🐬30. Cùng nhau hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cửa phòng giải phẫu, Xử Nữ ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo nhau, nghiêng đầu tựa trên vai Thiên Yết đang nhắm mắt dưỡng thần.

Nửa tiếng sau, nhìn thấy đèn phẫu thuật tắt đi, Xử Nữ đặt hai chân xuống đất, đứng thẳng người dậy, chờ người bên trong đi ra. Thiên Yết thấy vậy cũng đứng đậy, dừng ở phía sau lưng Xử Nữ, vòng tay qua eo cô, hướng mắt về phía của phòng phẫu thuật.

Bạch Dương mở cửa ra, tay phải tháo khẩu trang xuống, hướng hai người nói:

" Không sao rồi, có thể chuyển qua phòng bệnh được rồi."

Xử Nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay Thiên Yết, hướng Bạch Dương đề nghị:

" Anh ở lại chăm sóc cô ấy đi."

Thật ra Xử Nữ thấy hai người bọn họ rất xứng đôi, hiện tại Sư Tử vẫn còn tình cảm với Kim Ngưu, nhưng chuyện sau này ai có biết được chứ.

" Cứ giao cho anh, hai người về trước đi."

"Vậy chúng tôi về khách sạn trước, sau đó sẽ mang quần áo đến cho cậu." Thiên Yết nhìn về phía Bạch Dương, phân phó.

"Vậy còn chuyện hôm nay..."

" Mình tự có cách xử lí."

***

Sau khi trở lại khách sạn, Thiên Yết ngồi trên sofa, mở laptop ra đặt lên bàn, hai tay lướt nhanh trên bàn phím, vừa dán mắt vào màn hình vừa hỏi:

" Xử Nữ, em có nhận ra người lúc nãy?"

Xử Nữ nghĩ một hồi, sau đó lắc lắc đầu, nói:

" Không chắc lắm, nhưng em cảm thấy tác phong đeo mặt nạ khi ra tay, cùng với vũ khí duy nhất là khẩu súng lục bắn với cự li gần này rất giống một người."

" Kẻ đứng đầu tổ chức sát thủ, S." Còn nguyên nhân tại sao hắn làm vậy, e là có kẻ đằng sau giật dây.

"Anh cũng nghĩ là hắn? "

Thiên Yết ừ một tiếng, lấy điện thoại ra bấm số của Bảo Bình, bật loa ngoài, sau đó ném trên bàn, đôi tay trên bàn phím vẫn không ngừng nghỉ.

" Thiên Yết, cậu không phải đang đi du lịch sao, còn có thời gian gọi cho mình, chắc không phải là nhớ mình rồi đấy chứ?" Đầu dây bên kia rất nhanh được kết nối, truyền đến âm thanh kì quái của Bảo Bình.

"Cậu lại học tính xấu này của Bạch Dương?"

" Đúng vậy, không có cậu bên cạnh , thật sự có hơi trống vắng."

" Bảo Bình, đây là người đàn ông của em. Anh đứng đắn một chút đi. " Người nào đó nghe xong, không nhịn được nhíu mày, không chút khách khí nói.

Đầu dây bên kia nghe thấy, bất giác nghẹn họng, suýt nữa làm rơi điện thoại trên tay. Sao anh lại quên mất bên cạnh Thiên Yết còn có một Xử Nữ cơ chứ?

Thiên Yết bên cạnh cười khẽ, sau đó lên tiếng:

"Được rồi, nói chuyện chính đi. Chuyện bên đó thế nào rồi?"

"Đã giải quyết ổn thỏa xong cả rồi, bọn mình đang chuẩn bị quay về."

" Nếu vậy hai người các cậu cũng tới đây luôn đi."

Dù sao Thiên Phong bang cũng không cần quay về vội, Bảo Bình đến đây, về phía Xử Nữ anh cũng sẽ yên tâm hơn.

"Được, mình đi thông báo với Song Ngư."

***

" Thiên Yết vừa mới gọi điện kêu hai chúng ta đến đảo Trung Đông một chuyến."

Động tác thu dọn đồ đạc của Song Ngư hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục, không nói lời nào. Bảo Bình thấy cô không có phản ứng gì, bèn lên tiếng hỏi:

" Cô không sao đấy chứ?"

" Tôi không sao, chẳng qua chỉ là..." không muốn đến đó, chứng kiến đoạn tình cảm của hai người kia, cô sợ bản thân sẽ hỏng mất.

" Nếu cô không muốn, tôi có thể nói giúp với Thiên Yết một tiếng.'' Không hiểu sao nhìn vẻ mặt trầm xuống của cô, anh có chút không đành lòng.

"Không cần đâu, dù sao quay về Thiên Phong bang cũng không khác biệt gì." Song Ngư hơi cúi đầu thở dài một tiếng, đáp.

" Vậy được, cô cứ chuẩn bị đi, một tiếng sau chúng ta khởi hành." Nói xong liền xoay người ra khỏi phòng.

" Nên nói cô cố chấp hay là quá kiên cường đây?"

***

"Nhiệm vụ thất bại rồi."

Trong một phòng tổng thống ở cùng khách sạn trung tâm, người đàn ông đứng trước cửa sổ, tay phải cầm ống nhòm quan sát, tay trái cầm điện thoại di động, vừa quan sát tình hình bên ngoài vừa thông báo với đầu dây bên kia:

"Thực lực của anh cũng yếu đến thế là cùng, xem ra tôi đã quá đề cao anh rồi."

" Cho tôi thêm vài ngày nữa, tôi đảm bảo..."

" Thôi bỏ đi, tôi đã hết niềm tin, cũng không có hứng thú vào cái đảm bảo gì đó của anh ."

" Ma thiếu là muốn hủy bỏ giao dịch ?"

" Giao dịch, tôi với anh có thỏa thuận gì sao?"

Người đàn ông để ống nhòm trong tay xuống, nhíu mày, lạnh lùng nói:

"Ma thiếu đúng là rất thích đùa, chỉ là có nhiều lúc không phải cứ tùy tiện nói một câu là có thể chối bỏ hết trách nhiệm, cẩn thận kẻo rước họa vào thân."

" Anh có ý gì?"

"Anh thử nghĩ xem với khả năng của Thiên thiếu, chẳng lẽ không tra ra được kẻ chủ mưu đằng sau cho người ám sát Bạch Dương là anh sao?"

Người bên kia oh lên một tiếng, giọng điệu chế nhạo nói:

" Vậy anh cho rằng hắn ta sẽ tha cho anh sao? Tôi cảm thấy anh nên lo liệu cho bản thân mình trước đi thì hơn, nói không chừng bây giờ anh đã nằm trong tầm ngắm của hắn."

" Cho nên anh lợi dụng tôi để trừ khử người bên cạnh Thiên thiếu?"

Ma Kết khẽ cươi, cất giọng ma mị:

" Đáng tiếc, anh lại thất bại. Nhưng mà không sao, dù cho Bạch Dương không chết, thì cũng đã khiến cho người phụ nữ bên cạnh hắn bị thương. Suy cho cùng, tôi cũng chẳng thua thiệt gì, chỉ là anh, S, chúc mừng anh đã trở thành mục tiêu của Thiên thiếu."

Người đàn ông hận ra mình đã mắc bẫy, giận quá hóa cười:

"Ma thiếu đúng là giỏi tính toán, chỉ e sau này sẽ đắc tội nhiều người!"

***

" Cậu đến nơi rồi?"

"Ừ, vừa mới xuống máy bay." Bảo Bình một tay kéo hành lí, vừa đi song song với Sư Tử vừa nói.

Thiên Yết tiếp lời, trực tiếp ra lệnh:

"Cậu cho người phong tỏa đảo Trung Đông, bất cứ ai chống cự, giết ngay tại chỗ." Lần này không thể để cho kẻ nào có cơ hội trốn thoát.

"Được."

Thiên Yết cúp điện thoại, tắt máy tính, sau đó cầm xấp giấy A4 trên bàn không biết xuất hiện từ khi nào lên xem.

Xử Nữ thay đồ xong, từ trong phòng ngủ đi ra, thấy Thiên Yết đang chăm chú xem tài liệu trên tay, bèn hỏi:

" Anh đang xem gì vậy?"

" Danh sách khách hàng đã ở khách sạn trong ba ngày gần đây."

" Tài liệu này anh lấy được khi nào vậy?"

Thiên Yết chăm chú xem kĩ nội dung trên trang giấy, giọng điệu lơ đễnh nói:

" Vừa nãy, khi nói chuyện điện thoại với Bảo Bình, anh đã xâm nhập vào mạng lưới nội bộ của khách sạn lấy trộm. Em xem qua thử đi."

Cô đưa tay nhận lấy, cẩn thận xem qua thông tin từng người, đến khi lật qua trang thứ hai, tầm mắt bỗng dừng lại ở một cái tên."

" Sao vậy, có gì bất thường à?"

" Triệu Sương, em cảm thấy giống như đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi thì phải." Cô chỉ tay vào tài liệu, suy nghĩ một lúc, vẻ mặt không chắc chắn nói.

Triệu Sương, nam, 45 tuổi, đặt phòng 1210, ngày hôm qua.

" Anh thử xâm nhập vào hệ thống camera của quầy lễ tân khách sạn thử xem."

Tầm mắt hai người đều dán chặt vào đoạn ghi hình trong máy tính trên bàn. Một lúc sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, xem ra suy đoán của Xử Nữ đã đúng, liền đứng dậy đi về hướng phòng 1210.

Đứng trước cửa phòng, Xử Nữ tháo kẹp tóc trên đầu xuống, định dùng để mở cửa thì bị Thiên Yết ngăn lại.

Anh lùi về phía vách tường đối diện với cửa phòng vài bước, mượn lực quán tính, đưa chân phải lên đạp thẳng vào cánh cửa chính của phòng. Lúc Xử Nữ còn đang trợn tròn mắt, há hốc miệng, thì "rầm" một tiếng, cánh cửa chính được mở ra.

". . ."

Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm vào chân Thiên Yết, vẻ mặt không thể tin được.

Trong phòng, trên trán S đã lấm tấm mồ hôi. Hắn cũng không quản việc người ngoài kia như thế nào, lập tức phá cửa sổ, leo dọc theo vách tường, trườn xuống.

Những người được bố trí canh giữ bên trong nghe thấy động tĩnh, không hẹn mà cùng cầm chặt khẩu súng trên tay, áp sát lên cánh cửa bên trong phòng ngủ. Dù cho bước chân của bọn họ cực kì nhẹ nhưng vẫn không thể lọt qua lỗ tai của hai người ngoài kia.

Xử Nữ và Thiên Yết trên tay là hai khẩu súng ngắn, chia ra hai bên đứng canh giữ ở bên ngoài, đợi bọn họ tự động chui ra.

"Bùm..." Một viên đạn được bắn ra, lao về phía Xử Nữ. Thiên Yết phản xạ cực nhanh, lập tức đưa tay phải lên, nhắm thẳng về phía viên đạn bóp cò.

Kết quả là, hai viên đạn đụng vào nhau, rơi xuống nền nhà. Cùng lúc đó, Xử Nữ xoay người nhắm thẳng vào huyệt thái dương của đối phương, không chút do dự bóp chặt cò súng.


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Mạc Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro