🐬26. Mị hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh nhìn lập tức đổ về phía đám người của Thiên Yết, xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào.

" Người kia không phải là Thiên thiếu sao? "

" Đúng vậy, bên cạnh chính là vị hôn thê vừa mới đính hôn cách đây không lâu. Nghe nói cô ta không chỉ bí ẩn mà còn vô cùng xinh đẹp, thật không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến,quả thật khiến người ta không khỏi kinh ngạc."

" Xuỵt! Nói nhỏ chút đi. Người phụ nữ của Thiên thiếu cũng dám đem ra bàn tán, không muốn sống nữa à? "

Mặc dù tiếng nhạc trong hội trường rất to, song không có một lời bàn tán nào lọt khỏi tai Thiên Yết. Cả người tức khắc tản ra sát khí, đôi mắt lạnh lùng quét sang đám người kia, không khí tự nhiên ngưng lại.

" Thiên thiếu, phòng chuyên dụng đã được chuẩn bị."
Thiên Hạt cúi đầu cung kính nói.

Đúng lúc này, Song Tử vừa mới nhận điện thoại xong, lập tức tiến lên ghé vào tai Thiên Yết nhỏ giọng nói gì đó.

" Không cần, đến lầu 2 đi. "

" Vâng, Thiên thiếu. "

Xử Nữ đảo mắt quan sát một lượt, sau đó theo Thiên Yết cùng đám thuộc hạ phía sau đi lên một căn phòng ở lầu hai.

Trước cửa là hai tên hộ vệ mặc đồ đen, khi thấy anh đi tới liền vội vã mở cửa ra, cúi đầu cung kính nói:

" Thiên thiếu, mời vào trong. "

Thiên Yết không nói gì, ôm Xử Nữ đi thẳng vào trong. Xử Nữ theo thói quen quan sát một lượt mọi thứ xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên một người đàn ông trung tiên mập mạp đang ngồi ở ghế sofa nhìn bọn họ. Trong mắt hắn ta ẩn giấu sự tính toán cùng địch ý nhưng lại không để lộ ra ngoài, chính là biểu hiện của kẻ lòng dạ sâu tâm khó đoán.

" Thiên thiếu, cậu đã tới. "
Hắn ta vội khom lưng, thấp đầu nói.

Thiên Yết mặt không biểu cảm khẽ gật đầu xem như lời chào, rồi nhẹ nhàng nắm tay Xử Nữ ngồi xuống ghế sofa đối diện, để lại Song Tử cùng mấy tên thuộc hạ ở bên ngoài.

Sau đó, hắn ta cũng ngồi xuống ghế, nhìn sang Xử Nữ, mở miệng cười nói:

" Tiểu thư đây hẳn là vị hôn thê của Thiên thiếu? Không biết nên xưng hô thế nào?"

" Thiên phu nhân. "
Thiên Yết không chút do dự nói, đồng thời nghiêng người chặn đi ánh nhìn của người đàn ông kia.

Hắn ta đương nhiên nhận ra biểu hiện không mấy vui vẻ của anh, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định bắt chuyện cùng cô:

" Thiên phu nhân, tôi là Cự Ngưu, đã nghe danh cô đã lâu, hôm nay được gặp quả thật là vô cùng may mắn. "

" Cự Ngưu? Ông là cha của Cự Giải? "

" Đúng vậy. "
Hắn ta hổ thẹn đáp.

" Chắc ông cũng không muốn có kết cục giống như con gái mình chứ? "

Sắc mặt người kia trong chốc lát liền sa sầm xuống, vô cùng khó coi, ngoan ngoãn thu lại vẻ mặt lộ liễu của mình, một lúc sau mới quay qua Thiên Yết mở lời:

" Thiên thiếu, rốt cuộc phải làm thế nào cậu mới có thể bỏ qua cho con gái tôi, xin cậu cứ nói."

"Bất cứ điều kiện gì?"

Cự Ngưu hơi khựng lại, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt lo lắng nhìn anh, ngập ngừng nói:

"Chỉ cần có thể cứu con gái tôi ra, điều kiện gì tôi cũng sẽ chấp nhận."

" Người, tôi đương nhiên có thể tha, nhưng mà trước tiên phải xem thành ý của ông đã."

" Vậy ý của Thiên thiếu là..."

 " Nghe nói mỏ khoáng sản bên Nam Phi của ông dạo này rất có thu hoạch? Dùng nó đổi lấy mạng con gái ông đi."  

" Nơi đó là địa bàn trọng yếu của bang, nếu như ...vậy sau này chúng tôi làm ăn thế nào được nữa?

"Chuyện làm ăn của các người, tôi không có hứng thú.Nếu ông đã không quan tâm đến mạng sống con gái mình, tôi cũng không cần phải giữ lại làm gì, ngày an táng cho cô ta chắc cũng không còn xa nữa đâu."

"Nhưng mà chuyện này....."

Xử Nữ không có hứng thú đối với cuộc trò chuyện của hai người cho nên không mấy để ý, dù sao nếu người kia không thực sự muốn cứu con gái mình thì cũng không liên quan gì đến cô cả. Thấy vậy, Thiên Yết chẳng buồn để ý đến câu nói của người đàn ông đối diện, quay sang thân mật nhéo nhẹ mũi cô, ánh mắt dịu dàng hỏi:

"Sao vậy?"

"Dù sao trong này cũng không có chuyện của em...cho nên vẫn muốn dạo một vòng Moon thì hơn?"  Xử Nữ vừa đẩy tay anh ra vừa buồn chán nói.

" Không được lộn xộn. " Thiên Yết nhíu mày nhìn cô.

" Đây là địa bàn của anh, em có thể làm gì được chứ? Nếu không, Song Tử đi theo là được đi? "

" Được rồi, Song Tử." Dưới ánh mắt đầy chờ mong của cô, anh đành phải chấp thuận.

" Vâng, Thiên thiếu."

Song Tử khom người chào anh, sau đó theo sau Xử Nữ ra ngoài.

Xử Nữ cùng Song Tử đi thẳng xuống tầng trệt, lúc bước xuống cầu thang thì tầm mắt cô vô tình dừng lại trước một thân ảnh đang ngồi co ro ở góc tường. Cô nghi hoặc tiến tới gần thì bị Song Tử tiến lên một bước ngăn cản:

"Phu nhân..."

Cô nheo mắt liếc qua vẻ mặt ướt đẫm của người kia rồi hướng anh lên tiếng:

"Không sao."

"Này cô, cô không sao đó chứ?" Xử Nữ vừa nói vừa rút trong túi áo khoát ra một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt người kia.

Cô gái thoáng giật mình, cơ thể giống như đang run lên, một hồi sau mới ngẩng đầu lên nhận lấy chiếc khăn từ tay Xử Nữ, lí nhí đáp:

"Tôi...không sao, cảm ơn."

Nhìn bộ dạng nhếch nhác của người trước mặt, Xử Nữ cảm thấy có chút không đành lòng bèn khom người xuống, phủ áo khoác của mình lên cô gái kia, nói:

"Nước mắt chính là thứ quý nhất của người phụ nữ, vì vậy đừng bao giờ tùy tiện rơi nước mắt, càng không nên ở chỗ này mà rơi lệ."

" Cô thì hiểu gì chứ, tính mạng người thân của tôi đang bị uy hiếp mà tôi lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc hi sinh cái thân thể này để người ta tha hồ chà đạp, chẳng lẽ đến cả khóc tôi cũng không có quyền?"

"Cô nói rõ thử xem, nói không chừng tôi có thể giúp được cô?"

" Vô ích thôi, cô chỉ là một người phụ nữ ,có thể làm được gì chứ?" 

"Không sai, tôi chỉ là một người phụ nữ, nhưng là cũng coi như có chút bản lĩnh. Nếu như cô đã không cần vậy tôi cũng không cần cố làm người tốt làm gì.." Nói xong, xoay người đứng dậy toan rời đi.

"Cô...cô có thể giúp tôi không, xin cô!" Người kia bỗng nhiên quỳ xuống, kéo nhẹ vạt áo cô, thấp giọng năn nỉ.

  🐓🐓🐓  

  Người đàn ông trung niên thu lại vẻ mặt lúc nãy, ánh mắt đã trấn tĩnh vài phần, quay sang Thiên Yết cười nói:

"Thiên thiếu, tôi thấy chuyện này cứ để lát nữa nói tiếp, còn bây giờ hãy thư giãn trước đã. Tôi tin tưởng Thiên thiếu nhất định sẽ hài lòng."

 Nhìn ánh mắt toan tính của người đàn ông này, anh cũng rất muốn xem, hắn ta định sẽ an bài tiết mục gì, chỉ là lần này kết quả lại không khỏi khiến anh kinh ngạc.  

  🐓🐓🐓  

"Lão già Cự Ngưu bắt cóc em trai cô, uy hiếp cô quyến rũ Thiên thiếu, lợi dụng cơ hội trèo lên giường anh ta?"

"Em trai tôi đến bây giờ bị bắt giữ ở nơi nào tôi còn không biết, nếu như tối nay tôi không làm xong chuyện này thì ...em trai tôi...hức hức..."

Xử Nữ nghe xong liền nhíu mày, khóe môi hơi nhếch lên đầy khinh thường, gì chứ, dùng một cô gái chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi để quyến rũ người đàn ông của cô? Xem ra kết cục của Cự Giải vẫn chưa khiến ông ta ý thức được sự nghiêm trọng khi chọc giận Thiên Yết. Vẫn muốn lặp lại sai lầm này?Thú vị, rất thú vị!

"Song Tử, điều tra xem em trai cô ấy hiện đang ở đâu."

"Vâng thưa phu nhân."

"Em trai tôi...."

"Cô yên tâm đi, em trai cô rất nhanh sẽ được thả ra."

"Cảm...cảm ơn cô, đại ân đại đức của cô tôi nhất định sẽ báo đáp..."

"Không cần, tôi vốn không có tốt bụng như vậy, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi."

Đúng vậy, hết thảy đều chỉ là trùng hợp!

  🐓🐓🐓  

Cự Ngưu cho hai thuộc hạ của mình đem đến một ống thép đặt cố định cách không xa chỗ Thiên Yết. Sau đó, từ trong tấm rèm một thân ảnh mị hoặc từ từ bước ra, đáng tiếc gương mặt lại bị che khuất dưới chiếc mặt nạ màu đen, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy tiếc nuối xen lẫn tò mò. Ngay cả kẻ chủ mưu là Cự Ngưu cũng không hề nhận ra điểm bất thường gì.

Khóe miệng Xử Nữ khẽ nhếch lên rất khó nhìn thấy. Mặc dù là để lấy lòng người đàn ông của mình nhưng mà trong lòng vẫn không tránh khỏi vừa hồi hộp vừa mong đợi biểu hiện của anh.

Thiên Yết nhíu mày nhìn chằm chằm cô, cật lực kiềm chế ý định giết người của mình mà dựa người vào ghế sofa, hai chân vắt chéo lên nhau, đem tầm mắt dán chặt lên trên thân hình trước mặt.

Ánh đèn màu trắng chiếu thẳng vào vị trí trung tâm Xử Nữ đang đứng, đồng thời, một bản nhạc chầm chậm vang lên. Các bóng đèn xung quanh cũng đồng loạt chuyển sang chế độ mờ, không chỉ thành công giúp cô trở nên thu hút mà còn tạo nên vẻ đẹp ma mị khiến lòng người rạo rực.

Xử Nữ đứng bên cạnh một ống thép,đôi tay tao nhã từ từ đưa lên, vuốt ve ống thép lạnh lẽo. Sau đó từng chút nâng chân trái lên chạm đến chỗ cao nhất của ống thép. Kế đó, cô xoay người quấn lấy ống thép, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, làn da trắng nõn cùng đường cong cơ thể hết thảy đều mê người. Dưới chiếc mặt nạ, Xử Nữ khiêu khích nhìn Thiên Yết, khoé môi đắc ý nhếch lên. 

Mà anh trước sau vẫn là vẻ mặt bình thản, không chút mảy may, chỉ là không ai biết đằng sau ánh nhìn chăm chú kia chính là cỗ khí nóng đang âm thầm bốc lên trong người anh.

Để kiểm tra xem khả năng nhẫn nhịn dục vọng của anh có thể đến mức nào, Xử Nữ dứt khoát buông ống thép ra, từng bước đi đến ngồi bên cạnh chỗ anh, vươn tay vuốt nhẹ trước ngực anh, ánh mắt quyến rũ đối diện anh.

Lúc này, Thiên Yết đột nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Xử Nữ, kéo cô sát lại gần mình, thấp giọng nói vào tai đối phương:

"Xử Nữ, nếu em còn dám tiếp tục giở trò, anh sẽ không nương tay nữa đâu, mặc kệ dì cả hay bà cả gì đó."

Xử Nữ ngẩng đầu nhìn vào mắt Thiên Yết thoáng chốc bỗng ngẩn người, sau đó khẽ cười một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Sao anh biết được đó là em chứ?"

"Đến cả người phụ nữ của mình cũng không nhận ra, anh còn xứng làm đàn ông sao?"     

Anh xoay đầu đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của cô, hỏi ngược lại, sau đó dừng một lát lại nói tiếp:

"Huống hồ chi...trên đời này, có thể khiến anh mất khống chế cũng chỉ có duy nhất một người, đó là em."     

Thiên Yết ôm Xử Nữ ngồi lên đùi mình, đưa tay vuốt ve mái tóc cô rồi cắn nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ kia, thì thào.

Đôi mắt Xử Nữ mở to, vài giây sau mới ý thức được mình đang ngồi ngay trên bộ phận nào đó của anh, xấu hổ nhích người ngồi sang một bên, mắng ra hai chữ:

"Lưu manh!"

Cự Ngưu thấy thế trong lòng không khỏi vui mừng, tưởng rằng đã đạt được mục đích nhưng ngoài mặt lại cố tình tỏ ra không vui:

"Tiểu Hạ, không được vô lễ, có biết người bên cạnh cô là ai không hả?"

Tiếp đó quay sang Thiên Yết bày ra bộ dáng khách khí cười nói:

"Thiên thiếu, Tiểu Hạ tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong cậu thứ lỗi."

Xử Nữ bên cạnh nghe xong nhếch môi khinh thường, nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ xuống quăng lên mặt bàn, sau đó nhướng mày nhìn sang:

"Tiểu Hạ?Đến cả người trước mặt mình là ai ông còn không nhận ra thì ông lấy bản lĩnh gì mà đối phó với Thiên thiếu, không lẽ chỉ có thể sử dụng loại mánh khóe tầm thường này?"

"Sao...sao lại là cô?"  Cự Ngưu ngay lập tức cả kinh trong lòng, đến cả nói chuyện cũng trở nên ngập ngừng.

"Không phải tôi, chẳng lẽ là cô nhóc chỉ mới mười tám tuổi kia sao?"

Nhìn vẻ mặt căng thẳng lẫn hoảng sợ của Cự Ngưu, sắc mặt Thiên Yết đen lại. Đáng chết, lại còn dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, cái này không phải quá xem thường Thiên thiếu anh rồi đi?

Thiên Yết hơi nhíu mày, cất giọng lạnh lùng nói:

 "Xem ra ông cũng không phải thật lòng muốn cứu con gái mình." 

 Dứt lời, anh ôm Xử Nữ đứng phắt dậy đi ra ngoài, chẳng buồn để ý đến hắn ta.

 Cự Ngưu thấy vậy vội vàng đứng dậy đuổi theo nhưng bị đám hộ vệ của anh ngăn lại, chỉ đành bất lực nói vọng theo bóng lưng hai người:

"Thiên thiếu, khoan đã, tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Xin cậu nương tay cho con gái tôi, điều...điều kiện vừa rồi của cậu tôi lập tức đáp ứng, sáng sớm ngày mai sẽ nhanh chóng đem hết mọi giấy tờ đến trước mặt cậu. Thiên thiếu, xin..."

" Khi nào Thiên Phong bang có được mỏ khoáng sản ấy trong tay, con gái ông tự khắc sẽ được thả. Còn nữa, đừng quên nhắc nhở cô ta sống an phận một chút, đừng dại mà động đến người của tôi, cẩn thận lần sau không giữ được mạng."
Thiên Yết dừng bước, ánh mắt toả ra sát khí nhìn xuống người đàn ông trung niên, cười như không cười, nói.

Nói xong, vòng tay ôm eo Xử Nữ hiên ngang rời đi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Mạc Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro