#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ủa anh Jisung anh đến đây làm gì, còn sớm mà.

Bầu không khí lúc giờ lại càng ngại ngùng thêm. Anh cũng chẳng biết nói gì, ngại ngùng nhìn em, bỗng từ đầu ba em xuất hiện, nheo mắt nhìn anh.

Jisung, ba con khỏe chứ?

Dạ chú Jeon, ba con khỏe ạ.

Anh có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ ba em nên có chút e dè.

Chú cảnh cáo con, con dám làm con chú tổn thương thì chú.....

Ba à!!!!!

Em bực mình lớn tiếng. Ba à, sao ba có thể nói những câu như vậy chứ? Em vùng vằn đi bộ đến trường, bỏ mặc bốn người đàn ông ở đấy.

Baek Gi!! Baek Gi à!!!

Jisung vội vàng chạy theo em, hai nhóc còn lại cũng lẽo đẽo lén lút theo sau. Còn Jungkook thì sao? Thì khi bị con gái lớn tiếng, trái tim yếu đúi mỏng manh cần được an ủi. Đành lủi thủi đi vào ôm vợ mình mếu máo. "Vợ ơi, anh tổn thương quá T^T"

Baek Gi à, nghe anh nói nè.

Jisung cố gắng đuổi theo em, khi bắt được em rồi, mừng rỡ nói.

Ruốc cuộc cũng bắt được. Em chân ngắn mà đi nhanh thật.

Anh thở mệt mỏi, nắm lấy tay em mỉm cười. Bất ngờ trái tim em một lần nữa rung động, cái cảm giác ấm áp len lỏi trong tim mới thích làm sao. Nhưng em chợt nhận ra, Jisung đâu có thích em, em muốn giật tay mình ra khỏi tay anh, nhưng anh nắm chặt quá.

Em sao vậy? Không thích để anh nắm tay à?
Nhưng anh....anh đâu có thích em.

Em buồn bã quay mặt sang chỗ khác. Jisung khẽ cười, cốc lên đầu em một cái, cười nói.

Ngốc này, ai bảo em anh không thích em.

Ai nói em ngốc quả là không sai mà? Người ta chưa nói gì hết mà đã kêu không thích rồi, ai cho em cái quyền tự bịa ngôn từ vậy?

Jeon Baek Gi, hãy nghe anh Park Jisung nói nè. Anh rất thích em, nên anh xin phép trả lời. Anh chấp nhận làm gà bông của em.

Em vui vẻ, cuối đầu vì quá xấu hổ, còn anh thì quá thích thú cái biểu cảm của em, nên cứ nhìn em mãi không rời. Anh vòng tay ra sau lưng, ôm em vào lòng. Baek Gi thích thú cọ đầu vào lòng ngực anh, ruốc cuộc thì crush cũng thuộc về em rồi.

AAA!!! HAI ANH CHỊ ĐANG LÀM GÌ VẬY? Có ai nói rằng hai nhóc rất giỏi ở chỗ phá đám không?

Em giật mình tính đẩy anh ra nhưng anh đâu cho phép, càng đẩy càng ôm chặt hơn. Mấy đứa em được dịp trêu đùa, cả Do Chul và Do Gun đều móc điện thoại ra, chụp lại cảnh tình sến súa này.

Haha, có chuyện vui rồi!!! Phải nói với mọi người mới được. Rồi chúng ba chân bốn cẳng chạy lên trường trong khi người chị của mình mặt mày tức tối đuổi theo.

---------------------------------------------------------------------------------

Lúc ấy, trong căn biệt thự sang trọng, có hai thằng đàn ông, áo sơ mi chỉnh tề đang ngồi đấu mắt với nhau. Hai người ấy chính là Park Jimin và Jeon Jungkook, cuộc đấu mắt xàm xí ấy đã kéo dài gần nửa giờ rồi.

Hai phu nhân còn lại thì nhàn nhạ uống trà hoa cúc vừa trò chuyện. Cùng lúc ấy điện thoại cả hai đều xuất hiện một tin nhắn kể cả hai phu nhân còn lại. Là hình ôm nhau của Baek Gi và Jisung.

Hai người đàn ông vừa thấy tấm ảnh ấy là lao vào đánh nhau các kiểu bảo rằng ai cho phép mấy người làm thông gia với nhau. Khoan thai đặt ly trà xuống, Yun Min nhìn người chị dâu Areum của mình, khẽ nói.

Chị à, tụi nó rất dễ thương. Chúng ta không nên cấm cản chúng, dù gì tình cảm cũng chỉ là xuất phát vô tình.

Đương nhiên rồi, sao có thể cấm. Mà con bé Baek Gi ấy quá xinh xắn, chả trách sao Jisung lại không thể không thích.

Sau khi trò chuyện xong cũng là lúc hai người kia tạm ngừng chiến vì bầm tím khắp người. Yun Min đành phải xách con người thương con gái quá mức này về nhà.

Về đến nhà, Yun Min luộc một trái trứng, nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị xưng, bị bầm, giở giọng trách móc.

Anh đấy, hơn ba mươi mà vẫn đi đánh nhau. Bộ anh nghĩ anh là nhóc con à.

Vợ à, tại bên đó đòi cướp con gái mình.

Jungkook dẫu môi hờn dỗi nói lại. Mấy con mà thấy cảnh này thế nào cũng nói ba già mà nhõng nhẽo hơn con nít.

Con bé cũng đang trong độ tuổi đẹp, cho nó yêu một tý thì chết ai.

Có, có cái chết đấy. Là trái tim cằn cõi của người cha như anh này!!

Yun Min thở dài với con người này, để trái trứng vào tay anh, sau đó đứng dậy đi ra chỗ khác làm việc, bỏ mặc anh ở đấy với trái tim cằn cỗi bị tổn thương.

------------------------------------------------------------------------------------

Beak Gi và Jisung chính thức hẹn hò, kể cả khi bọn họ lên đại học rồi Jisung đi du học bọn em vẫn vậy. Đôi lúc có xảy ra cãi vã nhưng có vẻ hai đứa vẫn còn yêu nhau lắm.

Jungkook và Jimin thừa biết mình chẳng thể ngăn cản nổi tụi nó nên đành chấp nhận bắt tay thông gia với nhau. Nhưng mỗi khi thấy con gái mình buồn là Jungkook lại đòi sang tẩn thằng nhóc kia một trận.

Nay là đám cưới của em với anh. Trong phòng chờ cô dâu, em hồi hộp cứ hết cắn môi lại đi đi lại lại. Mẹ em bình tĩnh trấn an em.

Baek Gi à, con ngồi xuống đi, đi nhiều mệt lắm đấy. Aigu, con gái mẹ đã lấy chồng rồi.

Đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào còn đòi sang nhà mẹ chơi mà bây giờ đã thành con dâu mẹ rồi.

Phòng đang xôn xao thì có người đi vào. Jungkook hé đầu, nhìn quanh thấy con gái, mỉm cười đi vào.

Con gái ba hôm nay đẹp quá.

Ba!!!

Em vui vẻ ôm lấy ba của mình. Jungkook nhìn con gái yêu của mình, nó lớn quá rồi, sắp sang nhà chồng rồi. Anh lưu luyến ôm con lần nữa, bao nhiêu kí ức ùa về.

Nếu như không phải con đã có thai thì ba nhất quyết có chết cũng không cho con lấy thằng nhóc ấy đâu.

Một ngày đang đẹp, bỗng thằng Jisung nắm tay con gái mình chạy sang nhà bố vợ, trên tay cầm xấp giấy khám thai đến cầu hôn con gái anh khiến anh tức muốn trào đờm. Nhưng thấy tụi nhỏ quá sâu đậm, người làm cha cũng khó cản.

Trên con đường trải đầy hoa hồng, cuối đường là Jisung, em vui vẻ nắm tay ba mình đến chỗ anh. Ba trao tay em cho Jisung không quên cảnh cáo anh. Hai người nắm tay nhau, nghe lời người chứng giám tuyên bố. Anh nhẹ kéo khăn che đầu của em lên, nhẹ nhàng nắm cằm em, hôn lên môi em.

Phía dưới vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ, cả hai ông bố đều khóc sướt mướt để cho hai phu nhân dỗ dành. Quả nhiên là một đám cưới đẹp. Và đó chính là cái kết hậu của truyện này.

-----------------------------------------------------------------------------------

End chap

Vậy nhe, chuyện kết rồi =)))))))

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#bts#jk