C.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa.

Phỉ Nguyệt ung dung đi về phía căn tin, lãnh đạm mặc kệ ánh mắt soi mói của đám học sinh hóng hớt.

Một chiếc giày da chặn bước chân của Phỉ Nguyệt, cô vừa ngước lên liền theo trí nhớ mà nhận ra người ngáng đường cô là anh họ thân yêu - Huyền
Phỉ Thương!

"- Em họ, hôm nay không hóa trang sao?" - Phỉ Thương ánh mắt khẽ lóe lên tia khinh bỉ, rồi lại rất nhanh chuyển sang vẻ quan tâm. Rất tiếc, ánh mắt đó của Phỉ Thương không thoát khỏi sự nắm bắt nhanh như chớp của Phỉ Nguyệt. Cô nhếch môi, tặc lưỡi:

"- Tôi hóa trang có liên quan đến anh?!"

"- Tôi..." - Phỉ Thương chính thức đứng đơ như tượng.

"- Anh họ thân yêu, tôi nghĩ rằng anh nên đến với Thượng Hoa bảo bối của anh đi, tốt nhất đừng làm phiền tôi!"

Rất nhanh liền truyền đến tiếng giày cao gót của kẻ vừa được cô nhắc đến: Thượng Hoa! Vừa rồi Phỉ Nguyệt nhìn thấy sự khinh thường trong mắt cô ta, liền nhanh như chớp là đôi mắt ngập nước:

"- Thương ca, Phỉ Nguyệt... hức... cô ấy không cố ý đâu."

"- Em quá nhân từ rồi, tại sao phải bảo vệ cô ta. Ngay cả anh là anh họ của cô ta mà cô ta cũng có ý đồ!" - Phỉ Thương ôn nhu nói, vẻ mặt sủng nịnh nhìn Thượng Hoa, sau đó lại chuyển sang chán ghét qua Phỉ Nguyệt. (??)

Nhìn thấy một cảnh sến súa trước mắt, Phỉ Nguyệt liền bước chân rời đi. Nhưng còn chưa nhấc chân lên, một giọng nói vang lên:

"- Phỉ Nguyệt, cô thật sự quá đáng rồi! Làm tổn thương Thượng Hoa lại muốn chạy?"

Không sai, chính là Doãn Thế Tắc, nam chủ số hai. Phỉ Nguyệt xẹt qua một tia vừa ý, rất nhanh đã xuất hiện!

"- Phó hội trưởng, cho tôi hỏi con mắt đui mù nào của anh nhìn thấy tôi bắt nạt bảo bối của anh?" - Cô nhẹ nhàng nói, mang thập phần khinh thường.

"- Tôi không mù!"

"- Nhưng tâm anh mù, hoàn toàn thối nát!"

Phỉ Nguyệt nói xong, liền dứt khoát bước đi. Doãn Thế Tắc hoàn toàn bị lời cô nói làm sửng sốt, tâm hắn mù?

Lại nói đến Phỉ Thương, hắn cho rằng cô là lạt mềm buộc chặt muốn quyến rũ nam nhân, chỉ tiếc hắn là thanh niên cứng. Nếu như Phỉ Nguyệt biết được suy nghĩ này của hắn, liền khinh bỉ phun ra hai chữ: ảo tưởng!

Thượng Hoa ánh mắt thâm độc hướng theo Phỉ Nguyệt đang rời đi, vẻ mặt vặn vẹo, lại không ngờ bị Huyền Phỉ Thương cùng Doãn Thế Tắc nhìn thấy được.

Phỉ Nguyệt kế hoạch thu phục hai nam chủ bước đầu thành công. Phải để bọn họ thật đau khổ, cô mới mãn nguyện.

Đi ra đằng sau nhà kho vắng vẻ, Phỉ Nguyệt mới cất lời:

"- Đậu xanh rau má!"

"- Hệ thống siêu cấp đẹp trai bụng sáu múi mông cong tít đến đây, kí chủ có gì xin hãy sai bảo!" - Hệ thống liền vang lên câu nói tự kỉ có một không hai. Phỉ Nguyệt phì cười một cái, lại nói:

"- Tôi muốn có thể lực ở kiếp trước."

"- Xác nhận. Hệ thống đưa thể lực trở về, đồng thời tăng gấp ba lần." - Dứt lời, một luồng điện nhập vào người Phỉ Nguyệt, cô run lên mồ cái, lại nhìn thấy trên tay mình có một viên thuốc.

"- Đây là viên trí nhớ, sau khi uống trí nhớ tăng gấp hai lần, thuận lợi cho nhiệm vụ tiếp theo!"

Nói xong hệ thống liền "rè rè" rồi tắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro