Kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi vẫn luôn chờ anh, chờ mong với biết bao khát vọng. Nhưng mãi tôi cũng chẳng thấy anh đâu. Hóa ra lời tạm biệt khi ấy anh nói với tôi lại là xa nhau mãi mãi. Mãi sau này, một người bạn mà cả hai chơi chung lỡ miệng nói ra thì tôi mới biết anh đã mất rồi, anh rời xa tôi mãi mãi. Sau khi nói lời chia tay tôi, chỉ một khoảng thời gian sau anh đã mất vì bệnh. Tôi không đủ bình tĩnh để nghe rõ rằng đó là bệnh gì. Tôi cũng không quan tâm, anh mất rồi, chỉ ba từ đó đã khiến tôi không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Vậy là tới giây phút khi anh sắp rời xa thế giới anh vẫn nghĩ cho tôi. Anh lo tôi buồn, lo tôi không chấp nhận được sự ra đi của anh. Vậy mà khi ấy tôi còn giận anh......
       Khi chúng tôi còn yêu anh thường nói, đôi ta còn một con đường dài phía trước, sẽ cùng nhau sống đến bạc đầu, cạnh nhau suốt những tháng ngày sau. Vậy mà anh nói đi là đi......
       Năm nay, tôi đã gần 35 tuổi rồi, gia đình, bạn bè cũng mong tôi tìm một người bạn đời để bớt đi sự cô đơn. Nhưng tôi lại không làm được, vì bốn mùa trong năm lúc nào tôi cũng nhớ tới anh, nhưng ký ức tươi đẹp nhất, đau buồn nhất về anh cứ xoay vòng, rồi lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông vậy. Nhiều lúc tôi nhớ anh đến phát điên, tôii lại tìm về thăm trường cũ, những quán quen của tôi và anh, mua cho mình ly trà sữa tại nơi mà anh hay mua cho tôi. Tôi nhớ anh, tôi không muốn quên đi, thời gian làm cho hình bóng anh phai dần trong ký ức tôi, nhưng tôi không muốn như vậy, tôi cố chấp níu lấy nó. Vẫn còn đó hàng cây anh đào trước cổng trường, vẫn còn đó sân bóng rổ ổn ào náo nhiệt, còn cả khung cửa tràn ngập ánh nắng nơi thư viện, đôi mắt vẫn đượm buồn nhìn về nơi xa xăm ấy, nhưng bên cạnh tôi không còn anh nữa rồi. Tay chẳng còn ai nắm lấy. Tôi ước gì anh còn mãi ở đây, ngay lúc này, để lòng tôi vơi đi một chút. Hẹn anh ở một nơi mới, chỉ hai chúng ta, nơi chẳng có bộn bề, lo lắng.
        Em nhớ anh nhiều. Em cũng sẽ khép chặt cánh cửa trái tim mình, em sẽ mãi như vậy chờ tới ngày mình " về với nhau ".......
               

       Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#johnjae