Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này trở đi, mình sẽ viết với đại từ xưng hô "tôi". Tôi ở đây là Uee nhé. Giống như kiểu em nó đang kể chuyện lại vậy :3
------
N

gày đầu tiên ở kí túc xá trôi qua một cách nhanh chóng. Tôi và Wendy dần trở nên thân thiết hơn. Hai chúng tôi cùng tuổi, lại có nhiều điểm chung nên nói chuyện rất hợp nhau. Còn về phần hai bạn nữ ở phòng bên cạnh, vì chưa tiếp xúc nhiều nén cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao, trò truyện qua loa vài câu. Mấy anh ở dãy đối diện thì khá là dễ gần và vui tính. Dù sao thì ngày đầu tiên như vậy cũng không phải là quá tệ mà có vẻ rất dễ dàng.
Ngày hôm sau, chúng toi được anh quản lý đưa đến phòng tập. Phòng tập của thực tập sinh chúng tôi nằm cùng toà nhà với phòng tập của các tiền bối trong công ty nên hôm đó chúng tôi đã được gặp một số tiền bối SNSD. Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được họ ở ngoài đời thế này. Các chị ấy thật là dễ thương.
Sau khi đi thăm quan một vòng, chúng tôi trở về kí túc xá. Anh quản lí đã sắp xếp thời gian và lịch tập cụ thể cho chúng tôi. Nhóm nam mười hai người được chia làm hai tốp và sẽ thay phiên nhau cùng đến phòng tập với nhóm nữ chúng tôi để có thể đảm bảo an toàn nếu tập về khuya. Sau một thời gian ở cùng, chúng tôi đã có thể thoải mái nói chuyện và sinh hoạt cùng nhau. Các anh lớn giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Dù gì thì ở chung nhiều người nên sẽ có lúc xảy ra những bất đồng. Nhưng tôi không nghĩ, chúng tôi sẽ gặp phải tình huống giống như trong những bộ phim truyền hình thường chiếu trên ti vi như thế. Và đó có lẽ sẽ là những kí ức khó phai nhất trong cuộc đời của tôi.

Ba tháng sau khi chuyển đến kí túc xá
Hôm nay, như thường lệ, chúng tôi đến phòng tập. Cùng đi với chúng tôi là nhóm K. Chúng tôi đặt tên như vậy để dễ đang phân biệt hai nhóm với nhau. Cũng không ngờ rằng sau này, đó cũng là tên nhóm nhạc mà họ debut. Nhóm K gồm có anh Suho, Chanyeol, Baekhyun, D.O., Kai và Sehun. Những người còn lại vào nhóm M. Anh Suho rất dễ gần. Anh ấy vui tính, hay quan tâm đến mọi người. Quả thật thì Suho được giao chức nhóm trưởng cũng chẳng sai. Tài quản lí của anh ấy thật đáng nể phục. Có thể quản được chúng tôi, nhất là mười một cái con người kia. Chỉ cần ở chung với nhau thì lập tức chỗ đó trở thành cái chợ. Anh ấy còn biết sắp xếp thời gian biểu rất hợp lí. Hầu hết lịch tập luyện của chúng tôi là do Suho chuẩn bị. Anh ấy còn sắp xếp sao cho một tuần chúng tôi sẽ có một buổi tập chung cả nhóm. Lúc đó, mọi người sẽ cùng nhau luyện tập và chỉnh sửa lỗi sai cho nhau. Tập về khuya thì cùng nhau đi ăn, hay thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đạp xe quanh sông Hàn. Nói chung, có anh Suho thật là tốt. Anh như người mẹ, chăm lo chúng tôi từng chút một. Ai trong nhóm cũng đều rất quí trọng và yêu mến anh. Chanyeol thì rất là...tửng. Anh ấy lúc nào cũng vui tươi và lạc quan. Dù có phải tập luyện khổ cực cỡ nào cũng không bao giờ ca thán nửa lời. Chanyeol có rất nhiều tài lẻ. Sống cùng anh ấy càng lâu thì càng phát hiện ra anh ấy có rất nhiều tài lẻ. Anh biết chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau: trống, ghi ta,... Anh ấy còn biết làm beatbox nữa. Tôi rất muốn học theo nhưng học mãi cũng không tạo ra giai điệu được nên đành bỏ cuộc. Anh Chanyeol rất hay chọc phá anh KyungSoo. Lúc nào cũng tìm cách chọc ghẹo anh ấy. Nhưng ngược lại, anh KyungSoo vẫn chẳng thèm để ý đến anh ấy, lúc nào cũng bơ Chanyeol đi, không thì cũng dần cho một trận. Bề ngoài thì vậy thôi, chứ thực ra anh KyungSoo rất quan tâm đến Chanyeol. Hai anh rất thân với nhau. Mặc dù nghệ danh của KyungSoo là D.O. nhưng mọi người vẫn thường hay gọi tên của anh ấy. Lâu dần cũng thành thói quen. Anh KyungSoo rất ít nói, nhưng lại rất biết quan tâm người khác. Anh quan tâm chúng tôi bằng hành động của mình chứ rất ít khi nói ra thành lời. Tôi có cảm giác anh rất thân thuộc với mình. Chẳng lẽ anh lại là cậu bé ngày xưa. Không thể nào, cậu bé trong trí nhớ của tôi là một người rất năng động, hoạt bát, đặc biệt là rất hay cười. Dường như nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Nhưng D.O. lại khác. Anh rất ít khi cười. Có lúc tôi thấy anh ngồi trầm ngâm một mình, dường như đang suy nghĩ một việc gì đó rất quan trọng. Anh cũng ít khi kể về gia đình của mình. Nhưng anh rất quan tâm tôi. Tôi đã nghĩ anh quan tâm tôi cũng giống như quan tâm những người khác. Baekhyun thì giống Chanyeol. Lúc nào cũng liến thoắng không ngừng. Anh nói nhiều đến mức mọi người thấy anh ấy thật ồn ào. Nhưng thực ra anh là người đem đến niềm vui và tiếng cười cho mọi người. Chen cũng vậy, cũng hoạt bát như Baekhyun. Ba người Chanyeol, Baekhyun, Chen lúc nào cũng ồn ào, lập nên cẩu hội-hội nhắng nhít nhất quả đất. Kai và Sehun thì rất là con nít, hay nhõng nhẽo các anh lớn. Nhất là anh Sehun.
Anh Kris là trưởng nhóm M. Nhìn bề ngoài thì lạnh lùng nhưng thực chất thì...thật mất hình tượng. Đúng là chỉ được cái làm màu. Anh Lay thì ngơ không tưởng. Có hôm ra khỏi nhà, anh ấy quên mang mp3. Lúc quay về lấy được mp3, đến phòng tập mới phát hiện ra là quên mang tai nghe. Không có thế thì nhìn mặt anh ấy cũng đã rất buồn cười rồi. Anh Luhan và XiuMin bằng tuổi nên cũng rất thân với nhau. Tính cách của hai anh cũng có phần giống nhau nữa chứ. Đều rất nhẹ nhàng và tình cảm. Tao thì giống như thiếu nữ vậy. Thích những thứ lãng mạn. Vậy mà chẳng hiểu sao lại rất giỏi võ. Những người nhìn thấy Tao diễn võ xong mà thấy anh ấy thường ngày chắc sụp đổ hết cả hình tượng mất.
Còn về nhóm con gái. Tôi và Wendy bây giờ đã rất thân với nhau. Hai đứa cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập luyện, cùng chơi, cùng chọc ghẹo, vòi vĩnh các anh lớn. Làm gì hai đứa cũng dính với nhau như hình với bóng. Wendy rất tốt bụng và vui tính. Nhiều lúc rất con nít nhưng cũng rất người lớn. Ở cùng cậu ấy, tôi có cảm giác giống như ở cùng Sara-bạn thân ở Anh của tôi. Amber ở phòng đối diện thì tính tình rất thoải mái, khá là dễ gần. HyunA thì hơi kiêu căng nhưng cũng không đến nỗi nào. Nói chung thì mọi người đều rất tốt. Khởi đầu thế này cũng không tệ.
Trên đường đi, lúc gần đến công ti, do không để ý, suýt chút nữa tôi bị xe moto quẹt phải. May là có D.O. kéo lại. Sau khi chắc chắn rằng tôi không sao, anh ấy quay sang mắng tôi một trận vì tội lơ đãng. Lúc đó, tôi thật sự cảm thấy anh ấy giống với Đô Đô lúc trước quá. Dường như cảm nhận được vẻ ngỡ ngành trên gương mặt tôi, anh ấy liền trở lại như bình thường, chỉ nhắc nhở tôi nhớ cẩn thận.
_

____________
P/s: ôi lâu lắm rồi mình mới động đến đấy 😁😁
Đây là phần mà mình đã viết từ lâu rồi, lôi ra đọc lại mà thấy nhớ hồi 12tv ghia :((. Mình định sửa trước rồi mới đăng để tránh hiểu nhầm vs fans. Tuy nhiên, mình vẫn quyết định để vậy. Thời gian này mình sẽ tiếp tục viết tiếp :3 và sẽ điều chỉnh cốt truyện phù hợp với thực tại hơn. Mong là mọi người vẫn sẽ theo dõi những phần tiếp theo của truyện.
감사합니다!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro