49. phu quân của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

49.

Đông Kinh vào cuối thu, gió bấc cuồn cuộn nổi lên như vũ bão hoà cùng hơi lạnh khiến hàng cây già trong ngự hoa viên rung lắc dữ dội. Mặt hồ nước xanh ngắt bỗng gợn lên từng cơn sóng lăn tăn, chốc chốc lại bị động bởi miệng cá đớp mồi.

Nội quan trẻ tuổi nhanh chóng dâng lên một bát đồ ăn khác, kính cẩn trao cho cung nữ hầu hạ vị lệnh bà khoác địch y xinh đẹp đang từ từ thưởng trà ngắm cá. Nàng không liếc người hầu, bàn tay ngọc ngà vô thức ném thức ăn xuống hồ, đôi mắt u buồn nhìn vào hư không. Đến khi nội quan bất chợt lên tiếng thưa, nàng mới choàng tỉnh chú ý đến hắn.

“Bẩm lệnh bà, có Lý đại nhân xin diện kiến.”

Ba từ “Lý đại nhân” rất nhanh đã thu hút nàng, nàng đặt bát thức ăn vào tay cung nữ, xoay người phất tay ra hiệu.

Cung nữ Thị Tú cúi đầu hiểu ý, ngầm ra ám chỉ cho viên nội quan.

Lý Lăng mặc quan phục xanh lam, đầu đội ô sa, gương mặt sắc lạnh không biểu cảm, chầm chậm tiến vào trong đình bái kiến Thần phi.

“Thần Lý Lăng tham kiến Thần phi lệnh bà.”

Nguyễn Thị Anh nhìn dáng vẻ kính trọng của y, cảm thấy sau này giữa nàng và y mãi mãi sẽ chỉ có quan hệ quân thần, dù nàng có cố gắng thay đổi cục diện thế nào, toan tính tranh giành quyền lực ra sao thì y cũng chẳng màng đến nàng, phút chốc trong lòng cười lạnh.

“Lý đại nhân, mời ngồi.” Thị Tú nhìn sắc mặt chủ nhân, đưa tay về phía ghế ngồi rồi dìu Thần phi bước đến.

Thần phi yên tọa, một tay gác lên bàn, tay còn lại vẫn thói quen cũ vo tròn khăn tay, mỉm cười lạnh lùng lên tiếng trước.

“Lý đại nhân làm việc cẩn trọng, quả thực không phụ lòng bản cung.”

Lý Lăng điềm tĩnh suy xét, Nguyễn Thị Anh trong đầu đầy rẫy mưu mô, không còn là cô em gái đơn thuần từng ở phủ đệ của y năm nào, những gì y giúp nàng ta chỉ để cứu lấy An Sinh, có ai ngờ chính y lại dồn người mình mến mộ vào đường chết cùng người anh em tốt của mình.

“Thần phi lệnh bà, Lý Lăng ta hành sự chưa từng đắc tội với người, hà cớ gì người phải làm khó thần như vậy?”

Thần phi kiêu kỳ nhìn Lý Lăng, tỏ vẻ như không liên quan đến lời y nói.

“Ngài như vậy là có ý gì? Bản cung xưa nay chưa từng thất hứa với ai. Việc ngài bảo vệ thánh thượng không tốt, sao lại đổi cho bản cung?”

“Người!” Lý Lăng chẳng ngờ Thần phi sẽ huỵch toạc với y ngay khi bắt đầu. Y đứng bật dậy, tức giận nắm chặt nắm đấm trước bụng, cố bình tĩnh đáp “Chính người đã nói sẽ để nàng ấy đi nếu ta làm như lời người căn dặn. Ta đặt cược cả gia tộc để tin tưởng lời hứa của người, chưa kể chuyện này còn liên quan đến hoàng thượng. Nếu hoàng thượng biết người cố tình sắp đặt mọi việc ở Bắc môn, hoàng thượng sẽ không để yên cho cả người và ta.”

“Ngươi dám tố cáo bản cung?” Thần phi che miệng cười, hất tay ra hiệu cho đám người hầu lui ra hậu đình.

Khi bên cạnh chỉ còn lại Lý Lăng, Nguyễn Thị Anh không kiêng dè đáp lại sự phẫn nộ của y: “Ta chỉ hứa để ả ta rời khỏi hoàng cung an toàn, chưa từng hứa sẽ không giết ả ta. Lý Lăng, ngươi quan tâm Lê Nhật Lệ như vậy, có phải đã an bài sau khi đợi ả trốn khỏi lãnh cung cùng Ngô Bằng, sẽ chờ cơ hội rước ả ta về dinh phủ từ trước?”

“Xin lệnh bà cẩn thận lời nói. Người không giữ lời là lệnh bà, Lý Lăng ta chỉ phụng mệnh làm việc. Người mưu đồ bất chính muốn sát hại Tu dung Lê thị và Ngô tổng binh, khiến hoàng thượng gặp nguy hiểm. Chủ đích này…”

“Ngươi đang vu khống bản cung sao?” Thần phi gay gắt cảnh cáo Lý Lăng. Lời này nếu để lọt ra ngoài, cả nàng và con trai nàng sẽ rơi vào nguy hiểm. Nhưng con át chủ bài trong tay Thần phi chưa tung ra, Lý Lăng sao dám phản bội nàng chứ.

“Đừng quên bức mật thư ngươi đã gửi cho nghĩa phụ của ngươi. Nếu hoàng thượng biết Lý tổng binh đại nhân cùng người nhà đại tướng quân có ý hậu thuẫn thái tử, cả họ nhà ngươi cũng không yên thân đâu.”

“Người nghĩ bức mật thư đó có thể đe doạ ta?”

“Không đe dọa được ngươi nhưng đe dọa được đến lão thần nhà họ Nguyễn kia. Ngươi muốn cầu bình an cho người thân xung quanh ngươi? Vậy thì hãy coi thái độ của bản cung trước đã.”

“Thần Phi!” Lý Lăng cuộn chặt nắm tay, nghiến răng hét lớn, không cả nể trọng tôn ti thần tử.

Thị Tú run người trừng mắt với y, nói lớn thay chủ nhân: “Lý đại nhân, sao ngài dám ăn nói như vậy với lệnh bà?”

Thần Phi nhếch khóe môi mềm, nhẹ nâng cánh tay ra hiệu cho Thị Tú an phận. Nàng cung nữ biết điều, xấu hổ cúi đầu lùi về sau.

“Bản cung chưa từng thất hứa với ngươi. Bản cung cố tình dẫn dụ Ngô thống lĩnh đến kinh thành đưa Lê Nhật Lệ xuất cung, hắn ta xui xẻo gặp thích khách là do có người đứng sau bày mưu tính kế, ngươi lại đổ tội lên đầu bản cung. Như vậy chẳng há nào là kẻ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát?” Lời Thần Phi không chút e sợ, từng từ từng chữ đều không lộ ra điểm vô lý.

“Hậu cung trước nay vốn đấu đá muôn đời. Bản cung chỉ muốn ngươi giúp bản cung cảnh cáo ả Ngô thị đang mang long thai kia, để ả an phận thủ thường cút khỏi Đông Kinh, rời xa tranh đấu hoàng quyền với Thái tử. Nếu chỉ vô tình làm Lê Nhật Lệ bị thương, ngươi cũng không nên trách bản cung độc ác, hèn hạ dở trò bẩn thỉu với nàng ta.”

Lý Lăng câm lặng không phản bác. Đúng là y đã trúng kế của Nguyễn Thị Anh. Nàng ta muốn lợi dụng y, một mũi tên trúng hai đích, thật là cao tay. Chỉ trách Lý Lăng quá coi thường nữ nhân hậu cung, quá chủ quan để chính mình trở thành con dao đâm một nhát vào An Sinh. Thì ra An Sinh đã gồng mình chịu đựng hoàng đế, chịu đựng mưu đồ, đấu đá của chốn sơn son thếp vàng đến tâm can nguội lạnh. 

Lý Lăng mím môi, chắp tay hành lễ với Nguyễn Thị Anh, đôi mắt trước khi rời đi vô cảm liếc qua nàng, đến mức nàng cảm tưởng như có mũi dùi xuyên thủng trái tim mình. Tình yêu của nam nhân trên thế gian này đối với Lê Nhật Lệ sao lại khiến nàng đau đớn đến thế.

Hậu đình Huy Văn tự không phải chỗ cao sang quyền quý, ngói cũ phủ rêu xanh ẩm mốc xuống tận cột đình, dưới nền đất được quét tướp gọn gàng rải rác vài nhành liễu khô, phía xa xa là hồ nước nhỏ chỉ đủ để người dân hành hương đến chùa thi thoảng phóng sinh vài con cá. Ngôi chùa xập xệ qua nhiều năm binh biến vẫn dữ nguyên nét hoài cổ, mộc mạc, chỉ tiếc vì ngân sách giới hạn nên chưa có dịp trùng tu sang sửa.

An Sinh đi theo người hầu đến lối nhỏ dẫn ra hậu đình, thấp thoáng đã thấy bóng lưng gấm phục của Lê Nguyên Long ngồi dưới bóng liễu chuyên tâm đọc sách. Bóng liễu đung đưa trong gió, tán rộng tưởng chừng ôm trọn cả khoảng sân sau, ôm lấy người An Sinh thương nhớ vào lòng.

“Tiểu thư, ta chỉ có thể đưa người đến đây thôi.” Nam nhân áo vải kính cẩn cúi mình chào An Sinh, không đợi cô cảm ơn hết câu đã tự biết thân phận lui đi trước.

“Ta…” An Sinh ú ớ, chẳng kịp dò la thêm mục đích của chủ nhân y. 

Cô mím môi, hai tay cứ víu vào nhau lén nhìn Lê Nguyên Long xa xa đằng trước, nghĩ mãi cũng không ra lý do y bí mật đưa cô đến nơi thanh vắng này là có ý đồ gì. Y định trừng phạt cô vì đã tự ý xuất cung? Hay trừng phạt Ngô Bằng đã tự ý đưa cô xuất cung? 

Tâm tư hoàng đế, đoán thế nào cũng không đoán ra. Hít sâu mấy hơi, nhắm mắt, vo tay thành nắm đấm ra vẻ quyết tâm, An Sinh vỗ vỗ vào má, hùng hồn tiến về phía mái đình có y đang chờ.

Vốn đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa, âm thanh hấp tấp nhưng không quá mạnh bạo, rõ ràng là nàng ấy. Nàng ấy tới rồi, vậy mà y vẫn chưa thu đủ dũng khí để quay lại nhìn người mình yêu.

Đến khi An Sinh vòng ra trước mặt, hai tay đưa lên cao, dáng vẻ yểu điệu thục nữ, cung kính hành lễ với mình, Lê Nguyên Long mới chầm chầm hạ sách, ngước mặt nhìn lướt qua bộ dạng cô.

“Dân nữ tham kiến quan gia.” An Sinh suy nghĩ mãi vẫn phân vân nên kính y là hoàng thượng hay kính y là quan lớn. Thế nào lúng túng quá, lại xưng hô xa cách với y như vậy.

Lê Nguyên Long đương nhiên không để tâm. Đã từ rất lâu, sau lần bắt gian tặc ở trấn Sơn Nam nhiều năm trước, An Sinh không còn dùng hai từ “quan gia’’ để kính lễ với y.

“Vết thương của nàng sao rồi?’’

‘’Bẩm, nhờ có quan gia quan tâm nên đã khỏi rồi. Dân nữ tạ ơn quan gia.’’ An Sinh không nhìn y đáp. Thì ra cách mở đầu một mối quan hệ đã đổ vỡ từ lâu lại bắt đầu bằng những câu hỏi nhạt nhẽo đến thế. An Sinh chán chẳng muốn nói thêm, chân đứng lâu cũng dần mỏi nhừ.

“Nàng không trách tại sao ở đây lâu như vậy, giờ ta mới hỏi đến nàng sao?” Lê Nguyên Long không nhịn được thái độ đối phó của An Sinh dành cho y. Y gấp cuốn sách, đặt hẳn lên bàn, nhìn cô đầy đối chất.

An Sinh vô thức ngước mặt, ánh mắt cả hai chạm nhau nhưng rất nhanh, cô lại cố tình lảng tránh.

‘’Thân phận ngài cao quý, dân nữ không dám đòi hỏi sự quan tâm của ngài.’’

‘’Có thật là nàng xem ta cao quý hay cố tình trốn tránh ta?” Lê Nguyên Long lên giọng, đau lòng nhìn nữ nhân xa cách trước mắt. Chẳng lẽ thời gian qua, nàng không hề thương nhớ đến y.

Hoàng đế vòng vo trăm đường, đến cuối mục đích vẫn là làm khó cô. An Sinh chắc mẩm nếu một trong hai người không chịu xuống nước, hạ mình thẳng thắn trước thì câu chuyện xã giao này sẽ kéo dài đến khuya mất.

“Lê đại nhân, ngài thấy ngài đối xử với ta như vậy không phải quá quắt lắm sao? Ta đã cảm tạ ơn cứu mạng của ngài, cũng đã cố gắng không làm phiền ngài mấy ngày qua. Ngài từng nói không muốn ta xuất hiện trước mặt ngài nữa, ngài còn muốn ta phải làm gì nữa ngài mới hài lòng?” An Sinh bức bối, thở hắt lọn tóc rủ trước trán qua hai bên, nghiêm túc đứng thẳng dậy đối chất với Lê Nguyên Long, không chút kiêng dè.

Thái độ của hoàng đế đối với cô sau đó cũng hơi chút ngạc nhiên, đoạn y mỉm cười, hất cằm về phía ghế gỗ đối diện đáp: “Ta không khó dễ thì nàng chịu thật lòng gặp ta?’’

“Vốn dĩ là ngài ép ta trước.” An Sinh ấm ức nuốt cục tức xuống họng, kìm nén cảm xúc mãnh liệt dợm lên trong tim.

Lê Nguyên Long biết nàng hận y, nàng trách mắng y vô tình bội nghĩa để nàng trở thành nữ nhân chịu nhiều oan khuất. Y cũng từng nghĩ vô vàn lý do để giữ nàng bên mình, toan tính trăm ngàn mưu kế để nàng tránh xa những điều tiếng, âm mưu chốn hoàng cung. Nhưng vòng xoáy hậu cung không cho nàng thoát, Lê Nguyên Long lại càng không đủ sức giữ chặt lấy nàng.

“An Sinh…”

“Ngài đừng gọi tên ta.” An Sinh cuộn nắm tay giấu dưới y phục, khó khăn bật thành tiếng.

“Ta…” Lê Nguyên Long cũng rơi vào rối bời, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu mới phải. “Nàng biết cả rồi à?”

“Là người mưu hại thân phụ và gia quyến nhà ta?” An Sinh vẫn không muốn tin câu chuyện Thần phi đã kể với cô ở lãnh cung. Trái tim cô như có ngàn vạn vết xước. Cô có thể chịu đựng hàng nghìn tổn thương y đối với tình cảm của mình, nhưng mối thù gia tộc của Lê Nhật Lệ, mối thù của con gái Đại Đô đốc Lê Ngân năm đó, cô phải tính với ai đây?

“Ta không có sự lựa chọn. An Sinh, nàng phải hiểu cho ta. Cha nàng, ông ấy…” Lê Nguyên Long không nỡ làm An Sinh khổ tâm chồng chất khổ tâm. Những chuyện Lê Ngân mưu đồ với hoàng thượng, tâm cơ ngày một lớn, dù y không ra tay trước thì cũng là ông ta ra tay. Nếu chuyện Lê Ngân có ý phản bại lộ, đến tính mạng của An Sinh, y cũng khó bảo toàn. 

“Ông ấy câu kết với mệnh quan triều đình, mưu đồ bất chính với vị trí thái tử, là người chủ mưu sai khiến Dương Công đầu độc người dân Thái Nguyên, tự ý điều động quân trấn phủ làm hại dân chúng rồi đổ oan cho người nhà Lê Sát. Ngay cả nàng, con gái của ông ấy cũng bị cuốn vào nguy hiểm, nàng còn nhớ?”

An Sinh ngẩn người trước lời vạch tội động trời mà Lê Nguyên Long âm thầm điều tra về cha cô. Hoàng đế không phải kẻ tầm thường. Y ở trong cung nhiều năm, giả vờ là quân cờ cho các lão thần mặc nhiên an bài, thì ra chỉ để chờ cơ hội để thu triều cục quy về một mối. Những tưởng tiến cung rồi là an ổn, tiến cung rồi cha sẽ ngừng tay với hoàng quyền của hoàng đế. Tham vọng của Lê Ngân, sao lại khiến người con gái này mang tội cả đời. 

An Sinh quẹt lệ tự bao giờ đã ướt đẫm mặt, cố nén tất cả đau thương đối diện với Lê Nguyên Long: “Ngài sáng suốt bao nhiêu năm qua, sao còn chấp nhận người con gái của tội nhân này?”

Lê Nguyên Long lặng mình, chỉ biết thành thật một lần nói cho An Sinh biết tình cảm bấy lâu nay y dành cho cô là thật, lời nói trọn kiếp này sẽ bảo vệ cô cũng không sai, nhưng cách làm của y lại quá tàn nhẫn, quá tiêu cực đến đỗi An Sinh cả đời này chỉ có thể thù không thể yêu.

“Ta lấy nàng là vì cha nàng, nhưng ta yêu nàng là vì trái tim ta đã không còn thuộc về ta nữa. An Sinh, ta không muốn nàng trở thành con người như ngày hôm nay. Vì ta mà căm ghét chính mình.”

“Ngài hiểu điều đó? Ngài biết điều đó? Tại sao ngay từ đầu ngài không nói với ta? Tại sao ngài không để ta đi từ lần gặp thích khách đấy? Ngài có biết bao năm qua ta đã khổ sở thế nào trong chính hậu cung của ngài không? Ta vì ngài mà dành hết tâm tư, dành hết thảy cơ hội trở về nhà để rồi nhận lại sự lợi dụng của ngài sao? Ngài tưởng ngài cho ta ân sủng, cho ta sự bảo bọc là ta sẽ không oán hận ngài? Bệ hạ, ngài là hoàng đế Đại Việt, ngài mãi là hoàng đế Đại Việt. Ngài không phải là phu quân của ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro