Chap 3: Quay đầu là bờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối muộn cô mới rời khỏi nhà.

Giữa cái lạnh của mùa đông mà cô chỉ khoác ngoài một chiếc áo hoodie và áo phao. Như thế làm sao khỏi cái lạnh thấu da thịt này được chứ.

Lang thang trên đường ngắm nhìn dòng xe, ánh sáng của tòa nhà và cả nhưng người qua đường, nhưng thứ tưởng bình dị nhưng cô rất ít khi để ý tới vì tâm trí luôn bị bủa quay bởi hỗn tạp mà anh đem đến cho cô. Nó thật ra thú vị hơn anh nhường nào.

Khu cô ở gần trường cấp 3 cũ cô và anh từng theo học, nên con đường này lại càng quen thuộc với cô, nhìn cặp học sinh thật giống anh và cô.

Hai đứa nhỏ đi cùng nhau. Cậu trai kia thì lại đi nhanh thật nhanh còn cô bé thì chỉ biết lủi thủi chạy theo sau, ánh mắt ngấn lệ giọng thì thút thít kêu cậu bạn chờ mình.

Bóng dáng đó giống cô lắm !! "Chạy" theo anh mãi mà chẳng theo kịp bước anh "đi". Tự hỏi "sao anh có thể đi nhanh như thế được nhĩ, chắc anh có lắp bộ hỏa tiển trong người"haha

Cặp đôi trẻ cứ thế mà náo loạn một góc phố.Khi đi qua người cô, chẳng may cô bé đó bất cẩn ngã nhào tay và chân đều trầy cả rồi.

Cô vội chạy lên đỡ cô bé. Vậy mà cậu trai đi xa cả mét đã chạy lại rất nhanh đến đỡ và dỗ dành cô bé nhỏ trước cả cô, dù cô là người gần hơn hẵn.

Thì ra cô bé đó không đơn phương mà cậu chàng đó cũng thích cô bé đó mất rồi... vì sao cô biết ư

Vì linh cảm đó!

"Vậy liệu anh cũng từng thích cô không??
_


Chưa từng !! tôi chưa từng thích cậu ta.

Tại sao ?

Vì tôi với cậu ta chỉ là bạn mà thôi. không hơn không kém!

Nhưng không lẽ cậu không biết ami thích cậu sao??

Tôi không cần biết ,Jeon Jungkook tôi có thể thích cả thế giới này trừ Kim Ami.

Cậu thật vô tình đấy. "

Đó là lời nói chính miệng anh nói vào ngày sinh nhật cô năm 18.Lúc đó cô nhờ Tae hỏi anh thay cô.

Thật ra cô muốn nhân ngày quan trọng nhất tỏ tình với anh, chuẩn bị tất cả xong cả rồi. Nhưng khi nghe lời anh nói kế hoạch đó dường như không thực hiện nữa. cô đã đập phá và vứt hết tất cả mọi thứ. lại là rác!

Tuổi 18 còn quá bồng bột nên thiếu nữ đó còn ngây thơ mộng anh sẽ thay tâm đổi ý, cô đã dành điều ước tuổi 18 cho anh

"Mong anh là của cô dù có thành ác nữ."

Từ đó cô thật đã thành một ác nữ làm ra biết bao là chuyện tầy trời nhưng gia đình cô đã giải quyết ổn thõa toàn bộ thay cô và anh cũng không nói gì mà còn dung túng thêm.

Em như phát điên chỉ vì anh

Nhưng giờ em mới biết thật ra anh không thèm quan tâm em, làm gì mà cưng chiều dung túng chứ.

Ha

___

Thật may vì bây giờ cô cũng biết quay đầu rồi.

Cầu cho đôi trẻ đó không như cô và anh đã từng.

Hãy hạnh phúc thay phần chị nhá.

Xem như đây thay cho điều ước năm 18 tuổi khi xưa đi.

__2306

có xem để lại cmt cho tớ nhá! để tớ biết tớ không cô đơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro