C.5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân thân thủ nhanh nhẹn luồn lách vào căn cứ "Ám", nhìn thấy hai người đàn ông đang gác cổng, nhếch môi lạnh lẽo, rất nhanh liền tung phấn mê, bọn họ liền lập tức ngất đi. Lấy được chìa khóa từ túi áo một người, Phỉ Nguyệt liền tra vào ổ khóa, "tách" một cái, cổng tự động bật mở, cô nhẹ nhàng bước vào.

"- Khá tốt!" - Nam nhân vừa thấy Phỉ Nguyệt đi vào liền nở nụ cười dụ hoặc. Cô không vừa ý với giọng điệu của hắn, ánh mắt lạnh lùng:

"- Tôi muốn Ám!"

"- Chỉ bằng cô?" - Hắn cười trêu đùa, chỉ là một cô gái, làm sao có thể có được Ám chứ, haha!

Nhận thấy hắn chủ quan, Phỉ Nguyệt mới cười lạnh:

"- Chỉ bằng tôi."

Vừa dứt lời Phỉ Nguyệt liền tung thân lên xoay một vòng, trực tiếp đấm một cú vào ngực trái hắn. Chỉ thấy hắn thổ ra một ngụm máu đỏ xen lẫn tím, cô cảm thấy thú vị, chắc hẳn hắn là dị nhân, cô phải đem hắn về nghiên cứu. Phỉ Nguyệt vuốt sợi tóc, cười như không cười:

"- Nếu không giao Ám, tôi không chắc gia đình anh sẽ được yên ổn."

Trước khi đến đây Phỉ Nguyệt đã điều tra về Tư gia, cũng là một gia tộc lớn trong top 15 của nước, hiện tại cô đã cài virut vào hệ thống công ty của gia tộc bọn họ, chỉ cần một cú click, Tư gia lập tức bị xóa sổ. Tư Phi Phi nét mặt biến sắc, chuyện của công ty, hắn biết chứ, một số thông tin mật của công ty đang bị rò rỉ mà không điều tra ra được thủ phạm là ai, không ngờ lại là một cô gái băng lãnh.

"- Tôi đồng ý."

"- Tôi có một yêu cầu nhỏ." - Phỉ Nguyệt híp mắt đề nghị, Tư Phi Phi cảm thấy lạnh sống lưng:

"- Cô cần gì?"

"- Trở thành thuộc hạ của tôi, để tôi nghiên cứu anh."

Tư Phi Phi bủn rủn chân tay. Quả là cô gái siêu cấp biến thái. Hắn biết màu máu đỏ tím của hắn đặc biệt, nhưng Phi Phi lại càng không ngờ một cô gái tầm tuổi học sinh này lại muốn nghiên cứu.

"- Được."

"- Kể từ bây giờ, anh là Elteh, thuộc hạ của Phỉ Nguyệt tôi."

...

"- Con điếm lẳng lơ này! Mày vẫn dám đi học sao?"

Phỉ Nguyệt vừa bước chân vào lớp đã phải nghe lời này, cô không quan tâm đến nó, nhưng nó lại làm hại thanh danh của nguyên chủ, và công việc của cô, là hủy hoại nó.

"- Tôi đi học thì sao? Liên quan gì đến cô?" - Phỉ Nguyệt cười "dịu dàng", Vân Nha, cô tới số rồi. Vân Nha vẫn không biết gì tiếp tục chửi:

"- Mày bị đập đến úng não rồi hả?"

"- Câu đó đáng lẽ phải để tôi nói mới phải."

Dứt lời, Phỉ Nguyệt đạp một cú thật mạnh vào bụng Vân Nha đến ngã khuỵu xuống sàn. Dường như vẫn chưa hài lòng, cô lấy roi da trong cặp mình ra, đánh cô ta trên một trăm lần. Từng lằn đỏ in trên làn da trắng của Vân Nha thật nổi bật, có một vài lằn còn rướm máu. Đến lúc này cô mới thực sự thỏa mãn, nhưng không, cô sẽ hành hạ dài dài, đến khi bọn họ không còn hơi thở.

"- Chào mừng các người đến với địa ngục!"

Học sinh trong lớp cảm thán, Phỉ Nguyệt quả thật thay đổi, tốt nhất không nên động vào cô gái "dịu dàng" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro