#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn bây giờ...

-Hờ...hờ...hờ...

Sau khi ôn tập xong, tôi cảm thấy những gì mình vừa học còn khủng bố hơn cả giết người. Thầm rủa con bạch tuộc chết tiệt, nhồi nhét y như cái lò nhồi vịt

-Các em phải dành được top 50 của trường, nghe chưa?

-Đợi mùa quýt đi, sensei

Đáp trả xong tôi nằm luôn, oải quá rồi

-Trông cậu như xác chết sống dậy ấy, Miyazaki

-Akabane-san, câm miệng

Nói thật, ngoại trừ tên này ra thì cả lớp, chẳng có đứa nào dám nói chuyện với mình cả

-Căn bậc hai, liên hệ giữa phép nhân, chia...tất cả đều sai hết

-Tôi không mượn cậu xem bài tôi

Hắn không những không trả lại vở cho tôi mà còn giải thích:

-Cái hình tam giác dùng bất đẳng thức để chứng minh. Cậu chứng minh đúng, nhưng...

-Nhưng gì?

-Viết sai đẳng thức ngay dòng thứ hai. Sai lần đầu tôi không nói làm gì. Nhưng hai bài còn lại cũng nhầm nốt, dẫn đến cả ba bài đều sai

-Cái...

-Bất đẳng thức tam giác học từ năm nhất rồi. Bài dễ nhất trong hình học. Thế mà...

-C...cậu...

Tôi điên hết cả người, đang mệt mà lại phải nghe lời chê bai của đối thủ. Làm sai thì sao? Tôi cũng chỉ là con người thôi mà

-H...Hai cậu...

Nghe thấy tiếng gọi, tôi ngẩng đầu lên

Người vừa gọi chúng tôi là một cô gái đeo kính, tóc tết hai bên màu tím

-Cậu là...

-Okuda-san, có chuyện gì vậy?

Tên này vừa gọi tên cậu ta à? Thế thì tốt quá, tôi đỡ phải hỏi tên

Nhưng mà lúc tôi nhìn sang hắn, tí nữa thì suýt sặc, mắt sáng ngời ngời, má đỏ hây hây

Lại nhìn qua Okuda-san, cũng tình trạng không kém, má đỏ hồng mắt bối rối

Phải một lúc thì mình mới hiểu vấn đề. Ra là hai bạn trẻ thích nhau. Tuy không hứng thú mấy nhưng tôi hơi ngứa mắt với bầu không khí này

-Chuyện gì?

Lúc tôi cất tiếng phá đám thì hai bạn mới giật mình lảng tránh

-K...Koro-sensei bảo tất cả mọi người ra ngoài

Nãy mải điên tiết với tên này nên tôi chẳng nhận ra cả lớp đã ở ngoài từ lúc nào. Tôi thở dài ra khỏi lớp, trước khi ra còn ném lại một câu:

-Lần sau, hai người có liếc mắt đưa tình thì chọn chỗ nào vắng mà làm. Đừng có làm ở nơi công cộng, không khéo lại gom rổ gạch đá đấy

Nói xong tôi chạy biến, để lại không gian riêng cho hai đứa

Khi ra đến ngoài sân thì tôi thấy sân thể dục đã được san bằng đẹp đẽ, tất nhiên là bằng tốc độ 20 Mach của một con quái vật

-Đáng lẽ mình nên ra sớm hơn để xem trò vui

Tôi thở dài tiếc nuối, nhưng vẫn tò mò chuyện gì đã xảy ra. Thế là chạy tới chỗ hai giáo viên khác của lớp đang đứng:

-Karasuma-sensei, Irina-sensei, nãy xảy ra chuyện gì vậy?

Karasuma-sensei thì không nói làm gì, còn bà kia mặt như kiểu vừa gặp người ngoài hành tinh khi nghe xong câu hỏi của tôi. Đơ khoảng vài giây rồi bất chợt bà ấy nắm tay tôi, khóc ròng:

-Huhu, tốt quá rồi, cả lớp này có mỗi mình em gọi tôi bằng tên thật thôi đó

Nói xong bà ấy dụi dụi tay tôi rồi vòng ra sau lưng ôm. Tuy hành động này khá bình thường nhưng nó khiến tôi hơi khó chịu. Một phần vì không quen phần còn lại là bộ ngực của bà ta cứ chà xát vào lưng tôi

Bất chợt tôi thấy giật mình, nhìn lên thì thấy mặt Karasuma-sensei đen kịt, trông khá khủng bố

-Irina, đây là học sinh chứ không phải là đối tượng để cô quyến rũ

-Thôi nào Karasuma-san, ôm có chút thôi mà

Nói xong bả càng ôm tôi chặt hơn. Thế này thì càng khiến tôi bực mình. Vấn đề cần trả lời thì không thấy nói, cứ vòng ra vòng vào

-BỎ RA...NGAY

Phải nói là mặt Karasuma-sensei đã đen lại còn điểm thêm vài hắc tuyến. Irina-sensei thấy thế thì bỏ tôi ra và cãi tay đôi với thầy

Cảm thấy mình hơi thừa thãi, với lại vẫn chưa thấy thứ cần tìm. Tôi liền chạy ngay ra chỗ cả lớp đang đứng

-Này, bạn gì ơi...

Lấy hết can đảm tôi mới dám bắt chuyện với bạn tóc xanh ở trước mặt

-Bạn tên gì?

-Hả?...À ừ, mình là Nagisa

-Họ của cậu?

-À...là...là Shiota

-Shiota-san, nãy có chuyện gì xảy ra vậy?

Nhìn cậu ta khá sốc với câu hỏi vừa nãy. Tôi nghĩ thầm, mấy người này lạ thật

-Nãy Koro-sensei vừa dạy bọn tớ thế nào là con dao hai lưỡi, rồi thầy ấy dọn dẹp sân cùng lời đe doạ. Sau đó thì thầy ấy bảo cả lớp phải vào top 50

-Ra là vậy, cảm ơn

Nghe xong sự việc thì tôi bước vào lớp. Đi chưa được bao bước thì

-C...chờ đã, lần sau cậu cứ gọi tớ là Nagisa thôi

-Xin lỗi, Shiota-san, chỉ có những người thật sự thân thiết với tôi thì tôi mới có thể gọi tên họ

Nói xong tôi đi thẳng, trong đầu chỉ nghĩ về con dao hai lưỡi mà con bạch tuộc đã nói. Cả buổi suy nghĩ nát óc mà vẫn chả hiểu ý nghĩa của nó là gì

Hôm sau

-Cả lớp, bắt đầu ôn tập nào

Lần này, không chỉ có một, mà phải có đến ba đến bốn cái phân thân vây quanh từng bàn

-Hmm...Miyazaki-san, hôm qua em không tập trung, nên phạt em gấp ba lần bài tập về nhà. Giờ thì...

Cả ngày hôm đó và những ngày hôm sau, đầu óc tôi chỉ toàn những con số

_________________________________________

Author: Bây giờ mình sẽ nói về lịch đăng chap nhé. Mình quyết định sẽ chuyển nó thành truyện Ongoing, vì vậy có thể một tháng mới có chap mới. Đấy chỉ là có thể thôi, còn tùy vào lịch học của mình, còn không thì một tuần hai đến ba chap cũng được

Thank you for your watching, love you~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro