòng bệnh cán bộ cùng người phụ tá. Lúc bấy giờ, An Sinh mới đờ người ra một hồi lâu. Thật sự quá giống, những người xung quanh cô từ ngày cô tỉnh lại rất giống Lý Lăng, Ngô Bằng và Phạm Từ Sơn.

Sợi dây liên kết cứ thế hình thành dần, An Sinh bỗng nhớ đến lần ra mắt giữa hai đơn vị trước khi tập kích nhóm buôn lậu ma tuý một tháng. Cô đã gặp vị đại đội trưởng của đội 54 đó. Gương mặt anh ta mờ nhoà trong ký ức của cô, riêng việc cô nhặt được đồ của anh là thật, nhưng chuyện tiếp theo giữa hai người vốn chẳng vui vẻ nổi.

Tên anh ta là Lê Bá Long. Hôm đó trong quân khu cả hai đơn vị tập huấn xảy ra mất trộm. Một người mất tiền còn một người mất đồ.

An Sinh cũng như bao người, tích cực tham gia giúp đại đội trưởng đơn vị mình phối hợp điều tra cùng đơn vị kia. Đến lúc rời thao trường tập bắn thì nhặt được một món đồ cổ, sắc đá đã mất đi vài phần trong veo.

Miếng ngọc tròn màu thạch bích trơn, không có hoạ tiết cầu kỳ, đầu và đuôi có gắn dây vải bạc. Vừa đến hội trường chung nghe thông báo, đội trưởng đội biệt động 54 liền kéo tay cô chất vấn giữa hàng trăm người áo lính, khăng khăng cô là kẻ trộm đồ của anh. Đến khi hai đơn vị trích xuất camera giấu kín giám sát tác phong các đội, anh mới nhận ra mình đã trách nhầm cô.

Bao nhiêu lời xin lỗi cũng không rửa được mối nhục trước toàn đơn vị. An Sinh lúc đó quá tức giận, vội chạy khỏi hội trường, quên luôn việc trả lại đồ cho anh.

Càng chắp nối mọi tình tiết từ quá khứ đến hiện tại, An Sinh nhận ra có lẽ vì cô từng chạm mặt với bác sĩ Sơn, Quang, Bảo và cả đội trưởng Long nên giấc mơ dài của cô mới có sự hiện diện của bọn họ. An Sinh đưa tay gạt nước mắt, hít sâu một hơi tự nhủ với mình.

"Chỉ là mơ thôi, sao mình lại đau xót thế này."

"Giấc mơ cũng là một loại điềm báo đó."

Đang ngẩn ngơ hoài niệm, An Sinh không để ý ngoài cửa phòng bệnh từ lúc bác sĩ Sơn đi ra đã có một người đi vào. Người này không những không lên tiếng chào hỏi còn đứng nhìn cô chăm chú suốt mười phút.

An Sinh giật mình gượng dậy, chết lặng ngắm nhìn cậu thanh niên tuấn tú, thân hình vạm vỡ mặc quân phục rằn ri đang mỉm cười với mình. Nụ cười từng khiến cô hạnh phúc đến quên mất thời gian, gương mặt thân quen tưởng chừng xuất hiện bóng hình người đó đứng ngay bên cạnh.

Lê Bá Long ngưng dựa cửa, đi đến trước giường An Sinh hắng giọng nói: "Xin lỗi, thấy cô nhắm mắt, tôi nghĩ cô ngủ rồi."

An Sinh mất một lúc lâu mới ấp úng đáp lại cậu, đôi mắt cay xè trào nước nhanh chóng chuyển đi hướng khác.

"Vậy sao anh còn đứng đó?" Cô hậm hực như trách móc, vẫn chưa dám đối diện với anh.

Lê Bá Long lúng túng. Lần nào gặp cô cũng trong tình cảnh éo le.

"Tôi... định đi liền rồi ấy. Mà lại thấy cô tỉnh dậy." Lời này vấp lời kia chẳng giống tác phong của anh.

Anh lấy trong túi áo ra miếng ngọc bích đã mẻ một góc, đưa đến trước cô.

"Đây là vật gia truyền của nhà họ Lê chúng tôi. Từ lúc mẹ đưa nó cho tôi đã là mười năm trước, khi bà mất. Tôi rất trân trọng kỷ vật này." Anh từ tốn giải thích, ánh mắt như trôi về tuổi thơ.

An Sinh khi ấy mới hoàn toàn bình tĩnh, biết rằng người đang nói chuyện với cô lúc này không phải Lê Hào.

"Anh đưa nó cho tôi làm gì?" Cô thắc mắc muốn đưa tay chạm lên miếng ngọc quen thuộc.

Lê Bá Long cười ngại ngùng, đợi cô nhận lấy đồ.

"Cô cứu tôi một mạng. Tôi... cảm ơn cô."

Lần này An Sinh ngồi hẳn dậy. Lê Bá Long đỡ cô, giúp cô kê gối sau lưng.

"Món đồ này là kỷ vật của mẹ anh, tôi không nhận nó được. Cảm ơn... là đủ rồi. Việc ở Điện Biên, là người khác cũng sẽ làm giống tôi thôi. Chúng ta là đồng đội mà."

An Sinh nhớ Lê Hào. Nhìn anh ta, cô không thể kiểm soát cảm xúc.

Không khí trong phòng bệnh chỉ có hai người bỗng trở nên khó xử. An Sinh nhìn khung cửa sổ hắt bóng cây lớn, đặt tay lên vết thương trên ngực, không quên được cảm giác thật trong giấc mơ.

Lê Bá Long đột ngột lên tiếng, kéo ghế ngồi xuống gần cô.

"Tôi phát hiện ra, trông cô An Sinh rất quen ấy."

An Sinh vén tóc cài lên mang tai, nghe thấy vậy liền ngẩn cả người, đứng hình như tượng một chốc.

"Anh nói như thể chúng ta từng gặp nhau ở kiếp trước vậy." Cô cười gượng, đáp đại một câu vô thưởng vô phạt.

Ấy thế câu trả lời này giống như một cơn gió lớn, thổi tung bụi cát khiến cả hai mù mịt trong lòng.

Lê Bá Long ngượng ngùng lảng mặt đi nơi khác, cánh tay cơ bắp đầy sẹo cứ gãi đầu mãi. An Sinh vô thức bật cười, một vị đội trưởng nổi tiếng nghiêm khắc của đội biệt động 54 lại có lúc xấu hổ.

Lê Bá Long ngẫm nghĩ một hồi lâu, mới quay lại đối chất với cô: "Biết đâu được. Biết đâu là thật, chúng ta... từng gặp nhau ở kiếp trước."

Bầu trời đang trong vắt chợt đổ cơn mưa rào, tắm mát nhân dân sau bao ngày nắng nóng cằn cỗi.

An Sinh cảm nhận được trái tim mình hẫng đi một nhịp, không hiểu là vì cơn mưa vội vã ngoài kia hay vì lời nói chứa đầy ẩn ý của Lê Bá Long. Thế rồi cả hai lại rơi vào im lặng, không hẹn cùng hướng mắt nhìn ra cửa kính lấm tấm bụi mưa.

An Sinh thấy lòng nhẹ bẫng, khoé môi từ bao giờ đã nở nụ cười. Một khắc gương mặt Lê Hào lướt qua rồi hòa làm một cùng chàng thanh niên đang ngồi cạnh cô.

Thì ra là thế, thì ra mỗi giấc mơ đã qua đi dù tốt hay xấu đều thật sự ẩn chứa một điềm báo bất ngờ.

(HCM, 0 giờ 5 phút, ngày 5/4/2024 - Hoàn chính văn)

(a) Yên Phong: Nay là huyện Yên Phong cùng một phần của Bắc Ninh;

(b) Chính ngọ: Khung giờ từ 11 giờ đến 13 giờ trưa, cũng là thời điểm âm dương hoán đổi;

(c) Bản dịch câu thơ "Lê Sơ chi mộng, mộng hồi tương tư": Nằm mộng mơ giấc Lê Sơ, tỉnh mộng ôm nỗi tư tình nhớ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro