🐬42. Thiên Yết, mình gả cho cậu được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Tử xách túi trái cây đến thăm Xử Nữ, nhìn thấy đối phương không mặc quần áo bệnh nhân mà lại là trang phục thường ngày, ngạc nhiên hỏi:

"Hôm nay cô xuất viện?"

"Đúng vậy." Xử Nữ cười đáp.

Xử Nữ đưa tay nhận lấy túi đồ trên tay Sư Tử, nói:

" Hôm nay cùng ăn tối có được không?"

Sư Tử suy nghĩ một lúc, lắc đầu từ chối:

"Tôi không đi đâu."

  "Cô với Bạch Dương làm sao vậy hả?" Xử Nữ quay đầu nhìn cô, buồn bực hỏi.

 "Không có gì."

"Cô có xem tôi là bạn không hả? Hai người chiến tranh lạnh cũng đã một thời gian rồi, chẳng lẽ tính tránh mặt nhau cả đời?"

 Sư Tử quay mặt đi, thản nhiên nói:

"Tôi với anh ta cũng chẳng có quan hệ gì cả, việc gì phải cố tỏ ra niềm nở." 

  Lúc này, Thiên Yết vẻ mặt dịu dàng, đột nhiên lên tiếng:

"Xử Nữ, em ra xe trước đi, anh sắp xếp một chút sẽ ra sau."

Cô hướng anh gật đầu một cái, rồi quay qua Sư Tử nói:

"Hi vọng buổi tối cô sẽ tới, tạm biệt."

"Tạm biệt."

 Sau khi Xử Nữ rời đi, Thiên Yết xoay người đối diện Sư Tử, vẻ mặt khác hẳn vừa rồi, cất giọng lạnh lẽo:

"Tôi không quan tâm giữa cô và Bạch Dương đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi ở trước mặt Xử Nữ, cô phải giả vờ như không có chuyện gì cho tôi. Nếu để tôi nhìn thấy cô ấy vì chuyện của hai người mà phải suy nghĩ này nọ thì cũng đừng trách tôi không nể mặt."

  Sư Tử nghe xong im lặng một hồi, sau đó hơi cúi đầu, đáp:

"Tôi biết rồi."

  Ra tới bãi đậu xe, Xử Nữ nhìn thấy Thiên Yết từ xa đi tới liền đứng tại chỗ chờ anh. Thiên Yết mở cửa xe để cô ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn lại cho cô, chậm rãi lên tiếng:

"Tối nay Sư Tử sẽ đến."

Xử Nữ nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi:

"Không phải anh uy hiếp người ta đấy chứ?"

Thiên Yết cũng không giấu diếm, ừ một tiếng.

  Xử Nữ nhìn chằm chằm Thiên Yết một hồi, biết anh làm làm vậy cũng vì mình, không khỏi thở dài:

"Anh đâu cần phải làm vậy?"

"Anh không cho phép bất luận kẻ nào làm em phiền lòng." Thiên Yết nhướn người qua, hôn nhẹ lên trán cô, trong giọng nói tràn đầy kiên định.

Sau đó, anh ngồi thẳng người lại, hai mắt nhìn về phía trước, tự mình lái xe trở về biệt thự Thiên Phong.

***

Bạch Dương kéo lê thân thể mệt mỏi bước vào, đúng lúc chạm mặt Xử Nữ cùng Thiên Yết, kinh ngạc hỏi:

"Xử Nữ xuất viện?"

Thiên Yết gật đầu một cái, thấy vẻ mặt tiều tụy của anh, quan tâm hỏi:

"Cậu lại thức đêm?"

Bạch Dương đưa tay day day huyệt thái dương, đáp:

"Ừ, Ma Kết hắn ta có quan hệ dây dưa rễ má phức tạp hơn mình tưởng."

"Chuyện trong bang mình sẽ xử lí, cậu đi nghỉ ngơi đi." Thiên Yết nhíu mày, nhàn nhạt lên tiếng.

Bạch Dương bỏ tay xuống, gật gật đầu, sau đó đi về phía phòng ngủ của mình. Xử Nữ nhìn theo bóng lưng của anh, nói:

"Bạch Dương, tối nay Thiên Yết tự mình xuống bếp."

Bạch Dương quay đầu nhìn về phía Thiên Yết, hai mắt mở lớn, há hốc miệng kinh ngạc.

Thiên Yết nhìn chằm chằm Xử Nữ, từ từ gật đầu.

"Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này." Bạch Dương vẻ mặt mong chờ hướng Xử Nữ lên tiếng, rồi đi về phòng ngủ của mình.

Thiên Yết ôm Xử Nữ đi cề phái phòng ngủ trên lầu, cất giọng nguy hiểm:

"Xử Nữ, em vì muốn Bạch Dương và Sư Tử làm lành, ngay cả anh cũng dám lợi dụng?"

"Xin lỗi, em sai rồi." Nhìn thấy ánh mắt dục vọng của người kia, Xử Nữ vội vàng lên tiếng.

Nhưng mà đối phương làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô. Thiên Yết đặt cô trên giường, dùng giọng khàn khàn nói:

"Không kịp rồi."

 ***

  Bảo Bình sau khi biết tin tối nay Thiên Yết xuống bếp lập tức ném đống giấy tờ trên tay sang một bên, kéo theo Song Ngư trở về biệt thự.

Có thể nếm thử đồ ăn do chính tay Thiên thiếu nấu cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

 Song Ngư ngồi trên xe, tò mò hỏi:

"Có chuyện gì vui à?"

Bảo Bình vừa lái xe vừa hưng phấn đáp:

" Ừ, tối nay Thiên Yết xuống bếp."

Thiên thiếu xuống bếp...Song Ngư nhớ lại dáng vẻ Thiên Yết ngày đó ở bệnh viện, trong lòng không khỏi có chút mong đợi.

***

Bạch Dương vừa ngủ dậy đi xuống dưới phòng khách đã nghe thấy tiếng chuông cửa, cũng chẳng thèm nhìn hình ảnh hiển thị trên màn hình liền mở cửa ra. Nhìn thấy người đứng ở bên ngoài, không khỏi giật mình.

Sư Tử nhìn thấy vẻ mặt của anh, mở miệng giải thích:

"Xử Nữ mời tôi đến ăn tối."

Bạch Dương nhanh tay kéo Sư Tử vào trong, một tay đóng cửa lại, sau đó đè cô lên tường, nhìn cô không chớp mắt.

Trong mắt Sư Tử thoáng qua tia bối rối, kiềm chế tức giận, lên tiếng:

" Bạch phó bang chủ, anh như vậy là có ý gì?"

 Bạch phó bang chủ?

Bạch Dương vừa nghe thấy mấy chữ này, tâm trạng cực kì khó chịu, không nói gì trực tiếp hôn xuống môi cô xem như trừng phạt, thừa dịp cô còn đang ngây người, dùng đầu lưỡi mạnh mẽ xâm chiếm.

Sư Tử phản ứng kịp, tức giận đẩy anh ra, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.

Ánh mắt sâu thẳm của Bảo Bình nhìn thẳng vào Sư Tử, giọng nói trở nên nghiêm túc:

" Xin lỗi."

"Anh là muốn xin lỗi chuyện gì?"

"Em giận tôi chuyện gì, tôi liền xin lỗi chuyện đó."

Sư Tử nghe xong sắc mặt rất khó coi, đang định lên tiếng đã thấy anh không chút lưu luyến buông cô ra, thấp giọng nói một câu:

"Chúng ta nói chuyện sau" rồi xoay người đi về phía sofa trong phòng khách.

  Đúng lúc này, Bảo Bình và Song Ngư mở cửa bước vào nhìn thấy Sư Tử đứng ngẩn người ở một bên, còn Bạch Dương lại đang ngồi nhàn nhã trên sofa, khẽ cười một tiếng, sau đó quay qua Sư Tử gật đầu chào hỏi:

"Vào trong ngồi đi."

 Sư Tử mỉm cười nhìn anh, đi về ghế cách xa Bạch Dương nhất lẳng lặng ngồi xuống.

Lúc này, Song Ngư nhìn Thiên Yết và Xử Nữ từ trên cầu thang đi xuống, cúi đầu cung kính chào:

"Thiên thiếu, Thiên phu nhân."

Bạch Dương nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, nhìn thấy Thiên Yết cẩn thận đỡ Xử Nữ xuống lầu, lại để ý dáng vẻ không còn chút sức lực nào của cô, cười như không cười nói:

"Thiên Yết, Xử Nữ vừa mới xuất viện, cậu vẫn xuống tay được?"

  Lời anh vừa dứt, mặt Xử Nữ bỗng chốc đỏ bừng lên, hận không thể tìm được cái lỗ nào đó chui xuống.  

Thiên Yết ôm Xử Nữ tiến vào phòng ăn, không khách khí nói:

"Liên quan gì tới cậu?"

Bạch Dương ngay tức khắc bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng, khóe miệng giật giật, không dám nói thêm lời nào nữa.

***

Bạch Dương nhìn một bàn thức ăn, vẻ mặt không thể tin, nói:

"Những món này đều do một mình cậu làm?"

Thiên Yết thản nhiên ừ một tiếng, kéo ghế bên cạnh ra để Xử Nữ ngồi xuống. 

Những người khác cũng không nhịn được kinh ngạc, vội vàng ngồi xuống, lần lượt nếm thử. Bạch Dương vừa ăn được một miếng, đột nhiên lên tiếng:

"Thiên Yết, mình gả cho cậu được không?"

Xử Nữ nghe xong lập tức phun ra ngụm nước vừa mới uống. Bảo Bình giống như đã quen cho nên cũng không tỏ thái độ gì.

 Thiên Yết lấy khăn nhẹ nhàng lau sạch nước trên miệng Xử Nữ, bình tĩnh đáp:

"Tôi không có hứng thú."

Ăn tối xong, Sư Tử giơ đồng hồ trên tay lên, quay qua nhìn Xử Nữ, nói:

"Xử Nữ, tôi về trước đây."

"Còn sớm mà?"

Sư Tử đứng dậy, cầm túi lên chuẩn bị rời đi, nói:

"Còn có chút việc."

Thiên Yết nhìn về phía Bạch Dương đang ngồi đối diện, lên tiếng:

"Bạch Dương, cậu đưa Sư Tử về đi."

Sư Tử rất muốn cự tuyệt nhưng lại nghĩ đến những lời kia của Thiên Yết, đành phải im lặng.

"Đi thôi." Bạch Dương đứng dậy, nhìn Sư Tử nói.

Sư Tử mỉm cười chào tạm biệt Xử Nữ, sau đó theo sau Bạch Dương rời đi.

Bảo Bình và Song Ngư quay qua nhìn nhau, thức thời đi lên phòng làm việc trên lầu, để lại không gian riêng tư cho hai người nào đó.

Tối đó, sau khi hai người lăn lộn vài vòng, Thiên Yết bất chợt lên tiếng:

"Ngày mai anh phải ra ngoài một chuyến."

"Phải không?" Xử Nữ kích động hỏi.

Thiên Yết nheo mắt nguy hiểm nhìn cô:

"Em rất vui mừng?"

"Đâu có, đâu có..." Xử Nữ cười trừ đáp.

Đương nhiên rồi a, từ ngày cô nhập viện đến nay tựa như mất luôn chút tự do ít ỏi, cho nên khi nghe được tin này, làm sao cô có thể không vui mừng cho được? Chỉ là không nói cho anh biết mà thôi...

Biểu hiện của cô đến kẻ ngốc cũng nhận ra, nhưng mà Thiên Yết lại không vạch trần.

 ***

Sáng hôm sau, Bảo Bình từ trong phòng ngủ đi ra, đúng lúc nhìn thấy Xử Nữ liền hỏi:

" Em định đi đâu à?"

" Em muốn tới phòng tập luyện." Xử Nữ thong thả đáp.

"Tới đó làm gì?"

"Em nằm viện lâu như vậy, thật sự chịu không nổi. Tranh thủ lúc Thiên Yết không có ở đây, em đi thư giãn gân cốt một lát."

Khóe môi Bảo Bình bất giác cong lên, biết ngay là thế mà! Cô làm sao lại ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ được chứ?

"Được rồi, đi đi."

"Ừ."

***

Cả một buổi sáng, Xử Nữ đều ở trong phòng tập luyện, hết bắn súng lại ném dao, tựa hồ rất bận rộn.

Nhìn thấy Thiên Yết đi tới, mọi người đồng loạt cúi đầu, cung kính chào:

"Thiên thiếu."

Anh gật đầu một cái, sau đó liền dán mắt vào thân ảnh đang đứng cách đó không xa.

Xử Nữ nghe thấy động tĩnh liền xoay người, nhào vào lòng Thiên Yết, giọng điệu vui mừng nói:

"Anh về rồi."

Thiên Yết vòng tay ôm cô, cúi đầu hỏi:

"Có đói bụng không?"

Xử Nữ đưa hai tay ôm cổ Thiên Yết, ngẩng đầu nhìn anh, đáp:

"Có chút. "

Thiên Yết không nói gì, nắm tay Xử Nữ đi về phía phòng ăn.

" Chiều nay, anh đưa em đến một nơi."

" Nơi nào?" Xử Nữ vừa ăn vừa nói.

" Đến nơi em sẽ biết."

Xử Nữ nghe xong không nhịn được bĩu môi nhỏ giọng bất mãn:

" Không muốn nói thì thôi đi, lại còn 'đến nơi em sẽ biết' gì chứ."

" Xử Nữ, anh nghe thấy đấy."

"Nghe thấy thì sao chứ, anh sẽ nói cho em biết sao?"

" Đến thăm ba em."

" Sao tự nhiên anh lại muốn đến đó?" Cũng đã lâu rồi cô không tới thăm mộ ông.

" Con gái ông ấy sắp kết hôn, cho nên đến thông báo với ông ấy một tiếng."

Xử Nữ lập tức buông dao nĩa trên tay xuống, kinh ngạc hỏi:

" Kết hôn? Ai?"

"Em nói thử xem?"

" Em? Sao em không hề nghe anh nói tới chuyện này?"

Thiên Yết mở miệng giải thích:

" Anh đã chọn ngày trước đó rồi, nhưng vì bệnh tình của em mà dời lại."

Xử Nữ thoáng ngẩn người, nhìn chằm chằm Thiên Yết, hỏi:

"Anh đã chuẩn bị xong cả rồi?"

"Ừ. Chỉ còn chờ ý kiến của em?"

"Chẳng lẽ em có quyền phản đối?"

Thiên Yết nâng cằm cô lên, hôn mổ lên môi cô, dịu dàng đáp:

" Anh nhất định khiến em trở thành cô dâu đẹp nhất."


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Mạc Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro