🐬3. Chiếc nhẫn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lúc sau, Thiên Yết đi từ phòng bệnh ra, nghe Song Tử báo lại là cô đã rời đi, sắc mặt liền trầm xuống.

Song Tử vô cùng thức thời lên tiếng :

" Trước khi đi cô ấy có nhờ thuộc hạ giữ vật này. "

Thiên Yết đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn, sau đó nhếch mép cười lạnh lẽo.

Xử Nữ, em dám không nghe lời?
Được lắm, em là nên hi vọng tôi không tìm được em, bằng không em chắc chắn sẽ phải hối hận.

" Quay về biệt thự! "

Tiếp đó, Thiên Yết hướng lối ra đi thẳng, ánh mắt toát ra vẻ nguy hiểm khiến cho Song Tử không khỏi rùng mình.

Trong đầu anh lúc này đang tràn ngập dấu chấm hỏi về cô gái vừa rồi.
Thiên thiếu chẳng phải bình thường rất ghét phụ nữ đụng vào sao, như thế nào cô gái kia lại có tỏ ra thân thiết đến vậy?
Dựa vào cách nói chuyên và đoạn đối thoại trên xe lúc nãy thì chắc hẳn hai người rõ ràng là có quen biết, hơn nữa không phải chỉ là quen biết bình thường!

Dù cho thắc mắc đến đâu thì Song Tử cũng rất biết điều mà giữ chúng trong lòng, không dám hé ra nửa lời.
Anh chỉ có thể âm thầm mà khâm phục cô gái kia, có bản lĩnh làm Thiên thiếu bị thương thì tuyệt nhiên không tầm thường, khó trách Thiên thiếu lại không ra lệnh trách phạt anh.

🐓🐓🐓

Về đến biệt thự Thiên Phong, Thiên Yết còn chưa kịp bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói vô cùng chói tai của Bạch Dương :

" Thiên thiếu, cậu bị thương thật đấy à? Rốt cuộc là thần thánh phương có thể làm cậu bị thương, nói mình biết, mình lập tức bái người đó làm sư phụ a! "

Thiên Yết quăng cho Bạch Dương một cái liếc mắt cảnh cáo khiến anh không khỏi cảm thấy giống như có một trận gió lạnh thổi mạnh vào người.

Đúng lúc đó, Bảo Bình từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, trên vai thấm một mảng máu đang ngồi trên sofa bèn hỏi :

" Thiên Yết, cậu bị thương? Là ai đã làm?"

" Người này nói ra chỉ sợ khiến các cậu không tin. "
Thiên Yết dựa lưng vào tấm đệm phía sau, lên tiếng.

Nhìn thấy trong mắt Thiên Yết tràn ngập ý cười, Bảo Bình nửa tin nửa ngờ hỏi:

" Không phải là cô ấy đấy chứ? "

Bạch Dương ánh mắt khó hiểu nhìn hai người đàn ông trước mặt:

" Cô ấy là ai chứ? Hai người rốt cuộc là đang nói ai vậy hả?"
Bạch Dương vừa nói vừa vươn tay tự rót cho mình một ly rượu vang.

" Xử Nữ."
Bảo Bình không nhanh không chậm đáp.

Bạch Dương còn chưa kịp nuốt xuống ngụm rượu đã bị hai chữ Xử Nữ của Bảo Bình làm cho bị sặc.

" Cái..cái gì? "

Bảo Bình ngồi trên ghế sofa ngạc nhiên đến ngây người, miệng há to tới nỗi cơ hồ có thể nhắc cả một quả trứng gà vào bên trong.

Xử Nữ, anh không phải nghe nhầm chứ, bảo bối của ba người bọn họ rốt cuộc cũng chịu xuất hiện!
Nhưng là cô nhóc ấy như thế nào lại có thể đả thương được Thiên Yết, đúng là có chút khó tin a!

" Cô ấy đã hạ thủ rồi? "

" Ừm. "

" Vậy cô ấy đâu? Sao cô ấy không cùng về?"
Bảo Bình hỏi.

" Trốn rồi."

" Hể??? Cậu để cho cô ấy đi như vậy?"

" Mình tự sẽ có cách tóm cô ấy về, hai người không cần lo! "
Thiên Yết vừa nói vừa xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

" Cái đó là Xử Nữ tặng? "
Bảo Bình nhìn thấy hành động của anh, mỉm cười nói.

" Ừm. Nó không phải là một chiếc nhẫn thông thường, nó có khả năng cảm ứng được bom. "

Lúc nãy trên xe anh cứ thấy chiếc nhẫn có gì đó rất lạ cho nên đã kiểm tra thử xem, sau đó mới phát hiện bên trong nó có giắn một thiết bị cảm ứng siêu vi cùng với rất nhiều chi tiết. Đoán chắc đây là thứ đặc biệt đã giúp Xử Nữ biết được bên trong biệt thự có gài bom, trong lòng không khỏi tán thưởng.

" Làm thế nào mà Xử Nữ có được thứ này? "

" Không biết, có lẽ là cô ấy tự mình nghiên cứu. "

" Xử Nữ từ nhỏ đã sử dụng thông thạo các loại vũ khí hơn nữa lại rất thích cải biến chúng, cho nên nói khả năng này vô cùng lớn. "

" Xử Nữ bảo bối thật giỏi đi! Thiên Yết, có thể hay không để mình chứng kiến công hiệu của nó? "
Bạch Dương ánh mắt lấp lánh nhìn Thiên Yết.

Thật tình mà nói thì trên thực tế anh cũng không biết cái này rốt cục sử dụng như thế nào!

" Vậy cậu đi lấy vài quả bom nhỏ lại đây!"

Sau đó, Bạch Dương vô cùng ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài.

" Xử Nữ thế nào rồi ?"
Đợi đến khi Bạch Dương đi khỏi, Bảo Bình mới lên tiếng.

" Không khác gì một sát thủ chuyên nghiệp. "

" Cậu không sợ cô ấy ở bên ngoài gặp nguy hiểm? "

" Cô ấy sẽ không. "
Thiên Yết kiên định nói, ngừng một lát sau đó mới nói tiếp:

" Hơn nữa, Xử Nữ là người của Thiên Yết tôi, cậu nghĩ xem tôi sẽ để cho cô ấy bị mất một cọng tóc nào sao? "

Nghe xong, Bảo Bình chỉ cười không nói.

Không lâu sau, Bạch Dương quay lại với năm quả bom nhỏ trên tay.
Thiên Yết cũng dời tầm mắt sang chiếc nhẫn trên tay mình.

Chiếc nhẫn màu trắng bạc giờ đã chuyển dần sang màu đen.
Bom càng gần thì màu càng đậm, xem ra lần này Xử Nữ quả nhiên rất có tâm a!

Bảo Bình và Bạch Dương nhìn chiếc nhẫn mà không khỏi cảm thấy thú vị!

" Chỉ cần phát hiện bom, nó sẽ đổi màu! Xem ra lần này Xử Nữ bảo bối đã cho chúng ta một bất ngờ lớn rồi !"

Nhưng là, Xử Nữ ơi là Xử Nữ, em nghĩ chỉ với thứ nhỏ này Thiên Yết sẽ tha cho em hay sao chứ?
Chẳng lẽ em không biết thứ duy nhất mà cậu ấy cần cũng chỉ có mình em?

" Lập tức cho người tìm kiếm tung tích của cô ấy! "
Thiên Yết mặt không chút biểu cảm ra lệnh.

🐓🐓🐓

Sáng sớm hôm sau có một cô gái đứng trước ngôi mộ Xử Thiên.
Mái tóc màu hạt dẻ xoã ngang lưng, trên mặt đeo một cặp kính râm to gần như che khuất một nửa khuôn mặt.
Cô mặc một chiếc đầm ren màu đen, làm tôn lên màu da trắng tuyết của mình, đồng thời để lộ ra một vóc dáng hoàn mĩ.

" Ba à, món nợ máu năm xưa con gái đã trả xong. Vậy bây giờ ba nói con phải làm gì tiếp theo đây, có nên trở về Thiên Phong bang? "

Đâu đó một cơn gió nhẹ bất ngờ thổi vào má Xử Nữ, một cảm giác mát lạnh lạ thường xông vào tim cô, chạy lên não, tâm trí bỗng chốc giống như được mở thông.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Mạc Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro