🐬31. Thì ra cô ấy thích Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe theo sắp đặt của Thiên Yết, Bảo Bình tuần tra khu vực xung quanh khách sạn. Vừa mới đi được vài bước đã nhìn thấy một người đàn ông đang leo tường xuống trên vách tường. Khóe môi khẽ cong lên, vội rút khẩu súng từ trong túi quần ra, nhắm thẳng vào đối phương mà bắn.

Người đàn ông kia giống như có con mắt đằng sau, lập tức nghiêng người tránh đi, thành công né được đường đi của viên đạn đầu tiên. Thấy vậy, Bảo Bình tiếp tục nhắm thẳng vào đối phương bóp cò, từng phát súng liên tiếp nhau, hướng đến những nơi trí mạng của người kia.

S di chuyển ở trên tường, động tác vô cùng khó khăn, mặc dù may mắn có thể né được một hai viên đạn, nhưng không có nghĩa sẽ bình an vô sự sống sót trước đồn công kích liên tục của bảo Bình. Trong tình huống cấp bách này, hắn chỉ có thể đánh liều một phen, nhảy thẳng từ độ cao hiện tại xuống, hi vọng đối phương sẽ ngưng tấn công, bản thân thừa cơ hội mà trốn thoát. Nhưng dù hắn có tính toán giỏi đến đâu cũng không ngờ rằng, Bảo Bình ngay từ đầu đã không có ý định giữ lại mạng sống của kẻ địch, mặc kệ hắn có làm ra hành động gì.

Thấy đối phương ngã xuống mặt đường trước mặt, Bảo Bình từ tốn đi qua, đạp mạnh lên gáy người đàn ông. Đúng lúc này điện thoại trong túi rung lên.

"Đã thoát ra ngoài cửa sổ." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đều đều của Thiên Yết.

"Tóm được rồi. Cửa chính khách sạn, sau đó quẹo phải sẽ thấy."

Xử Nữ liếc nhìn đám người nằm ngổn ngang trên sàn nhà, sau đó thu hồi khẩu súng vào trong túi quần, đứng ở cửa đợi Thiên Yết.

Thiên Yết cúp máy, nhét điện thọai vào trong túi quần rồi ôm Xử Nữ đi vào thang máy.

***

Xử Nữ nhìn người đàn ông chết trong tư thế vô cùng thê thảm, mặt vẫn không biến sắc, gật đầu nói:

"Là S."

"S, kẻ đứng đầu tổ chức sát thủ?" Bảo Bình nhíu mày, khó tin hỏi.

"Đúng vậy."' Xử Nữ nhẹ giọng đáp.

" Hai người tự nhiên sao lại trở thành mục tiêu của hắn?"

Thiên Yết không lên tiếng, vẻ mặt phức tạp nhìn vào thi thể trên mặt đất.

" Cậu đã đoán ra được là ai rồi?"Bảo Bình nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

"Ma Kết." Thiên Yết lạnh lùng buông ra hai chữ.

" Cậu đã biết được hắn ta vẫn còn hành động, tại sao còn điều mình đi?"

"Anh ấy muốn tạo cơ hội cho anh và Song Ngư." Xử Nữ tiếp lời thay Thiên Yết.

"Song Ngư? Cô ấy thì có liên quan gì đến mình?"

"Không liên quan mà lại cùng người ta uống rượu tâm sự?"

Thật ra đối với mọi người, uống rượu tâm sự cùng người khác phái cũng không có gì to tát, nhưng người này lại là Bảo Bình, một người chưa bao giờ để tâm đến nữ sắc, ngay cả cô còn thắc mắc rằng liệu có phải anh không có hứng thú gì với phụ nữ hay không, hiện giờ lại chủ động hẹn người ta đi uống rượu, cô mới không tin là không có gì!

" Đến chuyện này mà em cũng biết, Xử Nữ, em thật là..."

" Thật là gì chứ, em cũng chẳng hơi đâu mà quản anh, là hôm trước Bạch Dương có đến tìm em cho nên mới biết được."

Bạch Dương , cái tên nhiều chuyện này!

" Anh với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, hai người đừng tốn công vô ích."

" Có phải chỉ đơn thuần là tình bạn hay không, sau này mới biết được."

"Được rồi, đây là chuyện riêng của cậu, bọn tôi cũng sẽ không can dự vào." Thiên Yết vẻ mặt không nóng không lạnh, chen vô nói.

"Khoan hãy nói tới chuyện riêng của mình, lần này dù thế nào cậu cũng là hành động không đúng. Cậu đừng quên chúng ta là anh em, cậu, cả Xử Nữ nữa, nếu hai người xảy ra chuyện gì, mình có thể trơ mắt đứng nhìn sao?" Bảo Bình tức giận nhìn Thiên Yết, cao giọng.

Tình cảm giữa bọn họ không một ai có thể thay thế được. Nếu đến một ngày phải lựa chọn giữa người mình yêu và bọn Thiên Yết, anh sẽ không chút do dự mà từ bỏ tình cảm cá nhân của mình. Muốn trách anh vô tình cũng không sao, bởi vì chỉ có một mình anh biết, đó mới thực sự là biện pháp tốt nhất.

Xử Nữ tựa đầu vào lồng ngực Thiên Yết, thở dài:

" Anh nói nhiều như vậy, không đói sao? Em nghe anh nói mà muốn đói bụng rồi đây?"

Hai người đàn ông đều không hẹn mà cười, người này đúng là...biết phá vỡ bầu không khí!

Thiên Yết ôm eo Xử Nữ, xoay người đi về phía phòng ăn, cúi đầu hỏi:

"Em muốn ăn gì?"

" ...Hải sản đi."

Bảo Bình đi phía sau khẽ cười nhìn hai người, sau đó móc điện thoại ra bấm một dãy số, nhàn nhạt nói:

" Cho người thu dọn sạch sẽ xác chết kia đi."

***

Thiên Yết chọn bàn bên cạnh cửa sổ, kéo ghế giúp Xử Nữ, sau đó ngồi xuống cạnh cô, nhường ghế đối diện cho Bảo Bình. Bảo Bình vừa mới mới đặt mông xuống, tầm mắt bất ngờ dừng lại ở bóng dáng thanh mảnh đang đứng trước quầy lễ tân.

Xử Nữ thấy vậy quay lại xem thử, khóe môi bất giác cong lên, hờ hững nói:

" Ăn trưa một mình không ngon đâu."

Bảo Bình nghe xong chần chừ mấy giây, vừa đứng dậy vừa nói:

" Mình qua gọi cô ấy."

***

Đây là lần đầu tiên Xử Nữ chính thức gặp Song Ngư, cô vẫn luôn tò mò, không biết người phụ nữ như thế nào mà có thể đánh thức được bản chất đàn ông bên trong khúc gỗ Bảo Bình. Đến bây giờ thì cô không thể không công nhận, mắt thẩm mĩ của Bảo Bình thật sự quá tốt.

Làn da trắng nõn, gương mặt cân xứng, dáng người thon gọn, đi phía sau Bảo Bình nhìn vô cùng thuận mắt. Thấy Xử Nữ vẫn nhìn chằm chằm Song Ngư, Thiên Yết lập tức đưa tay che tầm mắt cô lại, khó chịu nói:

"Không được nhìn."

" Ừ, không nhìn nữa."

Khóe miệng Bảo Bình giật giật, coi như không nhìn thấy hai người đối diện.

Song Ngư đứng bên cạnh, nhìn về phía Thiên Yết và Xử Nữ, cung kính chào:

"Thiên thiếu, Thiên phu nhân."

Thiên Yết khẽ gật đầu, gương mặt lãnh đạm như cũ, ra lệnh:

" Ngồi đi."

" Không cần phải khách khí như vậy, gọi tôi là Xử Nữ là được rồi."

Song Ngư nghe xong, kéo ghế ra, ngồi ngay ngắn xuống.

" Nhìn cô thật khả ái nha." Xử Nữ vui vẻ nói.

Mặt Song Ngư bất giác đỏ lên, đầu hơi cúi xuống, không biết nên nói gì.

Bảo Bình khẽ cười, tốt bụng giải vây:

" Xử Nữ, em cũng thẳng thắn quá rồi."

" Lời thật lòng không cần vòng vo." Thiên Yết đặt tay lên ghế Xử Nữ, vẻ mặt thản nhiên nói.

Bảo Bình sờ sờ chóp mũi, sáng suốt chọn cách im lặng, sau đó đẩy cuốn thực đơn trên bàn qua cho Song Ngư, nhàn nhạt nói:

" Cô muốn ăn gì thì gọi đi."

" Giống mọi người đi." Song Ngư nhỏ giọng đáp.

Món ăn lần lượt được bưng ra, bởi vì đang đói nên Xử Nữ ăn hơi nhanh, kết quả là nghẹn đến muốn ho khan. Thiên Yết thấy vậy liền đưa cốc nước lọc trên bàn cho cô, đồng thời vòng tay ra sau vuốt nhẹ lưng, sau đó rút khăn giấy lau miệng giúp cô.

" Từ từ thôi."

" Hai người đây là đang dằn mặt kẻ cô đơn như mình đấy à?"

Thiên Yết buông Xử Nữ ra, mắt cũng không nhìn đối phương, lạnh giọng nói:

"Không phải bên cạnh cậu cũng có người đó sao?"

" Rất tiếc lại là người tôi không thể tùy tiện làm bậy." Bảo Bình nhếch nhẹ môi, nói thẳng thừng.

Song Ngư bên cạnh im lặng một hồi, sau đó đứng dậy, thấp giọng:

" Cái đó, tôi đi vệ sinh một lát."

" Đi đi." Thiên Yết hơi ngẩng đầu nhìn cô, nhàn nhạt đáp.

Mặc dù Bảo Bình biết rõ cô không thật sự muốn đi vệ sinh, mà là muốn tránh đi để đỡ phải khó xử, nhưng lại không vạch trần.

Bảo Bình nhìn bóng lưng của Song Ngư vài giây, sau đó chuyển tầm mắt sang Thiên Yết, cười nói:

" Cậu làm cô ấy bỏ chạy rồi."

Xử Nữ bất ngờ xoay người lại, vẻ mặt điềm nhiên nói:

"Không phải anh nên qua đó xem thế nào sao?"

Bảo Bình sững sờ một lúc, khóe miệng giật giật, khổ sở nói:

"Cần thiết sao?"

"Có hay không phải hỏi cô ấy.'' 

" Được rồi, anh đi một lát."

Xử Nữ nhìn bóng lưng của Bảo Bình, lại nghĩ đến dáng vẻ của Song Ngư, không nhịn được mỉm cười, hào hứng quay sang nhìn Thiên Yết hỏi:

" Anh có cảm thấy hai bọn họ rất đẹp đôi?"

" Đừng quản chuyện người khác nhiều như vậy, không bằng lo cho bản thân mình trước đi." Thiên Yết ngậm vành tai Xử Nữ, thì thầm.

Xử Nữ khẽ cau mày, quay đầu nhìn anh, giọng đầy nghi ngờ:

"Em thì sao? Tại sao phải lo lắng cho mình?"

" Hình như bà dì của em vừa mới đi." Thiên Yết nhìn cô đầy mờ ám, nói.

Cho nên tối nay cô xác định sẽ không viện cớ được nữa rồi.

Xử Nữ nghe xong, gương mặt thoáng chốc đỏ lên, lắp bắp hỏi:

" Vậy...vậy thì sao?"

" Tối nay em đừng hòng chạy thoát."

" ...Anh cũng biết cái kia của em vừa mới đi, chẳng phải nên để em nghỉ ngơi sao?"

Anh dừng mấy giây, ngay lúc Xử Nữ tưởng mình đã thoát khỏi kiếp nạn này thì anh lại đột nhiên phán một câu:

"Không sao, em chỉ cần hưởng thụ là được, mọi chuyện cứ để anh phụ trách."

Hưởng thụ cái đầu anh, xem ra lần này xác định không toàn thây rồi!

Thiên Yết không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt cô, vẻ mặt đầy hứng thú.

Đối diện với ánh mắt nóng rực của người bên cạnh, Xử Nữ vội đứng phắt dậy, nói một câu "Em đi vệ sinh", cũng không cho Thiên Yết có cơ hội nói tiếng nào đã chạy mất.

Xử Nữ xoay người dựa lưng vào tường, vỗ nhẹ lên ngực mình, đợi cho nhịp tim đã ổn đinh mới tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh.

Đột nhiên một giọng nói trong trẻo cùng với âm thanh nức nở lọt vào tai cô. Cô đi về phía phát ra tiếng động, nhìn thấy ở một góc khuất sau bức tường, Song Ngư đang ôm Bảo Bình, vừa khóc vừa nói:

" Tôi thật sự rất thích anh ấy, nhìn thấy tình cảm của anh ấy đối với Xử Nữ, anh có biết trong lòng tôi có bao nhiêu ganh tị không?....Thế nhưng tôi lại không hề ghen ghét cô ấy, anh nói xem có phải tôi rất ngốc hay không?"

" Tôi thích anh ấy nhiều năm như vậy, nhưng anh chẳng buồn liếc mắt đến. Từ đầu đến cuối đều là một mình tôi đơn phương."

Bảo Bình đang định nói vài câu an ủi Song Ngư, tầm mắt bất chợt dừng lại trên người đứng cách đó không xa, đang lẳng lặng nhìn bọn họ. Ánh mắt anh thoáng hiện lên lên tia hốt hoảng, không biết cô đã ở đó bao lâu, phải chăng đã nghe những lời kia của Song Ngư ?

Bởi vì Song Ngư quay lưng về phía Xử Nữ cho nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của Xử Nữ lúc này. Cô nhìn anh thêm vài giây, ánh mắt không chút cảm xúc, sau đó xoay người nhẹ nhàng rời đi, không nói lời nào.

Thì ra Song Ngư, cô ấy thích Thiên Yết.

Thật ra mà nói, kể từ khi cô quyết định ở bên cạnh Thiên Yết thì đã trở thành tình địch với rất nhiều cô gái. Trước đây là Cự Giải, giờ lại là Song Ngư, mặc dù cô rất tin tưởng Thiên Yết, nhưng cũng chính vì vậy mà cô mới cảm thấy đau lòng. Song Ngư yêu đơn phương người đàn ông của cô, loại tình cảm này khổ sở biết bao?



Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Mạc Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro