Chương 2: Anh sẽ giúp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ thế bình đạm trôi qua. Soobin vẫn trải qua một ngày với những lịch trình quen thuộc. Đến trường không đi học thì chạy sang hội sinh viên để phụ mấy việc vặt. Không đến trường thì qua quán café làm việc. Hôm nào chán quá sẽ bỏ làm để ở nhà ngủ. Về nhà thì trùm chăn mở phim lên xem. Nào ai có thể mong gì hơn vào mùa đông chứ? Đừng để thời tiết đánh lừa rằng bạn cần người yêu! Bạn chỉ cần một chiếc chăn ấm, một cái nệm êm và một bộ phim yêu thích thôi.

Vậy mà ông trời không cho Soobin toại nguyện. Hôm nay là ngày trực của anh ở quán café.

Thứ bảy của những ngày cuối năm, khách đến nườm nượp. Soobin đứng đến tê cả chân, giọng thì khô khan vì phải giới thiệu nhiều.

"Ngày mai bên nhau xin chào." Soobin chưa bao giờ ám ảnh với câu chào này đến như vậy. Không biết anh đã chào câu này lần thứ bao nhiêu trong ngày nữa. "Mình có thể giúp--- "

"Cho em một café hạt dẻ size lớn." Một bạn sinh viên xuất hiện ở trước quầy thu ngân mái tóc rối bời và gương mặt tái nhợt trông như zombie. "Có thể tăng shot không ạ?"

"Anh có thể tăng tối đa 2 shot. Nếu tăng nhiều hơn sẽ hỏng vị café mất." Soobin vừa giải thích vừa quan sát người trước mặt.

"Được, vậy cho em thêm 2 shot café nhé." Cậu chàng tìm thẻ trong ví rồi đưa cho Soobin.

"Của em hết năm ngàn won." Soobin cầm thẻ của cậu rồi quẹt. "Chờ anh tầm mười lăm phút nhé. Hôm nay hơi đông."

Vị khách gật đầu rồi cầm lại thẻ. Cậu chàng thất thểu cầm máy gọi món rồi kiếm bàn.

Soobin không kịp để ý tới vị khách đó nữa vì lượt khách tiếp theo đã đến. Anh tiếp tục quay lại công việc vốn có của mình. Tầm cuối giờ chiều, khách vãng bớt. Mọi người có vẻ rời quán café đi ăn tối. Do khách mới chưa vào nên Soobin chuyển sang dọn dẹp. Anh đi đến từng bàn để lau dọn và bưng cốc và đĩa bẩn.

"Mình sẽ không sống nổi qua môn này mất." Soobin nghe thấy tiếng than của ai đó phía sau bàn anh đang lau dọn. Rồi cũng từ đó truyền lại một tiếng cộp rõ mồn một làm Soobin hốt hoảng quay đầu để kiểm tra. Anh thấy vị khách đang cúi mặt xuống bàn, hẳn là tiếng động ban nãy là do cậu đập đầu xuống. Mái tóc rối bời cũng không làm che được chóp đầu tròn xoe như hạt dẻ của cậu nhóc.

"Em ổn không?" Soobin ngồi xuống chiếc ghế đối diện và hỏi thăm.

Phải mất một lúc Beomgyu mới phản xạ lại câu hỏi của anh. Cậu nhóc ngước lên nhìn với ánh mắt lờ đờ thiếu sức sống, trông còn tệ hơn lúc vừa mới vào quán. Đây là lần đầu tiên Soobin thấy cậu nhóc này trong tình trạng, ừm, tệ như thế này. Một tuần một lần, Soobin sẽ gặp Beomgyu ở lớp Triết học. Hai người ngồi hai đầu của lớp học nên cũng chẳng nói chuyện với nhau bao giờ. Chỉ có một điều anh khá chú ý ở cậu bạn này là trang phục. Mỗi tuần Beomgyu đều xuất hiện như đang trình diễn ở sàn diễn thời trang vậy. Trông cậu nổi bật đến mức, một đứa mặc áo cardigan ba năm tới mức rách như anh còn phải để ý. Hôm thì áo da (?) lót bông, đội mũ nồi, hôm thì áo sơ mi phối với gile len, khoác ngoài áo phao ngắn. Thi thoảng Soobin sẽ tự hỏi, cậu ta mặc vậy không lạnh sao?

Beomgyu cũng hay qua quán café. Đây là địa điểm mà Soobin gặp Beomgyu nhiều nhất. Đi ra quán café thì trang phục của Beomgyu có vẻ giản dị hơn. Như là mặc áo hoodie rồi khoác ngoài một chiếc áo kẻ caro (cậu ta có rất nhiều áo kẻ!), hoặc áo len cao cổ phối với áo da.

Nên hình tượng đầu bù tóc rối, chỉ mặc một chiếc áo padding dài tới mắt cả chân này thật sự rất lạ.

"Em nghĩ mình sắp chết rồi." Beomgyu thở dài một tiếng. "Em không biết mình phải xử lý đống bài luận này như thế nào. Chúng khó quá."

Soobin bật cười, "Hồi năm nhất anh cũng khủng hoảng y chang em. Giờ đỡ rồi."  Vừa nói anh vừa liếc xuống quyển giáo trình dày cộp đang để trên bàn. "Em đang viết bài luận của môn Triết học Công bằng và đạo đức sao?"

Tuần vừa rồi họ bắt đầu một đề tài khó nhằn nhất trong môn, đó là về "Tự do". Giáo trình có đến ba học thuyết về Tự do, giáo sư sau khi đã giảng giải trên lớp thì yêu cầu học sinh viết luận trình bày quan điểm của bản thân dựa trên ba học thuyết đó.

Beomgyu gật đầu. "Cái gì mà việc bản thân bạn đói nghĩa là cơ thể bạn đang không tự do. Em chẳng hiểu gì cả. Lúc nghe giảng trên lớp thì có hiểu đôi chút, đến lúc viết luận thì lại cảm giác minh như chưa có gì trong đầu vậy." Cậu vò đầu rầu rĩ. À ha, thì ra mái tóc rối bời là do cậu nhóc vò đầu mình...

"Anh thế nào? Anh viết xong chưa ạ?"

Soobin lật lật cuốn giáo trình và gật đầu. Chưa kịp mở miệng nói gì tiếp, cậu nhóc trước mặt đã nhìn anh với đôi mắt long lanh ngưỡng mộ. "Oa, anh siêu thật đấy. Sao anh có thể hoàn thiện sớm như vậy. Một tuần nữa mới là hạn nộp bài mà."

"Anh là sinh viên khoa Hàn ngữ mà, mấy cái này há là gì đâu." Soobin bật cười trước sự cảm thán ngô nghê của người trước mặt.

"Ừ ha..." Beomgyu thở dài. "Tại sao em lại chọn học môn này cơ chứ?"

Nghe câu tự vấn này, Soobin lục lại trong kí ức của mình một chút, "Em có phải người nói mình học môn này vì muốn có một cuộc sống bình đẳng bác ái không? Sao giờ lại than thở thế?"

Nghe câu hỏi của Soobin, Beomgyu cầm cốc café lên uống một ngụm. Lúc cậu nghiêng người uống cốc café, chiếc tai gắn khuyên bạc lấp lánh có ửng đỏ, không rõ vì lạnh hay vì ngại. "Ha, em chọn bừa đấy. Vì em cảm thấy tên môn này rất ngầu."

Nội tâm Soobin chạy ngàn dấu chấm hỏi, tự cảm thương cho vị giáo sư đã cưng chiều Beomgyu suốt mấy tuần qua.

Beomgyu không trả lời mà chỉ cười hì, nhe hàm răng đều tăm tắp. Soobin cũng không hỏi gì thêm. Anh thấy cậu mở tài liệu ra, mắt nhìn xuống như muốn ăn tươi nuốt sống từng chữ trong đó.

"Em có nhìn nữa, kiến thức cũng không chạy từ trong sách vào não đâu." Soobin trêu. "Thế em đang vướng mắc chỗ nào? Anh có thể giúp em." Không thể thấy chết mà không cứu nên anh mở lời. Dù sao viết mấy cái này cũng không khó khăn gì với anh cho lắm.

Một lần nữa, anh thấy mình trở thành anh hùng trong mắt Beomgyu. Ánh mắt cậu nhìn anh lấp lánh và rớm nước mắt y hệt hôm anh chỉ đường cho cậu ở tàu điện ngầm. Cậu nhóc này dễ thương thật đấy, quá đỗi ngây ngô. Hỉ nộ ái ố gì lộ hết trên mặt cả rồi.

"Anh giúp em sao? Thật sao?"

"Ừ, anh sẽ giúp em."

Beomgyu gật đầu lia lịa, bắt lấy bàn tay của anh mà lắc lắc. "Cảm ơn anh Soobin. Hu hu, chỉ cần hoàn thành được bài luận này, anh muốn em đưa đi ăn nhà hàng năm sao cũng được."

"Thật không?" Soobin chớp chớp mắt hỏi lại. "Chỉ là một bài luận nhỏ thôi, có cần đến mức mời đi nhà hàng năm sao không?"

"Thật. Em đùa anh làm gì. Hay anh muốn ăn luôn bây giờ không ạ?" Beomgyu nhanh tay lôi điện thoại ra. Anh thấy cậu tìm tìm gì đó trong ghi chú. "Em nhớ có một hàng bít tết gần đây nổi tiếng lắm, để em mời anh."

Soobin hoảng hốt trước thái độ của Beomgyu. Anh ngay lập tức từ chối, tiện thể gỡ bàn tay đang nắm tay mình ra. "Anh chỉ hỏi thôi mà. Em không cần nghiêm túc thế. Mời anh một cốc café là được rồi."

Beomgyu lúc này mới dừng hành động tìm kiếm trên điện thoại lại.

"Thế em xin liên lạc của anh để tiện trao đổi được không ạ? Chúng ta có thể kết bạn kakaotalk hoặc instagram gì đó."

"Được thôi. Kết bạn trên kakaotalk đi, tài liệu thì gửi qua email là được."

Sẵn điện thoại trong tay, Beomgyu mở kakaotalk để đưa mã QR cho Soobin quét luôn. Chỉ mất vài giây thao tác, hai người đã trở thành bạn bè.

"Có gì anh liên hệ lại em sau nhé." Soobin cầm đồ của mình lên khi nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Vâng, anh làm việc đi ạ." Beomgyu vẫy tay với anh.

Soobin quay trở lại quầy thu ngân và tiếp tục công việc của mình. Anh liếc nhanh qua đồng hồ, thế mà nói chuyện với Beomgyu gần nửa tiếng.

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong xuôi, Soobin thả mình trong chiếc chăn ấm áp. Anh lướt điện thoại xem có gì vui để hóng không. Đang lướt hăng say về chủ đề nói chuyện về tập mới của phim thì anh thấy thông báo tin nhắn của Beomgyu. Cậu gửi sang một chiếc hình dán "xin chào" đơn giản để bắt đầu câu chuyện. Soobin cũng gửi lại một hình dán xin chào để đáp lễ.

Khoa Truyền thông - Beomgyu: Ngày mai anh có lịch trình gì không ạ?

Soobin: Anh có thể hướng dẫn em vào chiều ngày mai

Khoa Truyền thông - Beomgyu: Vâng, thế mình hẹn nhau ở thư viện được không ạ?

Soobin: Okay

Beomgyu gửi lại một chiếc hình dàn cúi đầu cảm ơn. Sau đó biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro