🐬39. Xử Nữ nhìn thấy sẽ đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Bình liếc nhìn màn hình phẫu thuật một lúc rồi xoay người quay lại chỗ Thiên Yết. Anh nhìn nhìn bóng lưng kiên cường chống đỡ của Thiên Yết không khỏi đau lòng, trầm giọng thông báo:

"Thời gian phẫu thuật ước chừng ít nhất là 8 tiếng."

Bạch Dương đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm đối phương hỏi:

"Có phải khối u đã lan rộng ra?"

" Đúng vậy." Bảo Bình đau lòng đáp.

 Bạch Dương nghe xong tức giận xoay người đá một phát lên bức tường sau lưng, quát :

"Chết tiệt!"

 Khối u đã lan rộng ra? Nếu như anh phát hiện ra dấu hiệu bất thường của cô từ sớm, có lẽ cô sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ, uổng cho anh vẫn luôn tự cho mình là người quan tâm cô nhất.

'Đùng, tách tách tách,..'

Bảo Bình và Bạch Dương đồng thời nhìn về chỗ phát ra âm thanh, chỉ thấy từ bàn tay đang nắm chặt thành quyền của Thiên Yết đấm thẳng vào tường, từng giọt máu nối tiếp nhau rơi xuống.

Bạch Dương tới tấp chạy lại, cố gắng gỡ tay anh ra, kích động quát lên:

"Thiên Yết, cậu làm gì vậy hả?"

Bảo Bình đứng bên cạnh nhìn từng giọt máu nhỏ xuống từ tay Thiên Yết, trái tim khó chịu đến cực điểm.

 "Cậu muốn tìm chỗ phát tiết đúng không, vậy thì đánh với mình một trận, việc gì phải tự hành hạ chính mình?" Bạch Dương gầm lên.

Thiên Yết giống như không để ý đến lời anh nói, lại tiếp tục đấm mạnh một phát lên tường, dáng vẻ vô cùng đau khổ.

 Bạch Dương lập tức hoảng hốt kêu lên:

"Thiên Yết! "  

Bảo Bình đứng trước mặt Thiên Yết, nhìn bộ dạng tự trách của anh, nhỏ giọng nói:

 "Nếu để Xử Nữ biết cậu vì cô ấy mà tự làm mình bị thương, cô ấy nhất định sẽ đau lòng. "

Đau lòng?  Xử Nữ sẽ đau lòng?

Thiên Yết nhìn Bảo Bình một lúc, cuối cùng buông lỏng hai tay xuống, ngồi khụy xuống đất.

Hai người thấy vậy bất giác thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cạnh Thiên Yết. 

Ba tiếng đồng hồ qua đi, Thiên Yết vẫn ngồi như vậy, mắt dán chặt vào cánh cửa kia, hòan toàn không nhúc nhích giống như một cái xác không hồn.

Đúng lúc này, Song Tử xách một túi thức ăn đi tới, cúi đầu chào:

"Thiên thiếu, tôi đem đồ ăn tới cho mọi người."

 Bạch Dương đưa tay nhận lấy túi đồ, chủ động phân phó:

"Được rồi, cậu quay về trước đi."

"Vâng."

Bạch Dương lấy một hộp cơm từ trong túi đồ ra đưa đến trước mặt Thiên Yết, nhỏ giọng nói:

" Cậu ăn một chút đi."

Thiên Yết lạnh lùng nói:

" Không cần. "

Bạch Dương gằn giọng lặp lại:

"Mình nói cậu ăn một chút cũng được."

"Không cần." 

"Thiên Yết, cậu rốt cuộc muốn như thế nào?" Bạch Dương tức giận, hai tay nắm lấy cổ áo Thiên Yết, kéo cả người anh đứng dậy, vung nắm đấm chuẩn bị đánh vào bên má phái của anh, kết quả bị đối phương nhanh chóng né được, thậm chí còn bị đấm ngược lại.

" Không được đánh vào mặt." Giọng nói lạnh lùng mà kiên định của Thiên Yết vang lên.

Bạch Dương bị đánh bất ngờ khẽ lui về sau vài bước, đưa tay xoa xoa chỗ mặt bị đánh, buồn bực nói:

"Tại sao chứ?"

"Xử Nữ nhìn thấy sẽ đau lòng."

"..."

Đột nhiên Bạch Dương không biết nên nói gì, lẳng lặng dựa lưng vào tường, cất giọng ủy khuất:

"Vậy mà cậu còn động thủ lên mặt mình, không công bằng gì cả!"

***

Thời gian từ từ trôi qua, kéo theo đó là không khí bên ngoài phòng phẫu thuật cũng càng ngày càng nặng nề.

Bảo Bình nhìn đồng hồ trên tay đến nỗi sốt ruột, đã hơn 8 tiếng rồi, tại sao Xử Nữ còn chưa được đưa ra, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?

Bạch Dương và Bảo Bình không hẹn mà cùng nhìn về phía Thiên Yết, cảm thấy sát khí trên người anh đang tản ra từng chút từng chút một, giống như bị ma quỷ nhập vào, muốn hủy diệt cả thế giới này.

Đèn phẫu thuật chợt tắt, tiếp đó An Tử mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt từ bên trong bước ra, thấy Thiên Yết đứng trước cửa, vội vàng nói:

" Phẫu thuật thành công, bệnh nhân sẽ nhanh chóng được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Anh đừng..." lo lắng quá...

An Tử còn chưa dứt lời đã thấy người kia lập tức chạy đi, như một cơn gió biến mất trước mắt mình.

Bảo Bình và Bạch Dương bất giác thở phào một cái, thầm nghĩ cũng may là phẫu thuật thành công, nếu không nơi này nhất định sẽ bị san bằng, khó tránh khỏi cảnh máu me giết người.

***

Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh giường bệnh Xử Nữ, ánh mắt gắt gao dừng ở gương mặt tái nhợt của cô. Bạch Dương đứng bên ngoài nhìn Thiên Yết một cái, sau đó xoay người rời đi. 

Anh lái xe đi tới một nhà hàng gần đó, vừa vẹn nhìn thấy Sư Tử cùng một phụ nữu trung niên đang đứng ở quầy thanh toán.

"Bạch Dương? Sao anh lại ở đây?" Sư Tử kinh ngạc la lên.

Bạch Dương cười đáp:

"Tôi tới mua bữa tối đem tới cho Thiên Yết, còn vị này là?"

"À đây là mẹ tôi." Tiếp đó quay sang giới thiệu với mẹ mình:

" Còn đây là Bạch Dương."

"Chào bác." Bạch Dương cười lễ độ, chủ động chào hỏi.

"Thì ra người chăm sóc Sư Tử lúc bị thương là cậu!"

"Cô ấy là ân nhân cứu mạng của cháu, chăm sóc cô ấy cũng là lẽ thường tình."

Sư Tử thấy mẹ mình nhìn Bạch Dương như thể đang quan sát con rể, cả người bất giác không được tự nhiên, vội vàng lên tiếng cắt ngang:

"À đúng rồi, Xử Nữ đâu, sao cả ngày hôm nay đều không liên lạc với cô ấy được vậy?"

"Cô ấy vừa mới phẫu thuật, hiện tại vẫn còn chưa tỉnh."

" Phẫu thuật cái gì? Có nghiêm trọng không?"

"Là u não."

Sư Tử nghe xong, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, quay sang nói với người bên cạnh:

"Mẹ, mẹ về trước đi, con theo Bạch Dương qua thăm Xử Nữ một lát."

Bà Sư gật đầu đồng ý, sau đó nhìn về phía Bạch Dương, nở nụ cười ôn hòa:

"Bạch Dương, làm phiền cậu."

"Sư Tử là bạn của Xử Nữ thì cũng coi như là bạn của cháu, bác không cần phải khách khí."

***

Bạch Dương lái xe chở Sư Tử đến bệnh viện, hai người vừa mới trong thang máy bước ra đã nhìn thấy Bảo Bình ở ngoài hành lang, dáng vẻ chuẩn bị rời đi.

"Cậu về à? Không ở lại đợi Xử Nữ tỉnh lại sao?"

Bảo Bình hất cằm chỉ về phái của phòng bệnh, cười khổ đáp:

" Người kia khóa trái cửa phòng, mình có muốn cũng không có cách nào vào được."

"Ai cũng không được phép vào, không phải chứ?" Đôi mắt Sư Tử mở lớn, vẻ mặt không thể tin nổi hỏi.

"Đương nhiên ngoại trừ y tá và bác sĩ."

"..."

Khóe miệng Sư Tử không tự chủ giật giật. Trời ạ, tham muốn chiếm hữu Thiên thiếu quả thật đã đạt tới cực hạn, căn bản không có cách nào cứu chữa. Cô đi tới vài bước, thông qua tấm kính thủy tinh nhìn vào bên trong phòng bệnh, thấy Xử Nữ đang nằm trên giường, khuôn mặt gần như bị ống thở che khuất, mà Thiên Yết ngồi bên cạnh mép giường, hai tay nắm chặt bàn tay Xử Nữ, dịu dàng nhìn cô.

Bảo Bình hướng mắt về phái túi đồ trên tay Bạch Dương, hỏi:

"Cậu lại đem đồ ăn tới cho cậu ấy?"

"Ừ, nhưng mà xem ra cậu ấy cũng chẳng buồn động đấy." Bạch Dương cúi đầu nhìn thứ trên tay mình, giọng điệu chán nản đáp.

Bảo Bình thở dài, nói:

"Bây giờ, người có thể khuyên được Thiên Yết cũng chỉ có một mình Xử Nữ mà thôi." Nói xong, lướt qua hai người đối diện đi về phía thang máy.

Bạch Dương quay đầu nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của Bảo Bình, hỏi:

"Cậu định quay về biệt thự à?'

Bảo Bình không quay đầu lại đáp:

" Mình còn một số việc trong bang chưa xử lí."

Đợi đến khi thang máy đóng lại, Bạch Dương mới thu hồi tầm mắt, quay sang Sư Tử, nhàn nhạt nói:

"Thiên Yết tạm thời sẽ không cho cô vào đâu, đi thôi, tôi đưa cô về."

Sư Tử gật gật đầu, theo thói quen định lên tiếng cự tuyệt, bỗng nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh đành thỏa hiệp:

"Vậy làm phiền anh."

Nửa ngày sau, Xử Nữ vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, sắc mặt Thiên Yết cũng ngày càng lạnh lẽo. Bỗng nhiên, giống như cảm nhận được anh đang lo lắng, ngón trỏ của Xử Nữ đột nhiên cử động.

Trong mắt Thiên Yết tràn đầy vui mừng, nắm chặt tay Xử Nữ, nhỏ giọng:

"Xử Nữ, Xử Nữ..."

Chân mày Xử Nữ khẽ nhíu lại, bên tai lần nữa nghe thấy giọng nói quen thuộc, hai mắt rốt cuộc cũng từ từ mở ra.

"Xử Nữ, em có nhìn thấy anh không?"

Xử Nữ nghe thấy giọng nói run rẩy của anh, không khỏi đau lòng, phút chốc hốc mắt đã đỏ lên.

"Thiên Yết, anh xấu chết đi được."

Thiên Yết bất giác thở phào nhẹ nhõm, cũng không vì câu nói này của cô mà tức giận. Anh đưa tay vuốt nhẹ mí mắt cô, cưng chiều nói:

"Chỉ cần em không sao, anh biến thành thế nào cũng không quan trọng."

Cô đưa ngón tay khẽ chạm vào gương mặt tiều tụy của anh, vẻ mặt xúc động nói:

"Xin lỗi, để anh phải lo lắng rồi."

"Đồ ngốc, anh không sao."

Xử Nữ mắt dán chặt vào Thiên Yết, không lâu sau chợt lên tiếng:

"Anh vẫn chưa ăn gì đúng không?"

"Anh không đói."

"Thiên Yết."

Anh không muốn cô vừa tỉnh dậy đã không vui, bèn dịu dàng gật đầu đồng ý:

"Được rồi, anh lập tức gọi điện kêu người mang tới."

Thiên Yết đi đến phía cửa sổ, nhanh tay bấm một dãy số, sau đó áp vào tai:

"Mang một phần cơm tới đây."

"Xử Nữ tỉnh rồi?" Nếu không còn có ai có thể khiến cậu ấy đột nhiên nghe lời như vậy.

Khóe miệng Thiên Yết hơi nhếch lên, đáp:

"Ừ, cô ấy muốn nhìn thấy mình ăn cơm."

"Đươc được được, tôi lập tức mang tới." Ngữ điệu ở đầu dây bên kia dường như rất vui mừng.

Bảo Bình cúp điện thoại, đưa tay cầm áo vest vắt trên ghế, vội vàng trở về biệt thự, căn dặn đầu bếp chuẩn bị một phần thức ăn đem đến bệnh viện.  

***

Mười phút sau, Bảo Bình gõ cửa phòng bệnh, đứng ở bên ngoài im lặng chờ đợi. Thiên Yết nghe thấy động tĩnh, khẽ liếc sang Xử Nữ đang nằm trên giường, nhẹ nhàng đứng dậy đi tới mở cửa.

Bảo Bình thấy Xử Nữ hai mắt vẫn nhắm chặt, nhỏ giọng hỏi:

" Xử Nữ..."

"Cô ấy vừa mới ngủ được một lúc."

Bảo Bình lấy từng món trong túi đồ ra đặt lên bàn, lại nghe Thiên Yết cất giọng đều đều:

"Hiện tại mình không thể để Xử Nữ rời khỏi tầm mắt của mình được, cho nên chuyện trong bang giao cho cậu và Bạch Dương."

Tầm mắt Bảo Bình chuyển đến người trên giường, không chút do dự đáp:

"Cậu cứ yên tâm chăm sóc Xử Nữ, mọi chuyện khác bọn mình sẽ tự xử lí."

"Cảm ơn."


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Mạc Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro