🐬41. Anh chỉ muốn em của kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Yết lấy muỗng múc cháo ra chén nhỏ đem vào trong phòng Xử Nữ. Cô nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, nhìn thấy bát cháo đang nghi ngút khói trên tay Thiên Yết, vui vẻ hỏi:

" Anh thật sự đích thân xuống bếp?"

"Ừ, mau qua đây nếm thử xem sao." Thiên Yết khẽ gật đầu, múc một muỗng cháo đưa tới bên môi thổi thổi, sau đó đưa đến bên miệng Xử Nữ.

  Xử Nữ ngoan ngoãn há miệng ra, nuốt cháo anh đút. Anh cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, nghiêm túc hỏi:

"Thế nào?"

Xử Nữ nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc, đáp:

"Rất ngon."

Thiên Yết nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

"Vậy ăn nhiều một chút."

"Lần sau anh lại nấu nữa được không?"

"Được, chỉ cần em muốn, anh sẽ làm cho em ăn."

"Thiên Yết, anh thật tốt!''

***

Sáng hôm sau, Thiên Yết như cũ lại nấu cho Xử Nữ một nồi cháo mới. Cô vừa ăn cháo anh đút vừa hỏi:

"Anh đã ăn sáng chưa?"

"Một lát nữa Bạch Dương sẽ đem đến." Anh vừa thổi muỗng cháo trên tay vừa đáp.

Xử Nữ đang định nói gì đó thì tiếng gõ cửa ben ngoài cắt ngang. Anh đặt muỗng cháo vào trong chén rồi để trên bàn cạnh giường, cất giọng dịu dàng:

"Anh đi mở cửa."

"Ừ."

Thiên Yết mở cửa ra thấy hai người Sư Tử và Bạch Dương xách theo túi đồ. Anh liếc sang Sư Tử bảo cô vào trước:

"Xử Nữ ở bên trong." 

Bạch Dương nhìn Thiên Yết, vẻ mặt quan tâm hỏi:

"Ngày mai là đến kì kiểm tra sức khỏe của Xử Nữ?"

"Ừ."

 "Lần này chỉ là tiến hành kiểm tra xem có để lại di chứng gì hay không thôi, cậu đừng lo lắng quá."

Thiên Yết gật đầu một cái, xách bữa sáng đi vào bên trong, theo sau là Bạch Dương.

Đúng lúc này, giọng nói kinh ngạc của Sư Tử vang lên:

"Ủa? Cháo này ở đâu ra vậy?"

 "Là Thiên Yết tự mình nấu." Xử Nữ nhìn thoáng qua chén cháo trên bàn, cười nói.

Sư Tử nghe xong hai mắt mở lớn, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Thiên Yết, sao mình không biết cậu còn có khả năng này?" Bạch Dương nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

Sư Tử ngưỡng mộ nhìn Xử Nữ, chân thành nói:

" Xử Nữ, tôi ghen tị với cô quá đi mất!"

"Chẳng phải bên cạnh cô cũng có một người đấy thôi." Xử Nữ liếc mắt về phía Bạch Dương nói.

Sư Tử dõi mắt theo ánh nhìn của cô, lộ ra vẻ mặt ai oán:

"Anh ta? Tôi thà sống độc thân còn hơn!"

Sắc mặt Bạch Dương lập tức nhăn lai, hừ nhẹ một tiếng, nhìn Sư Tử từ trên xuống dưới, không chút khách khí nói:

"Tôi thì thế nào, chẳng lẽ còn không bằng với vị hôn phu Kim Ngưu kia của cô? Cô cũng không nghĩ thử xem rốt cuộc tại sao hắn ta lại coi cô chẳng ra gì?"

Sư Tử nghe xong cực kì tức giận, cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái đã xoay người rời đi. Xử Nữ nhìn Bạch Dương còn đang đứng sững sờ tại chỗ, cất giọng bực mình:

"Anh còn không mau đuổi theo?"

"Người cô ấy quan tâm là Kim Ngưu, không phải anh, hà cớ gì anh phải đuổi theo?"

"Hiện tại cô ấy chưa quên được hắn ta, nhưng không có nghĩa là sau này cũng như vậy. Bạch Dương, nếu anh đã thích Sư Tử, một Kim Ngưu thì sao chứ, cho dù có mười Kim Ngưu thì cũng chẳng có gì đáng ngại."

Bạch Dương im lặng một lúc, sau đó nhanh chóng xoay người đuổi theo.

"Ngày mai không cần đem cơm tới." Thiên Yết nhìn theo bóng lưng của Bạch Dương, ra lệnh.

 Bạch Dương gật đầu một cái, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Cũng không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà trong suốt một thời gian cũng không thấy hai người xuất hiện cùng nhau.  

***

 Tối đó, Xử Nữ nằm trên giường trằn trọc, mãi vẫn không ngủ được. Thấy vậy, Thiên Yết hơi nghiêng người, ôm cô vào lòng, nhỏ giọng khuyên bảo:

"Xử Nữ, ngày mai em còn phải làm kiểm tra một lần nữa, mau ngủ đi, được không?"

" Nếu như...nếu như thật sự để lại di chứng, có phải một ngày nào đó em sẽ quên hết tất cả mọi chuyện luôn không?" Giọng nói yếu ớt của Xử Nữ vang lên.

Cả người Thiên Yết bỗng chốc cứng đờ, ôm chặt cô hơn, kích động nói:

"Em có thể không nhớ rõ tất cả mọi chuyện, nhưng không được phép quên người đàn ông em yêu là anh.

 " Em chỉ là nói nếu như."

  "Không có nếu như, anh tuyệt đối sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào."

Xử Nữ xoay người ôm anh, một lúc sau mới lên tiếng:

"Thiên Yết, nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh, cả đời."

Anh hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt kiên định, khẽ nói:

"Không cần kiếp sau, anh chỉ muốn em của kiếp này."

***

Sáng hôm sau, Thiên Yết ôm Xử Nữ đi theo An Tử và y tá tới phòng kiểm tra. Nhìn thấy bác sĩ nam đứng đối diện, khuôn mặt lặp tức đen lại.

"An Tử, đổi bác sĩ nữ đến đây." 

"Thiên thiếu, anh ta là người giỏi nhất ở đây." An Tử thấp giọng nói.

Thiên Yết không đồng ý, cất giọng lạnh lẽo:

"Tôi nói, đổi bác sĩ nữ."

 An Tử biết mình không thể thuyết phục được anh, liền quay sang gật đầu với bác sĩ kia, bảo y tá gọi người khác tới.

Xử Nữ vốn đang căng thẳng, nhìn thấy biểu hiện của anh không khỏi buồn cười, nói:

"Thiên Yết, người ta là bác sĩ."

 "Bác sĩ thì sao, anh ta không phải đàn ông?"  Thiên Yết không vui đáp.

 "..."

Năm phút sau, Thiên Yết thấy một bác sĩ nữ gõ cửa bước vào, khẽ đứng sang một bên. Ở bên ngoài Bảo Bình, Bạch Dương, Sư Tử lẫn Song Ngư cũng đều đang ngồi trên ghế chờ đợi.

Không lâu sau đó, Thiên Yết ôm Xử Nữ sắc mặt rạng rỡ từ trong phòng đi ra. Mọi người vừa nhìn thấy vẻ mặt này của cô liền đoán được kết quả.

Bạch Dương tiến lên, đối diện An Tử hỏi:

"Không để lại di chứng gì?"

"Đúng vậy. Cơ thể hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường nào."

"Xử Nữ, chúc mừng em." Bảo Bình mỉm cười nhìn cô, nói.

 "Thiên phu nhân, chúc mừng cô." Song Ngư đứng bên cạnh Bảo Bình, nhỏ giọng nói.

Sư Tử nhìn về phía Xử Nữ, khẽ gật đầu một cái, sau đó liền xoay người rời đi, giống như đang cố tình tránh mặt người nào đó.

***

Về đến phòng bệnh, Xử Nữ ánh mắt lấp lánh nhìn Thiên Yết, mạnh miệng nói:

"Thiên Yết, em muốn xuất viện."

"An Tử không hề nói em có thể xuất viện." Anh nhíu nhíu mày, điềm tĩnh đáp.

"Nhưng anh ta cũng không nói em không thể xuất viện."

Khóe miệng Thiên Yết giật giật, đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm đối phương, nói:

"Xử Nữ, gan em càng ngày càng lớn rồi? Còn muốn trả treo với anh?"

"..."

Xử Nữ theo bản năng rụt cổ lại, vội vàng né tránh ánh mắt tràn đầy áp bức của anh, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Em thật sự muốn xuất viện."

" Nếu em đã muốn xuất viện như vậy... thì trước tiên phải để anh kiểm tra một lát."

Bộ dạng giảo hoạt của anh, còn sợ cô không nhận ra ý đồ kia của mình hay sao?

Xử Nữ cố gắng kéo ra khoảng cách giữa hai người, mở miệng phản đối:

"Anh cũng không phải bác sĩ, không được làm việc tùy tiện."

Thiên Yết nghe xong nâng nhẹ khóe môi, rất nhanh đã đè cô dưới thân, ghé sát tai cô thì thầm:

"Tùy tiện? Ý em là không được làm gì?"

"Chính là như bây giờ a."

Cảm nhận được người kia không ngừng liếm láp vành tay mình, cả người Xử Nữ bất giác run lên từng hồi, liền dùng tay đẩy lồng ngực anh ra, đáp.

"Nhưng mà, anh lại thích tùy tiện với em." Dứt lời không đợi đối phương kịp phản ứng đã nhanh chóng cởi từng cúc áo trên người cô ra.

Kế tiếp đó là một phòng kiều diễm....

***

"Vừa rồi...à ừm...cơ thể em không có vấn đề gì đúng không?" Xử Nữ ngại ngùng, nhìn anh hỏi.

Thiên Yết nhìn vào mắt cô, biết ngay cô đang toan tính điều gì, nhẹ nhàng ừ một tiếng, đợi cô nói tiếp.

"Cho nên em đã có thể xuất viện rồi đi?"

Anh tỏ vẻ nghiêm túc đáp:

"Cái này để anh hỏi lại An Tử mới biết được."

Xử Nữ trợn tròn hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Không phải anh nói chỉ cần anh kiểm tra xong sẽ cho phép em xuất viện còn gì?"

Anh gật đầu một cái, bày ra vẻ mặt cực kì vô tội:

"Đúng vậy, nhưng mà em lại nói, chuyện kiểm tra là của bác sĩ, cho nên chuyện xuất viện phải hỏi An Tử mới được."

Xử Nữ không nhịn được tức giận, lập tức nhào đến ngực anh, cắn một vào bả vai người kia. Trái lại, Thiên Yết dường như rất vui vẻ, hoàn toàn để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Bà xã của anh, trở lại rồi.

Xử Nữ sau khi trút giận lên người anh xông, hừ nhẹ một tiếng, liền xoay người đưa lưng về phía anh.

Thiên Yết xoay người cô lại, cẩn thận ôm cô vào lòng, dịu dàng nói:

"Ngày mai anh sẽ nói chuyện với An Tử."

Anh biết cô không thích lưu lại nơi này, hơn nữa tình hình hồi phục của cô cũng rất tốt, cho nên việc cô muốn xuất viện anh sẽ không phản đối.

Xử Nữ nghe xong, hai mắt sáng lên, ngẩn đầu nhìn anh, hưng phấn hỏi:

"Thật?''

"Lời của anh chẳng lẽ còn giả được?"

"Thiên Yết, cảm ơn anh."



Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Mạc Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro