#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tha...tha cho tôi"

Một người đàn ông bị trói trong một căn phòng tối, đang van xin thảm thiết cô gái đang đứng trước mặt mình. Cô im lặng một lúc rồi giơ kéo lên trước mặt ông ta:

-Kết thúc rồi.

Cô đâm thẳng cây kéo vào tim ông ta. Ông ta hét lên một tiếng rồi chết. Cô giơ 2 tay ông ta thành hình chữ V, dùng 2 cây kéo khác đâm xuyên qua chúng để cố định. Xong xuôi, cô lấy máu nạn nhân viết lên tường 2 chữ:

"KHÁT MÁU"
-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

"Sau đây là bản tin thời sự buổi sáng. Một người đàn ông bị giết chết trong một nhà kho đã được người dân tìm thấy. Người này bị kéo đâm xuyên tim nên chết ngay tại chỗ. Hai tay nạn nhân được giơ thành hình chữ V và được cố định bằng kéo. Bên phải nạn nhân có để lại một tin nhắn của hung thủ. Cảnh sát đã xác định đây chính là tên sát nhân hàng loạt Scissors, kẻ giết người đang bị truy nã số 1 toàn cầu. Đề nghị mọi người không nên đi một mình vào buổi tối, hãy cẩn thận khóa tất cả cửa ra vào nhà bạn, nếu không tên sát nhân sẽ vào nhà và giết bạn bất cứ lúc nào..."

-Tội nghiệp thật.

-Miya-chan-------------n

Tôi đang xem bản tin ở nhà ga thì thằng bạn của tôi chạy tới. Á à, nó dám gọi tôi là "chan" cơ đấy. Để xem tôi xử nó thế nào

-Mày vừa nói gì?

Tôi gằn giọng, nó như nhớ ra rồi chảy mồ hôi hột, lắp bắp:

-À, Mi...Miyazaki.

-Tốt

Nó nghe tôi nói thế thì thở phào, lấy tay lau mồ hôi. Chúng tôi bước lên tàu để chuẩn bị đến trường

-Mà cậu nghe bản tin buổi sáng chưa?

-Rồi

Tôi đáp lại, ngắn gọn. Tôi rất ghét khi nó hỏi câu này, bộ nó không thấy chán khi cứ lặp đi lặp lại một câu đấy à. Nó thừa biết là tôi làm rồi còn gì. Cứ cho là nó không chán đi, nhưng tôi lại điên vì tối qua đã không được ngủ, lại phải ra ngoài nữa.

-Giờ mày muốn im lặng hay muốn phẫu thuật thẩm mỹ?

Nó kinh hãi nhìn tôi nhưng vẫn nói:

-Tớ biết rồi. Nhưng mà hôm qua sao nhẹ tay thế. Thường thì mọi lần cậu hoành tráng lắm mà

-Mệt

Chúng tôi không nói thêm gì nữa

Tàu đã vào ga

Học viện tư thục Hyakkaou, 10h sáng

Buồn ngủ thật, cái tiết học chết tiệt định kéo dài đến bao giờ nữa. Đang gục đầu xuống bàn thì:

-Dạ vâng, chúng tôi biết rồi.

Đó là cuộc điện thoại của thằng bạn tôi. Đang tính hỏi nó thì tôi giật mình. Sao nó lại nói là "chúng tôi" chứ. Nó làm gì có người bạn khác ngoài tôi chứ, lại còn xưng hô lễ phép nữa. Trên đời chỉ được lễ phép với hai người, một là bố mẹ và hai là...

Lệnh của tổ chức

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách

Tôi bật dậy, chạy thật nhanh ra khỏi lớp, nhưng nó đã kịp tóm tôi lại:

-Tổ chức có lệnh

-Mày làm hộ tao đi

-Éo, lần trước mày nhờ tao làm, tổ chức phát hiện rồi hành tao mấy trận liền, còn cắt lương 3 tháng vì tội lừa dối cấp trên và bao che cho mày. Thế đéo nào mà lúc đấy mày không bị phạt vậy? Thế mà cũng là sát thủ số 1 , Scissors à. Với lại tao không muốn chết đói tiếp

-Mày đói thì tao nấu, mày chết thì tao chôn. Lo gì.

-Đéo care, 23h đêm đến khu rừng sau học viện này, có kho vũ khí ở đó, tổ chức sẽ cử thêm vài người và xe đi theo chúng ta để vận chuyển về căn cứ, quan trọng hơn là cũng có người ở bang và tổ chức khác cũng nhăm nhe chỗ vũ khí này, chúng ta phải đến lấy trước khi chúng đến

-Nếu không kịp thì sao?

-Đương nhiên là chiến tranh xảy ra rồi

-Được giết chúng không?

-Cứ thoải mái, cản đường tổ chức là chết mà

Ô hô, được giết thoải mái à, mấy hôm nay cứ phải giết từng người một, chán lắm. Giết càng nhiều người thì mình càng nổi tiếng hơn. Fufufu...

23h đêm

-Bọn chúng đến chưa?

-Mày cứ gác đi, bọn nó sắp làm xong rồi

Chết tiệt, nó lừa mình. Cũng tại mình ngu, cứ nghe đến "giết" là nổi hứng, chả thèm tìm hiểu. Cái giá phải trả là đứng canh gác cho bọn nó. Mà đó chỉ là kho vũ khí thường, đối với những tổ chức lớn thì như đồ bỏ. Chả hiểu sao cấp trên lại muốn nó đến thế chứ

-Lâu thế!

Chả hiểu bọn nó làm cái gì nữa. Có kho hàng thôi mà cũng lâu la

-Ai?

Có tiếng động phát ra từ bụi cây. Còn có thêm ánh sáng nữa. Tôi lần theo ánh sáng đó thì

-Cái gì đây?

Tôi không biết nên diễn tả thứ trước mặt mình nữa. Nó giống như một cái cổng vậy, chỉ khác là đang phát ra ánh sáng kì lạ. Tôi thấy loáng thoáng một bóng hình ở cái cổng đó

"Thú vị thật"

Tôi thầm nghĩ, rồi bạo dạn đưa tay vào đó. Nó xuyên qua cánh cổng, nhưng không chạm vào thứ gì cả

Vì quá tò mò, tôi càng đưa tay vào sâu hơn, chả quan tâm tới việc có chạm vào mặt con ma nào không. Nhưng tôi không để ý rằng...

Mình đang tiến vào cánh cổng đó

Chỉ đến khi bước vào, tôi mới nhận ra mình đang ở đâu. Tôi vội tìm cái cổng đó, nhưng chẳng có cái cổng nào ở đây cả. Mọi thứ xung quanh tôi đều là màu trắng. Rồi mọi thứ bắt đầu quay cuồng, tôi không thể chịu nổi nữa, một cảm giác đau đầu xuất hiện. Tôi chỉ có thể thấy mọi thứ tối đen.

Tôi đã ngất

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro