Con đường truy thê, khó đi trắc trỡ quá xá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn xe ngựa trải dài chắn hết cả lối đi, eo hẹp của đường rừng, mỗi nhà 1 xe to nhỏ khác nhau, dựa trên địa vị trong tộc thư tử mà phân chia.

Cổ xe Quân Du ngự lớn nhì, đi sao xe của Na Nhĩ vừa to vừa đẹp mắt phía trước, nói chứ, anh hiện ghen tỵ đỏ mắt với tên yếu đuối Đông Nha, 1 vẻ mặt vô cảm pha chút u thương.

Hắn thành công đốn tim Na Nhĩ yêu nghiệt, Na Nhĩ bị tiếng sét ái tình đánh 1 cái rầm, dùng thân phận mỹ nhân ưu tú thư tử, trực tiếp đòi hùng từ chỗ đại tế ti.

Hắn không tốn 1 chút công sức, 1 giọt mồ hôi nào, mỹ nhân đã tự thân rước hắn về gia, gối đầu lên cái đùi mềm mại của Khải Thương, gác chân lên đùi Khả Á, Quân Du mới cảm thấy được an ủi đôi chút.

Trắng trợn ăn đậu hủ của ái nhân, Quân Du hồi sức, nạp lại năng lượng đã tiêu hao ngày hôm nay.

- chồng à! Không phải anh hứa sẽ cho em thứ hương liệu thần kì kia, chơi 1 lát , anh cứ nằm lỳ  lên chân em như vậy, sẽ bị tê đó.

Khải Thương dù không ưu Quân Du đến đâu, giờ phút này cũng phải nói lời mềm mỏng nổi da gà, hôn sự đã định đâu vào đấy, nếu y tỏ thái độ, sẽ bị trừng phạt theo luật lệ của tộc man di.

Rất không tình nguyện như y, Khả Á lấy cớ ra ngoài đánh xe, dùng sức ném chân anh xuống, ra tay không nhẹ chút nào, bọn họ không thể trực tiếp khó chịu, nhưng có thể gián tiếp chơi khâm anh.

Cười khổ trong nổi đau, Quân Du về sao sẽ tốn khá nhiều sức, để dạy dỗ các bà vợ của mình lại quá, cưới thêm thiếp chẳng hạn...

Vì làng của anh rất gần biên giới, đến man di tộc chậm lắm cũng mất 2 ngày dài, đoàn người lăng tăng xe ngựa, cả 1 ngày không nghỉ ngơi, đói bụng thì nhai lương khô cho kịp lộ trình.

Trời chạng vạng tối, đại tế ti mới cho dừng lại nghỉ ngơi cắm trại, không quen đi xa đại cương mặt xanh xao sắp quy tiên, được ba thư tử của mình dìu đến chỗ anh.

Đại tế ti lựa chọn thư tử ghép đôi cho cậu rất hoàn mỹ, thư tử sinh 3 dáng người thanh tú, con nhà bình dân, cậu giỏi việc nhà ,đảm đang việc bếp, các thư tử này trừ sức mạnh phi thường ra, chẳng biết bếp nút may vá là cái gì.

Bù trừ rất hoàn hảo, bởi tay chân cậu bị doạ run, nấu ăn không nổi, dành kêu các vợ của mình theo mình ,đến xin miếng ăn từ chỗ anh.

Na Nhĩ, Đông Nha cũng hưởng ứng đến chung vui, ăn ké, bó tay với bọn người này, anh lãnh mặt ra lệnh.

- có làm mới có ăn, thư tử thì đi săn mang thú rừng về đây, còn các cậu sắn tay lên cùng tôi chuẩn bị nhóm lửa, bàn biện sơ chế thịt, mau tách ra hành sự.

Xua tay đổi người, muốn ăn uống miễn phí á? Chưa ngủ đã vội mơ!! Cách anh ra lệnh quá mức cường thế, ai làm việc nấy ,râm rấp nghe theo chỉ thị.

Không hổ danh là thư tử ưu tú, xẹt cái đã thu hoạch rất nhiều thú ngon, 4 con thỏ mập, 5 con cá to, 1 con dê núi lạc bầy cũng bị hốt về, được anh đặc biệt căn dặn.

Mấy bà vợ của đại cương, tài săn bắn không bằng 3 người kia, bị anh sai bẻ hoa quả, hái rau củ, nấm dại , bữa ăn phong phú 1 chút, sẽ dễ dàng thu phục tâm can 2 vị, đang cực kì không ưu anh.

Gia vị tốt, điều kiện chế biến hảo, Quân Du mở bữa tiệc nướng babykiu hoành tráng, hương thơm quyến rũ cánh mũi từng người trong đoàn.

Nướng hảo 2 phần thịt to, dâng tặng ái nhân, Quân Du mới quay sang phân phát cho người khác, đại tế ti nhẫn lại nhẫn, kiềm chế bản thân dữ lắm, lòng tự tôn cao quý ,không muốn ông ngã mũ xin ăn người khác.

Nhịn chưa đầy 2 khắc, ổng vứt luôn cái tự tôn không làm no bụng ấy bay thiệt xa, ông lao nước miếng đến xin 1 phần.

1 người rồi lại 1 người ,noi theo tấm gương sáng của ông, tự động hiến thịt đổi lấy miếng ăn, đầu bếp chưa ăn lấy 1 miếng ,mà thịt nướng bị vơi đi không phanh, ngậm ngùi tủi thân.

Quân Du thu gom những nguyên liệu còn sót lại, nấu thành 1 nồi canh lớn, tính toán 1 mình ăn hết cho đỡ ức, 2 anh em Khởi Thương đã ăn no, thấy anh mút canh ra chén.

Không ngại ngùng gì, đem canh uống cạn, thỏa mãn ấm bụng, miệng lung tung dầu mỡ, tặng cho anh 1 cái hun má.

Cẩu bằng hữu của anh, bắt trước đè anh ra hun mấy phát liền, Đông Nha giải thích.

- để trả phí cho mấy bát canh miễn phí, tôi cùng đại cương hun bù anh, coi như cộng luôn phần của mấy bà vợ của bọn tôi luôn thể.

Anh không ngờ bọn họ lầy lội tới vậy, đại tế ti mặt già ngại cmn ngùng, đỏ mặt lắc mông.

- tiểu Du à, có phải ta cũng hun cậu 1 cái, sẽ được uống canh hem?

Nén cơn buồn nôn, muốn phụt máu kia, anh dâng 2 tay phần canh cuối cùng cho ông.

Ấm ức nhai số bánh nướng còn thừa lại, Quân Du xin thề, không bao giờ dám khoe tài hại thân nữa, không bao giờ nấu cho cái bọn ham ăn như mạng này thêm 1 lần nào nữa.

Ai oán trong tâm, anh gọi tên trời xanh ngàn lần không ngớt.

Ông trời ơi, con đã tạo nghiệt gì aaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro