🐬40. Nhìn anh như vậy, em thật sự rất đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Xử Nữ lần nữa tỉnh dậy, nhìn thấy tầm mắt người kia dán chặt vào mình. Cô biết anh là sợ cô sẽ lại xảy ra chuyện, cho nên luôn ở bên cạnh canh chừng.

"Thiên Yết, lên giường nằm đi." Xử Nữ thở dài một cái, kéo tay áo sơ mi của anh, nhẹ giọng nói.

Thiên Yết thoáng sững sờ, trầm giọng đáp:

"Được."

Nhìn thấy anh đã leo lên giường mà ánh mắt trước sau vẫn khóa chặt trên mặt mình, Xử Nữ không khỏi đau lòng:

"Thiên Yết, anh đừng căng thẳng như vậy, em đã không sao nữa rồi."

Anh im lặng  vài giây, sau đó ôm cô vào lòng, nhẹ giọng đáp một tiếng:

"Ừ."

" Nhìn anh như vậy, em thật sự rất đau lòng."

"Xin lỗi, là anh không tốt."

Xử Nữ nghe xong thở dài một cái, trong lòng thầm nghĩ cô cũng phải muốn trách tội anh a!

"Được rồi, anh mau ngủ đi, đừng để em phát hiện anh lại thức cả đêm để trông chừng em, nếu không em sẽ tức giận."

Hai chữ 'tức giận' này bỗng chốc đã ghim chặt vào trong lòng Thiên Yết. Nếu khi đó anh không hại cô tức giận thì cô cũng sẽ không kích động đến ngất sỉu.

Anh nhướn người lên, nhẹ nhàng đặt lên trên trán cô một nụ hôn, nhắm hai mắt mình lại, thấp giọng nói:

"Anh nhắm mắt rồi."

Khóe môi Xử Nữ bất giác cong lên, từu từu khép hai mắt mình lại, cất giọng nhè nhẹ:

"Thiên Yết, ngủ ngon."

Dứt lời, vòng tay ôm cô khẽ siết chặt lại, đồng thời bên tai vang lên giọng nói đều đều của Thiên Yết:

"Ngủ ngon, Xử Nữ."

***

Sáng hôm sau, Thiên Yết nghe thấy tiếng gõ cửa, quay đầu nhìn về phía cửa, qua tấm kính bên trên thấy hai người Sư Tử và Bạch Dương đang đứng ở ngoài, trong mắt thoáng qua tia ngạc nhiên, sau đó đứng dậy đi đến mở cửa.

'' Hai người đến cùng nhau?"

"Không phải, chỉ là tình cờ nhìn thấy cô ấy trước cửa bệnh viện." Bạch Dương đóng cửa lại, thản nhiên đáp.

Sư Tử mỉm cười gật đầu với anh xem như chào hỏi, đem bó hoa trên tay đặt lên bàn cạnh giường, lại thấy Xử Nữ nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, lo lắng hỏi:

"Xử Nữ vẫn chưa tỉnh lại sao?"

Thiên Yết ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, đưa tay nhận lấy bữa sáng cùng quần áo của mình từ tay Bạch Dương, nhàn nhạt đáp:

"Tối qua đã tỉnh rồi."

Sư Tử nghe xong thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt vui mừng hẳn lên.

Thiên Yết ăn sáng xong liền đi đến ngồi ở mép giường chăm chú nhìn Xử Nữ. Thấy vậy, Bạch Dương lên tiếng đề nghị:

"Thiên Yết, Xử Nữ cứ giao cho mình trông chừng, cậu cũng nên đi tắm rửa thay đồ đi."

Không đợi anh từ chối, Bạch Dương nói tiếp:

" Cậu cũng không muốn để Xử Nữ nhìn thấy bộ dạng này đúng không? Hơn nữa còn có Sư Tử ở đây."

Thiên Yết ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại quay sang Sư Tử đứng bên cạnh, sau đó cầm túi quần áo mà anh đem đến, nhanh chóng rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên bỏ lại một câu:

" Giúp tôi trông chừng cô ấy một lát."

Đợi đến khi Thiên Yết rời khỏi phòng bệnh, Sư Tử mới dè đặt hỏi:

"Vừa rồi Thiên thiếu nhìn tôi như vậy là có ý gì?"

" Không có gì, chỉ là cậu ấy không yên tâm để tôi một mình chăm sóc Xử Nữ." Bạch Dương nhếch nhếch môi đáp.

" Chẳng lẽ có tôi thì sẽ chăm sóc cô ấy tốt hơn à?" Cái này có vẻ không đúng lắm, dù sao cô cũng là bệnh nhân mới xuất viện, anh ta yên tâm được sao?

Bạch Dương ngồi xuống ghế cạnh giường, khẽ vén vài lọn tóc bên mang tai của Xử Nữ, hướng cô cười khổ:

"Cậu ấy sẽ không để Xử Nữ ở riêng với bất kì người đàn ông nào, kể cả tôi."

"..."

***

Thiên Yết tắm rất nhanh, vừa lúc anh đẩy cửa điện thoại trong túi bỗng rung lên. Anh lấy di động ra, lạnh lùng nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, áp vào tai nói:

" Chuyện gì?"

" Xử Nữ thế nào rồi, đã tỉnh chưa?"

Thiên Yết nhíu mày, cất giọng lạnh lẽo:

" Làm sao anh biết?"

" Chuyện này Thiên thiếu không cần biết, chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được." Đầu dây khẽ cười, đáp.

" Nếu còn muốn giữ cái mạng của anh thì tốt nhất đừng tự mình tìm đường chết."

Nói xong, Thiên Yết lập tức cúp điện thoại.

Sư Tử nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của Thiên Yết, cả người bỗng chốc run lên.

"Thiên Yết, là ai vậy?"

"Ma Kết."

"Ma Kết?" Bạch Dương vẻ mặt nghi hoặc lặp lại.

"Cậu đi điều tra xem là kẻ nào tiết lộ thông tin ra ngoài."

"Được." Bạch Dương hướng anh gật đầu.

Thiên Yết liếc mắt nhìn Sư Tử, trực tiếp phân phó:

"Đưa Sư Tử về đi."

Sư Tử nhìn thoáng qua người nằm trên giường, sau đó theo chân Bạch Dương rời đi.

Hai người rời đi không lâu, Xử Nữ từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Thiên Yết.

Anh khẽ đứng dậy, hôn nhẹ lên trán cô, trong mắt tràn đầy nhu tình nói:

"Chào buổi sáng."

Xử Nữ mỉm cười đáp lại, vài giây sau khẽ lên tiếng:

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Anh ăn rồi, em đừng lo."

"Thật không?"

Anh khẽ cười, vẻ mặt cưng chiều đáp:

"Nếu không anh gọi Bạch Dương và Sư Tử đến xác nhận."

"Bọn họ cùng nhau đến?" Xử Nữ tò mò hỏi.

Thiên Yết thành thật lắc đầu, nhẹ nhàng lên tiếng:

" Không phải, là tình cờ mà thôi."

" Vậy à." Trong giọng nói không che giấu thất vọng.

"Em hi vọng bọn họ ở cùng một chỗ?"

"Đương nhiên a, anh không cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi?"

Thiên Yết cười cười nhéo mũi cô, trêu chọc:

"Lúc trước là Bảo Bình và Song Ngư, giờ là Bạch Dương cùng Sư Tử, bà mai Xử Nữ, em bận như vậy, đã đói chưa, có muốn ăn gì không, hả?"

"Muốn ăn đồ anh nấu."

"Em chắc chắn?" Thiên Yết nhíu mày hỏi lại.

Nhìn Xử Nữ nghiêm túc gật đầu một cái, anh bất đắc dĩ thở dài một cái, thấp giọng nói:

"Em là cố ý chỉnh anh?"

Cô chỉ cười, từ chối cho ý kiến. Ai bảo chuyện cô bị bệnh, anh rõ ràng biết nhưng lại cố ý giấu diếm cơ chứ!

Thiên Yết khẽ đứng dậy, cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nói:

" Đợi anh một lát."

"Ừ." Xử Nữ vẻ mặt chờ mong đáp.

Thiên Yết đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, đem laptop đặt trên bàn, vừa lên mạng xme video dạy nấu ăn vừa nói vào điện thoại:

" Đem những thứ mình vừa nói đến đây."

"Cậu cần những thứ này làm gì, không phải Xử Nữ muốn nấu ăn đấy chứ?"

"Không phải cô ấy, mà là mình."

"Cậu? Mình không nghe nhầm đấy chứ?"

"Không nhầm, cậu lập tức đem đồ tới đây đi."

"Được, mình tới ngay."

Thiên Yết cúp điện thoại xong, quay qua xem nội dung hướng dẫn trên màn hình, thỉnh thoảng lại liếc về phía Xử Nữ, thấy cô lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng dường như cũng yên tâm hơn nhiều. 

Mười phút sau, Thiên Yết đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Bảo Bình trên tay xách theo một túi đồ, phía sau là Song Ngư.

" Mua những thứ này vẫn là phụ nữ có kinh nghiệm hơn." Nhìn thấy cái nhíu mày của Thiên Yết, Bảo Bình lên tiếng giải thích.

Thiên Yết cầm lấy túi đồ đi qua phòng bếp, nhàn nhạt nói:

" Vào đi."

"Thiên thiếu, để tôi giúp anh một tay." Song Ngư vừa xắn tay áo lên vừa nói.

"Không cần. Xử Nữ muốn ăn đồ tôi nấu."

Bảo Bình đứng dựa vào tường, kéo Song Ngư lùi lại, nhìn theo bóng lưng Thiên Yết, cười nói:

"Thật không ngờ Xử Nữ còn có năng lực này!"

Sau đó nghiêng đầu thì thầm vào tai Song Ngư:

" Cô đừng làm cậu ấy thấy áp lực, dù gì cũng là lần đầu tiên nấu ăn."

Nhưng mà Bảo Bình lại không biết, trên đời này có một kiểu người vừa sinh ra đã có năng lực tiếp thu cực kì tốt, cho dù là lần đầu tiên cũng không gặp trở ngại gì. Mà Thiên Yết chính là một trong số đó.

Song Ngư nhìn động tác thuần thục của đối phương, kết hợp với dáng vẻ đẹp trai ngời ngời, không khỏi ngẩn người. Cô quay đầu nhìn sang Bảo Bình bên cạnh, lén lút hỏi nhỏ:

"Anh chắc chắn đây là lần đầu tiên Thiên thiếu vào bếp?"

Bảo Bình nhìn Thiên Yết, do dự gật đầu. Bọn họ lớn lên cùng nhau làm sao anh lại không biết Thiên Yết còn có bản lĩnh này? Còn có với tính cách của người này có thể tự mình xuống bếp? Cho nên đây xác thực là lần đầu tiên.

Thiên Yết vừa khấy đều cháo trong nồi vừa nói:

"Chuyện trong bang cậu xử lí thế nào rồi?"

"Yên tâm đi, mọi chuyện đều không có vấn đề gì."

Động tác trên tay Thiên Yết vẫn không ngừng, cất giọng lạnh nhạt:

"Giám sát mọi động tĩnh của Ma Kết, trong thời gian này đừng để hắn có hội thừa nước đục thả câu."

"Mình biết rồi, à đúng rồi, chuyện cậu kêu Bạch Dương điều tra đã có kết quả rồi. Là một tên đàn em mới vào, ngày đó đến tìm Song Tử nhìn thấy cậu ôm Xử Nữ vào xe."

"Giao cho Song Tử xử lí đi, cậu ta tự biết phải làm thế nào."

"Ừ." Anh cũng có suy nghĩ giống vậy.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, hai người trở về đi."

"Gì chứ, mình còn chưa nhìn thấy Xử Nữ." Bảo Bình buồn bực nói.

Thiên Yết tắt bếp, bưng nồi cháo đặt sang một bên, ánh mắt lướt qua phía Song Ngư, thản nhiên nói:

"Hiện tại cô ấy còn yếu, không tiện vào thăm."

"Vậy khi nào thì tiện?"

"Vài ngày nữa đi."

"Được rồi." Tiếp đó hai người một trước một sau trở lại Thiên Phong bang.


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Mạc Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro