Phần 9: Lover?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một giờ tiếp theo, cả hai đều đăng một bức ảnh của mình trên Snapchat, tiếp tục chơi với nhau, thậm chí có lúc còn chơi sang cả Minecraft, và đó chỉ là một nụ hôn nhỏ. Cả hai đều không muốn thúc ép, vì họ không hề biết nhau và chỉ ở bên nhau trong vài giờ.

Cảm giác thật tuyệt khi được hôn, vì vậy Lisa mặc kệ sự gặm nhấm trong lồng ngực đang khao khát đó là một đôi môi căng mọng, hồng hào hơn thuộc về một người khác. Cô phớt lờ nó rất nhiều, cô không nghĩ về nó thường xuyên cho đến cuối "buổi hẹn hò".

"Cảm ơn em vì điều này." Lisa mỉm cười, đứng ở ngưỡng cửa và nhìn Dahyun đang một tay ôm Yeo. "Chị đã có khoảng thời gian tuyệt vời"

"Em cũng vậy. Hẹn gặp chị lần sau nhé?" Dahyun hỏi một cách thận trọng, đá chân qua lại . Lisa nghiêng người về phía trước và đặt lên má Dahyun một nụ hôn nhẹ.

Cô đang cố thử.

"Hẹn gặp lại lần sau." Sau khi rời đi, cô ngồi trong xe một lúc, suy nghĩ lung tung.

Dahyun thật tuyệt. Cô ấy rất dễ hòa đồng. Cô ấy đã thực hiện một điệu nhảy ngốc nghếch khiến Lisa bật cười mỗi khi cô giành được chiến thắng trước cô ấy trong Overwatch. Con mèo của cô ấy là một cục đáng yêu. Dahyun đảm bảo có đủ thời gian giữa mỗi nụ hôn trong trường hợp Lisa không còn đồng ý và muốn rời ra.

Thật dễ dàng.

Và dù chỉ trong một thời gian ngắn, điều đó đã khiến cô quên mất.

Trong vài tuần sau đó, Dahyun và Lisa đã gắn bó với nhau. Họ hiếm khi để lộ tình cảm, chỉ thỉnh thoảng nắm tay nhau hoặc làm những việc nhỏ nhặt như Dahyun vén một lọn tóc Lisa. Cả hai đều muốn tránh bị trêu chọc.

Lisa sẽ nhận thấy Dahyun luôn vùi đầu vào điện thoại, giống như cô ấy đang che giấu điều gì đó, và cô cho rằng đó là tin nhắn từ Momo.

Cô thực sự ước điều đó làm phiền cô ấy. (Còn tôi muốn kí đầu chị ghê =)))

Jisoo vô cùng hài lòng, thậm chí đủ để thường xuyên nhận xét về cách chị đã gắn kết họ lại với nhau và họ đáng yêu như thế nào.

Jennie nhìn Rosé mỗi khi Jisoo nói gì đó, như thể hai người đang chia sẻ một bí mật và chị ấy muốn đảm bảo rằng nó sẽ được giữ nguyên.

Seulgi và Joy đề nghị hẹn hò đôi. Dahyun đồng ý.

Rosé không nói nhiều nữa và Lisa ghét điều đó hơn bất cứ thứ gì. Cô thực sự nhớ nụ cười cuốn hút của em – âm thanh khiến má cô nóng lên mỗi khi vang lên khắp phòng.

Cô sẽ tự bào chữa cho bản thân nếu có thể, Jennie đôi khi còn theo dõi cô.Lisa rất rất muốn và cô thực sự đã làm vậy.

Cô chỉ cho rằng Rosé đang mệt và bận rộn. Rốt cuộc, em có rất nhiều bản solo phải làm. Chắc hẳn em đã dành hàng giờ để làm việc đó.

Đó chỉ là rất nhiều lần đi tắm.

Lần đầu tiên Lisa ở một mình trong phòng sau một khoảng thời gian, những kế hoạch với bạn bè và nhiều thứ khác khiến Dahyun bận rộn đến mức cô ấy chỉ ở đó để ngủ.

Cảm giác thật tuyệt khi ngửi thấy mùi hoa oải hương và nước xả vải trong hơn một giờ.  Mắt cô thậm chí còn nhắm lại, tận dụng cảm giác khi đầu dựa vào chiếc gối lạnh và tấm ga giường ấm áp. Tuy nhiên, điều đó không kéo dài được bao lâu, điện thoại của cô kêu inh ỏi bên cạnh. Cô rên rỉ, uể oải nhặt lên.

parkchae97 đang gõ ...

Snapchat từ parkchae97!

Lisa vội vàng mở khóa. Rosé đã không bắt bẻ cô nhiều, cho rằng đó là một cách lọc mạng xã hội.

này ... mình cảm thấy gần đây mình đã trở nên xa cách và mình chỉ muốn nói rằng mình nhớ cậu!

Lisa mỉm cười.

Vâng, thưa Rosé.

Lisa tự chụp ảnh mình đang bĩu môi, lông mày nhăn lại và môi dưới chìa ra.

mình cũng nhớ cậu, ngốc. cậu ổn không?

Rosé không mất nhiều thời gian để trả lời, gần như mở ngay bức ảnh ra.

parkchae97 đang gõ ...

có !!! mình bị kiệt sức, cậu biết không? mình không biết. cuộc sống đôi khi thật điên rồ

Lisa thở dài, quyết định không gửi ảnh mà chỉ gõ.

mình luôn ở đây vì cậu, rosie. hãy biết điều đó. cậu có thể kể với mình mọi thứ

Lisa có thể thấy rằng Rosé đã mở tin nhắn đó, nhưng Bitmoji của em vẫn nằm im như thể em không gõ.

parkchae97 đang gõ ...

Snapchat từ parkchae97!

ừ :)

Suốt cả ngày, Lisa và Rosé chủ yếu trao đổi tin nhắn, chuyện phiếm, và Lisa không nhất thiết phải bận tâm, cô dọn dẹp căn phòng cặn kẽ, công việc mà cô bỏ bê từ lâu. Cô đã cân nhắc việc nhờ Seulgi giúp đỡ, nhưng cô không muốn làm phiền nó và khả năng cao là nó ở cùng Joy, người có lẽ cũng không muốn dọn dẹp.

Nhạc nhẹ phát ra từ chỗ đặt loa trên đầu giường. Cô ngân nga theo điệu nhạc, lấy chổi quét dưới gầm giường. Cô nghe thấy ba tiếng gõ cửa, tiếng mẹ cô hay gõ và bà bước vào.

"Trong đây có mùi thơm, Lalisa." Bà bước đến bàn và ngồi xuống. "Dọn phòng hả con?"

Lisa lén nhìn bà qua giường và rút chổi ra. "Vâng, con cần đảm bảo không có bụi hay bất cứ thứ gì tụ lại bên dưới giường" Mẹ Lisa vẫn im lặng, vì vậy Lisa tiếp tục dọn dẹp, lần này là lột ga trải giường ra để thay cái mới. "Có cần con làm gì không?" Lisa hỏi sau khi cô ấy chắc chắn ở góc cuối cùng.

"Không, không. Mẹ chỉ muốn ngồi đây." Bà bắt chéo chân, khẽ mỉm cười với Lisa.

Kỳ lạ ..

Lisa nhướng mày nhưng cuối cùng quyết định không bận tâm, thay vào đó tập trung vào việc thay ga giường.

"Lalisa ..." Bà bắt đầu và Lisa gần như đảo mắt. "Vâng?"

"Bây giờ con lớn rồi, con biết không?"

"Vâng?"

"Con đã không dành nhiều thời gian ở đây. Mặc dù vậy, mẹ không thất vọng về điều đó ... Mẹ rất vui vì con đã tìm thấy những người bạn tốt." Lisa đợi bà nói tiếp. "Mẹ không biết. Dượng và mẹ nghĩ ... Con có muốn dọn ra ngoài ở không?"

Lisa tròn mắt. Chúa ơi, tất nhiên, cô muốn. Tuy nhiên, hiện tại cô không có việc làm nên cô không chắc họ mong đợi cô bươn trải như thế nào.

"Mẹ muốn con chi trả cho cuộc sống như thế nào?" Lisa hỏi, ngồi trên mép giường và nhìn mẹ mình. "Cho đến khi con ra trường, dượng đã đề nghị trả chi phí sinh hoạt cho con. Mẹ cũng rất ngạc nhiên, Lalisa. Mẹ không muốn con chuyển ra ngoài cho đến khi con lấy bằng."

Ít nhất thì Lisa cũng bối rối. "Mẹ nói rằng mẹ đã sẵn sàng để con dọn ra ngoài ở hay là cả hai thực tế đang đuổi con đi?" Cô khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu sang một bên.

Mẹ cô im lặng, nhận được một tràng cười khẽ từ Lisa.

Cô phát ngán với cách gia đình cư xử như thể cô là một người mới - giống như cô cần phải chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt để mầm bệnh bê đê của cô không lây nhiễm cho hai người. Ngay cả khi trả tiền cho một căn hộ ...

Lisa nghĩ điều đó thật điên rồ.

Đây là nhà của cô. Không cần biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và gia đình, đây là nơi cô đã sống phần lớn cuộc đời mình. Đây là nơi cô cảm thấy được chấp nhận và bình yên.

Bây giờ, nó xa vời quá.

"Con thực sự hy vọng là không phải thái độ đó"

Lisa lắc đầu. "Không, không phải."

Điều cuối cùng cô muốn làm là tranh luận. Nó sẽ không tốt cho cô. Nếu họ muốn cô chuyển ra ngoài sống, cô chắc chắn sẽ làm.

"Chỉ cần cho dượng và mẹ biết." Mẹ Lisa đứng lên bước ra ngoài, con gái của bà đã quan sát bà suốt cả quãng đường.

Lạ lùng thay.

Lisa muốn rời đi. Cô đã làm vậy. Cô đã khao khát tự do kể từ khi còn là một thiếu niên, nhưng cô nghi ngờ mọi người ai cũng từng vậy nên cô đã kờ đi và không cố gắng chuyển ra ngoài, kể cả trong suốt những năm tháng đi học.

Cô muốn rời đi, nhưng lại có một cảm giác sâu trong lồng ngực, giống như có ai đó đã đào trái tim cô ra và giờ đây nó trở nên trống rỗng.

Cô mở khóa điện thoại và vào danh bạ. Ngón cái lơ lửng trước tên Dahyun và Rosé, môi dưới cắn chặt giữa hai hàm răng khi cô nghĩ xem ai sẽ là người tốt hơn để mình gọi.

Dahyun thực sự chưa được nghe về tình hình của cô với gia đình. Cô đã tránh đề cập đến. Cô biết rằng họ khó chấp nhận cô, nhưng đó là chuyện khác. Dahyun là bạn gái của cô, vì vậy đó là người mà cô nên gọi, phải không?

Nó không chỉ là điều có nghĩa.

Nó còn là một tình huống khó khăn kinh điển – chọn con tim hay nghe lí trí.

Cô đã chọn người mà cô nghĩ là tốt nhất và ngay sau đó điện thoại đã đổ chuông.

"Hello?"

"Rosé, mình có thể qua được không?"

Đúng như dự đoán, Rosé nhận lời, và Lisa nhanh chóng rời khỏi nhà để đến gặp cô gái kia.

May mắn đã mỉm cười khi dượng cô đang ở chỗ làm và mẹ cô dang trong phòng ngủ, vì vậy cô đã có thể trượt ra ngoài mà không bị chú ý.

Phải thừa nhận rằng Lisa đã tăng tốc.

Cô đã sẵn sàng đặt chân đến một nơi mà cô cảm thấy được chấp nhận và cô đã hét lên rằng Rosé sẽ cho phép cô ở trong bao lâu, hy vọng ít nhất là trong vài giờ.

Khi cô đến đó, Rosé cho cô vào ngay lập tức.

"Cậu có ổn không?" Em hỏi, đóng cửa lại sau lưng Lisa, người rõ ràng đang rất thất vọng.

"Mẹ chỉ hỏi nếu mình muốn chuyển ra ngoài." Cô dừng lại và ngồi xuống. "Cậu biết đấy, điều đó sẽ ổn thôi. Sẽ hoàn toàn ổn nếu có cảm giác như mẹ cho mình một lựa chọn. Mình cảm thấy rằng đó thực sự không phải là một lựa chọn. Họ muốn mình dọn ra ngoài. Dượng mình sẵn sàng chi trả. Mình chỉ .. Mình không hiểu, Rosie .. Mình không."

Khi giọng nói của Lisa run run, Rosé ngay lập tức vòng tay qua vai cô.

"Nào, nào, nào .. Cậu sẽ không sao đâu Lisa." Bàn tay của Rosé đặt xuống lưng của Lisa và em xoa nhẹ thành những vòng tròn lên đó. "Họ chỉ không hiểu."

"Mình là con gái của họ. Ít nhất họ cũng nên thử chứ? Sao họ không cố gắng thể hiện tình yêu dành cho mình thay vì kéo mính đến nhà thờ chết tiệt và yêu cầu mình rời đi?"

Rosé gật đầu khi nghe cô nói. Em không thể làm được gì nhiều ngoài điều đó.

"Mình biết những gì họ làm là sai, nhưng nghĩ lại, cậu không biết ơn vì điều đó sao? "Rosé hỏi và Lisa cười cay đắng.

"Biết ơn?"

"Nếu họ không đưa cậu đến nhà thờ, cậu đã không gặp Jisoo. Sau đó, cậu đã không gặp mọi người. Seulgi đã không gặp Joy ... Một điều tồi tệ đã xảy ra, xin đừng nghĩ rằng mình không hiểu điều đó, nhưng nó đã mang lại rất nhiều điều tốt đẹp. Cậu có hiểu mình đang muốn nói gì không?" Rosé nhìn Lisa, cố gắng nhìn vào mắt cô.

Lisa ngước lên và mím chặt môi lại.

Nếu cô có can đảm, Rosé đã không 'thẳng', Dahyun đã không xuất hiện trong cuộc đời cô, cô sẽ nói với em ngay tại đây.

Cô sẽ nói với em rằng những lo lắng của cô không còn tồn tại khi cô nhìn thấy em.

Tuy nhiên, cô không có can đảm, Rosé 'thẳng'và Dahyun hiện diện trong cuộc đời cô, vì vậy tất cả những gì cô có thể làm là gật đầu và chấp nhận cái ôm thật chặt từ Rosé.

Rosé đã ôm thật chặt khiến Lisa cảm thấy an toàn.

Rosé đang dành cho Lisa những cái siết nhẹ và vuốt lưng. Cô thề rằng chả có gì sai trái trong khoảnh khắc này cả.

Khi Rosé lùi lại và dựa trán vào Lisa, nhìn thẳng vào mắt cô, cảm giác yên bình mà Lisa cảm thấy rời khỏi và nhanh chóng được thay thế bằng thứ cảm giác như adrenaline.

"Lisa, cậu thật tuyệt, được chứ? Nếu gia đình muốn cậu dọn ra ngoài, cậu sẽ có rất nhiều người mở cửa cho cậu vào, bao gồm cả mình. Cậu luôn được yêu thương, Lalisa. Dù đi đâu cũng có nhà "

Lisa chậm rãi gật đầu và thở ra một hơi run rẩy.

Rosé, một lần nữa, chứng minh rằng em sẽ không dễ dàng làm điều này.

Ở khoảng cách này, Lisa có thể cảm thấy hơi thở của em. Cô có thể cảm thấy những sợi tóc của em lòa xòa trên má mình.

Quan trọng nhất là cô có thể cảm thấy má mình đỏ như thế nào, và Rosé không cử động. Lisa hắng giọng. lùi ra xa, mắt cô không tìm thấy nơi nào khác ngoài Rosé.

"Cậu ổn chứ?" Em hỏi.

Lisa ngước lên nhìn em một lúc và em có vẻ hơi lúng túng. Má em đỏ hơn cả tóc và Lisa ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng em trông rất dễ thương.

"Ừ. Mình chỉ mệt thôi. "

"Thôi nào, mình đã sửa sang lại giường sáng nay, ga giường mới và mọi thứ. Hơi muộn rồi, nên .. Nếu cậu không có nơi nào để đi, cậu có thể ở lại đây? Mình có những bộ pajama thích hợp và những chiếc áo phông oversize .. Tất nhiên là nếu cậu muốn." Rosé lan man và Lisa mỉm cười.

Chúa ơi, em thật dễ thương.

"Điều đó nghe có vẻ tốt với mình, khi mình không mời mà đến. "

Rosé nhanh chóng lắc đầu."Im đi, đừng có ngớ ngẩn"

Rosé đứng dậy nắm lấy tay Lisa kéo cô vào phòng ngủ, tắt đèn phòng khách và nhà bếp khi rời đi.

Lisa bước vào, cô gần như bật cười vì căn phòng của Rosé.

Em có một lá cờ Úc treo sau đầu giường, một chuỗi đèn chiếu vào một bên tường, với những bức ảnh được cắt lên, và vô số bức tranh cùng câu trích dẫn trên đó. Lisa bước đến gần những bức ảnh, ngón tay chậm rãi lướt qua, mỉm cười khi ngắm chúng. Bức ảnh trước mặt cô là Rosé và Jisoo lúc nhỏ, vòng tay ôm nhau với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Lisa cho rằng cả hai đều khoảng 16 hoặc 17 tuổi.

"Yah, Lisa. Một số trong đó thật xấu xí." Rosé tham gia và Lisa lắc đầu.

"Im nào. Không có gì có bạn trong đó là xấu xí." Cô ấy đáp lại và Rosé cười xấu hổ, cúi đầu xuống để đáp lại lời khen đó.

Lisa tiếp tục nhìn dọc theo những bức ảnh, những tiếng 'Ỏ' phát ra mỗi khi nhìn thấy hình ảnh bé Rosé.

Cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một bức ảnh của mình trên đó- những bức ảnh họ chụp vào lúc ăn tối và ở công viên với Jennie và Jisoo.

"Ồ .. Đó là .. Mình đã nói với cậu là tôi thích chúng." Rosé ngả người lên giường "Mình có tất cả những người mình quan tâm ở đó .. Cha mẹ, Jisoo, Jennie, những người trong dàn đồng ca, những người trở về nhà ở Úc, và giờ là cậu"

Lisa không thể dùng từ khác ngoài ấm áp để miêu tả cảm giác của cô.

Rosé bẩm sinh đã rất tốt.

Cô tin rằng không có cách nào có thể được dạy dỗ để trở nên giống em.

Em ngọt ngào, chân thật và luôn có những ý định tốt nhất.

Lisa quay lại đối mặt Rosé và cho em một cái bóp nhẹ vào má "Cảm ơn cậu, Rosé. Mình cũng quan tâm đến cậu"

Rosé dựa vào tay Lisa và cười "Cậu có muốn mình cho cậu một chiếc bồn tắm không? Hay một vòi hoa sen? Mình tắm vào buổi sáng, nên tất cả là của cậu tối nay. Có lẽ nước nóng sẽ làm cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn?"Rosé đề nghị và đứng dậy, ra hiệu về phía một cánh cửa đang đóng.

"Tắm sau có được không? Cậu đã làm rất nhiều điều cho mình, Rosie. Mình cảm thấy như mình đang đòi hỏi quá nhiều"

"Lalisa Manoban, hãy im lặng. Ngay bây giờ mình đang bật vòi hoa sen và cậu sẽ có một lần tắm tuyệt vời nhất trong đời."

Rosé đã làm đúng như những gì em nói và bắt đầu chuẩn bị phòng tắm. Lisa có thể nghe thấy tiếng em ầm ầm xung quanh và cô cho rằng em đang lấy khăn tắm cho cô.

Điện thoại Lisa rung lên và khi cô nhìn vào nó, cô thấy có vài tin nhắn của mẹ và một tin nhắn của Dahyun.

Thật tiếc, cô đã mở của mẹ trước.

Lisa, con đi đâu vậy?

Trả lời nhanh đi.

Cô thở dài. Ít ra thì cô không bị la.

con ở lại tại nhà rosé đêm nay

không tìm thấy mẹ nên con đã rời đi.

Lisa hy vọng giọng điệu công kích tiêu cực của mình không thể bị nhận ra qua tin nhắn.

Rốt cuộc, cô đã sử dụng một dấu chấm.

Tin nhắn của Dahyun nhẹ nhàng hơn nhiều và Lisa ước gì cô chỉ \ mở tin nhắn đó và bỏ qua tất cả của mẹ.

này, chị. chị có sao không? chị đã không nhắn tin trong một thời gian, em hơi lo lắng. hãy gọi cho em sau, nhé?

Lisa nhanh chóng gõ câu trả lời, Rosé quay lại và lục trong ngăn kéo để lấy quần áo cho Lisa có thể ngủ qua đêm.

chị ổn :) mẹ làm chị khó chịu nên đêm nay chị sẽ ở lại với rosie. chị sẽ gọi cho em sau 20 phút.

Rosé quyết định đưa cho cô một chiếc áo sơ mi lớn thay vì một bộ pajama và cô rất biết ơn vì cô đã cạo lông chân vào đêm hôm trước. (cứ bảo phủ nhận tình cảm các kiểu đi mà đến nhà 'bạn' cũng phải cạo lông chân à =)))

Cô cảm ơn em một lần nữa và lấy cớ đi tắm.

Rosé đã đúng. Nước nóng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, cộng với áp lực nước gần giống như cô đang được mát-xa.

Lisa cảm thấy có lỗi, cô gần như khẳng định rằng mình đã sử dụng hết nước nóng.

Sau khi tắm xong, cô lấy một chiếc khăn tắm và lau khô người, gấp nó lại và đặt nó lên bồn. Cô thay bộ quần áo mà Rosé đưa cho cô và hít thở sâu. Chiếc áo sơ mi rộng gần như dài đến đầu gối và nó có mùi giống như mùi của Rosé, điều này khiến cô càng thư giãn hơn. Cô thấy một chiếc dây buộc tóc trên để đồ trong phòng tắm nên cô nhặt nó lên và cột tóc đuôi ngựa.

Lúc ra ngoài, Rosé đã thay một chiếc áo giống chiếc áo mà Lisa đang mặc và nằm trên giường. Em đưa điện thoại lên trước mặt nhưng khi nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của cửa phòng tắm, em nhìn lên Lisa và mỉm cười.

"Cảm thấy tốt hơn chưa?" Em hỏi và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. "Nào, tôi đã tìm thấy một bộ sạc phụ, cắm điện thoại của cậu vào đi. Hy vọng cậu không phiền."

"Chúa ơi, Rosie. Mình cảm thấy như đang ở khách sạn năm sao." Lisa đùa em một cách tinh nghịch và cùng em lên giường. "Nhưng thực sự, cảm ơn cậu. Có lẽ khó hiểu những gì mình nói vì những gì mẹ tôi nói không có vẻ ác ý, nhưng mình hiểu những gì mẹ nói, cậu biết chứ?"

Rosé gật đầu và siết nhẹ đầu gối trần của Lisa. "Đừng lo lắng về nó"

Lisa làm như cô đã hứa và gọi cho Dahyun, người đã dồn dập hỏi về những gì đã xảy ra và liệu cô có chắc mình ổn không.

"Không sao đâu, chị hứa"

"Chị có chắc không? Chị có muốn em qua không?"

"Không, không. Không sao đâu. Rosé đang chăm sóc chị." Người được gọi tên nhìn Lisa và mỉm cười, khẽ nháy mắt với cô.

"Ồ, được rồi. Muộn rồi nên em đi ngủ đây."

Lisa nhướng mày trước lời tạm biệt đột ngột. "Được rồi. Ngủ ngon, Dahyun. Cảm ơn em đã gọi."

Ba âm báo hiệu cô ấy đã cúp máy và Lisa khẽ kêu lên một tiếng 'hừm.'

Lisa mở Snapchat và chụp ảnh trán của cô, lá cờ Úc làm nền với chú thích 'u see this', gửi cho Jisoo và Seulgi.

"Cậu đang giễu cợt mình đấy à?" Rosé hỏi và Lisa cười lắc đầu.

"Mình? Đang giễu cợt cậu? Không bao giờ Rosiebear."

Rosé đáp lại bằng cách tạo ra một tiếng nôn khan.

"Vì lợi ích của dạ dày mình, xin đừng bao giờ gọi mình như vậy nữa."

k1mjisoo đang gõ ...

Snapchat từ k1mjisoo!

em đang ở nhà của chaeyoung ????????

Lisa nhấn đúp vào màn hình của mình để mở camera và chụp một bức ảnh với Rosé làm nền, lướt qua Instagram một cách vô định.

còn ai mà chúng ta biết có một lá cờ như thế trong phòng ngủ vậy? :p

"Đừng chụp ảnh minh nữa, loser. Hay ít ra nói cho mình biết để mình chỉnh lại tóc cho đẹp hơn."

Lisa đảo mắt.

k1mjisoo đang gõ ...

Snapchat từ k1mjisoo!

dahyun thì sao?

Lisa nhíu mày lại.

Snapchat với k1mjisoo!

ý chị là gì?

Jisoo mở nó ra gần như ngay lập tức.

k1mjisoo đang gõ ...

Snapchat từ k1mjisoo!

idk. chị chỉ nghĩ rằng em sẽ đến với cô ấy. chị nghĩ em đã qua đó

Lisa yêu Jisoo.

Cô thực sự đã từng.

Nhưng, Chúa ơi, không gì xinh đẹp tuyêt vời hơn việc chị ấy nên quan tâm đến việc của mình trước đâu.

Snapchat tới k1mjisoo!

về những gì

Cô biết cô đang nói về điều gì, nhưng chơi ngu còn dễ hơn là nhận được một tấu sớ khác từ Jisoo về sự 'thẳng' của Rosé và tình cảm của cô dành cho em bất tiện như thế nào.

k1mjisoo đang gõ ...

Snapchat từ k1mjisoo!

chị chỉ nói thế thôi lisa .. chị nghĩ bây giờ em thích dahyun? em và chaeyoung thậm chí còn chưa tâm sự nhiều với nhau

Lisa nghiến chặt hàm.

Snapchat tới k1mjisoo!

omg

rosie vẫn là bạn của em

và em chắc rằng chị biết cậu ấy an ủi mọi người giỏi như thế nào. em đã gọi cho dahyun khi em ở đây và đảm bảo với cô ấy rằng em ổn. vậy kết quả lớn là gì? rosie và em vẫn ổn. tụi em sắp đi ngủ

Có lẽ là không, nhưng cô không muốn nói với Jisoo về chuyện đó nữa. Lisa cảm thấy thật kỳ lạ khi điện thoại của Rosé đang réo liên hồi giữa các tin nhắn của cô với Jisoo, nhưng em quyết định phớt lờ và kéo chăn lại để có thể chui vào.

"Tối nay mình sẽ xem Titanic, nhưng nếu cậu không thích bộ phim đó chúng ta có thể thử cái khác?" Rosé gợi ý, nhấc điều khiển lên và bật TV.

"Mình ổn với điều đó. Mình có thể sẽ chìm vào giấc ngủ trong một giờ tới."

Lisa không thể sai lầm thêm nữa.

Titanic là một bộ phim khá dài và Lisa đã xem đến cùng, mắt đỏ hoe vì khóc.

Rosé cũng nép vào vai cô, sụt sịt. "Tại sao họ không thể thay phiên nhau?" Rosé lau mắt bằng chất liệu của chiếc áo mà Lisa đang mặc. "Thật là ngu ngốc." Rosé tắt TV và ném điều khiển đi, rõ ràng đang rất thất vọng.

Lisa bật cười trong nước mắt. "Rosie, nó chỉ là một bộ phim thôi. Không sao đâu."

"Thật may là bộ phim này khiến mình mệt mỏi. Nếu không, mình sẽ để lại một bài đánh giá mạnh mẽ trên tomatoes"

"Đó không phải chỉ dành cho các nhà phê bình sao? Ngay cả khi nó không phải, bộ phim này đã lâu rồi, vì vậy .. Nó thậm chí sẽ được tính sao?"

"Cậu đang phá nát giấc mơ của mình, Lisa!" Rosé rên rỉ và cuộn mình hơn nữa vào vai Lisa. "Mình xin lỗi nếu mình bám vào người cậu vào lúc nửa đêm. Mình thường ngủ với một chiếc gối body vì mình thích ôm ấp nhưng mình không muốn đặt nó giữa hai đứa và làm cho cậu cảm thấy như lẽ ra phải có một ranh giới giữa chúng ta. Thêm vào đó, tại sao lại là một chiếc gối body trong khi nó giống như .. đúng nghĩa là một cơ thể?"

Lisa hắng giọng lo lắng. Rosé mà ôm cô âu yếm chắc chắn đó là một án tử hình.

Nhưng, cô sẽ làm gì? Nói không?

Lisa nghiêng người và tắt ngọn đèn cuối cùng còn lại trước khi rúc vào giường Rosé và làm cho mình thoải mái.

Rosé lười biếng quàng tay qua eo Lisa và sát lại gần, mũi em nhẹ nhàng áp vào gáy cô. (thật là gay cấn =)))

Lisa cảm thấy nổi da gà, nhưng cô nhắm mắt lại và hy vọng Rosé không thể biết cô đang lo lắng như thế nào.

"Ngủ ngon, Lisa" Rosé nói nhỏ.

"Ngủ ngon, Rosie" Lisa quay lại, nhưng cô có thể nói Rosé đã sớm ngủ rồi.

Trong giây lát, Lisa cho phép mình suy nghĩ.

Cô ấy như cảm thấy bẩn thỉu- như thể cô ấy đã sai với Dahyun. Rosé không nghĩ gì về điều đó nên chắc chắn điều đó không quan trọng với em, nhưng Lisa muốn gần gũi hơn.

Lisa muốn làm điều này thường xuyên hơn.

Cô có thể nghe thấy Jisoo đang lên lớp cô trong đầu, giống như phiên bản tốt hơn của mẹ cô, nếu chị phát hiện ra Rosé đang ôm ấp cô.

Tại sao không phải Dahyun, Lisa? Chaeyoung 'thẳng', Lisa. Em sẽ bị thương, Lisa. Điều gì sẽ xảy ra nếu Rosé thực sự bê đê, Lisa? Em ấy đã lừa dối chị, Lisa.

Đây không phải là vấn đề lớn như vậy.

Rosé đã như vậy với tất cả mọi người.

Em rất dễ xúc động và Lisa cũng không khác, vì vậy cô thực sự mong muốn trái tim sẽ quan tâm đến việc của nó hơn.

Hít thở sâu lần cuối, Lisa cho phép mình ngủ và mơ về một thế giới nơi điều này là bình thường.

###
"So badly" thực ra có nghĩa tích cực. Khi nói "I want ... so badly" có nghĩa là bạn muốn rất rất muốn có được

"Spring-cleaning" là việc dọn dẹp nhà cửa một cách vô cùng sạch sẽ, từng góc ngách một. Tết đến nhà nào cũng "spring-cleaning", bê ghế tràng kỉ gỗ gụ ra xịt rồi lấy tăm bông lau khe, ta nói nó đã =))

"Duh" dùng để bộc lộ cảm xúc khi thấy người hoặc điều gì đó ngu ngốc hoặc nó vô cùng hiển nhiên. Khi có người nói bê đê trái với tự nhiên thì mình kiểu Duh :)

"I know where you are coming from" có nghĩa là tôi hiểu những điều bạn nói dù bạn diễn đạt không tốt lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro