🐬2. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy người đi vào Hắc Long liền vênh mặt, hất hàm sai khiến:

" Lát nữa tôi có khách, cô tốt nhất nên dọn dẹp sạch sẽ một chút, bằng không cái mạng chó này của cô cũng khó mà giữ được! "

Xử Nữ cúi đầu nhếch môi cười giễu cợt, đi chầm chậm đến bên cạnh bàn, tay phải cầm chiếc khăn lau lên.
Lúc Hắc Long còn đang cho rằng Xử Nữ định lau bàn thì cô trong chớp mắt đã ở ngay phía sau lưng hắn, đồng thời không chút do dự, chiếc khăn lau trên tay đã chặn lấy miệng hắn.
Tiếp đó, dùng dây thừng đã chuẩn bị sẵn cột hai tay Hắc Long vào sau ghế.

Cố định hắn xong, Xử Nữ thản nhiên tháo khẩu trang ra, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.

Hắc Long lúc này còn chưa định thần, miệng lại bị chặn chỉ có thể miễn cưỡng ú ớ vài tiếng.

" Hắc Long, có phải bây giờ ông đang rất thắc mắc muốn biết tôi là ai đúng không? "

Hắc Long ú ớ vài tiếng xem như trả lời.
Thấy vậy Xử Nữ bất giác nở nụ cười quỷ dị nhìn hắn ta.

" Chẳng phải mấy ngày trước tôi đã cảnh báo cho ông trước rồi sao?"

Xử Nữ đứng dậy bước đến gần Hắc Long, cùng lúc rút ra một cành hoa hồng màu vàng đưa tới trước mặt hắn ta lạnh lùng nói:

" Màu vàng, màu của sự phản bội, rất thích hợp với các người! "

Hắc Long sửng sốt nhìn cô, dường như đã nhận ra điều gì đó.

" Nhận ra tôi là ai rồi sao? Đúng vậy,  tôi chính là con gái của Xử Thiên, người mà 10 năm trước các người đã giết! "

Hắc Long hoảng sợ đến đổ mồ hôi, cố gắng thoát khỏi sợi dây sau lưng nhưng không được.

" Hắc Long, hôm nay là ngày giỗ của ba tôi, ông hãy xuống đó mà tạ lỗi cùng ông ấy! "

Vừa dứt lời, Xử Nữ lấy trong túi áo một con dao trực tiếp khắc lên trên má hắn ta một chữ Thiên, cuối cùng dùng ống tiêm có sẵn thuốc độc đâm vào cổ Hắc Long khiến hắn không ngừng co giật.

Trong phòng bỗng chốc bốc lên mùi máu tanh xen lẫn với mùi thuốc vô cùng khó chịu.

Thiên Yết đang lau tay tronh nhà vệ sinh, đột nhiên ngửi thấy được mùi máu liền dừng động tác, sau dó từ từ mở cửa phòng.

Nghe thấy có tiếng động, Xử Nữ vội vàng xoay người, không chút chậm trễ rút ra một khẩu súng giảm thanh được giấu sẵn trong bắp đùi, nhắm thẳng về phía đối phương mà bắn.

Thấy viên đạn lao tới, Thiên Yết nghiêng người né tránh. Thừa lúc đó, Xử Nữ lao nhanh về phía cửa sổ. Thiên Yết nhận thấy ý đồ của cô bèn di chuyển thần tốc, bàn tay mạnh mẽ bắt lấy cổ chân Xử Nữ kéo cô xuống đất, thuận thế cướp đi khẩu súng trong tay cô.

Đúng lúc này Xử Nữ lại đột nhiên xoay người, rút ra con dao lúc nãy hướng đối phương đâm tới.
Thiên Yết lần này không kịp né tránh nên bị con dao xẹt qua vai, thấm đẫm một mảng máu.
Sau đó Xử Nữ nhanh như cắt dùng dao áp vào cổ đối phương ép vào tường.

Lúc này Xử Nữ mới kịp ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, cô không khỏi ngẩn người.

" Thiên Yết? "

Trái lại với Xử Nữ, Thiên Yết không hề ngạc nhiên, giống như đã biết trước cô sẽ ở đây:

" Quả nhiên đúng là em! "

" Tại sao anh lại ở đây? "
Xử Nữ thu lại con dao trên tay, nghi hoặc hỏi.

" Còn không phải là tìm em! "

Xử Nữ nghe xong thoáng ngẩn người, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó quay sang Thiên Yết nói:

" Trước hết ra khỏi chỗ này cái đã, chúng ta nói chuyện sau đi!"

" Được, anh đưa em đi"

Xử Nữ vơ đại chiếc áo khoát đen trên ghế sofa che đi vết máu trên vai Thiên Yết.

" Hắc tiên sinh đang nói chuyện điện thoại, ngài ấy bảo tôi đưa tiên sinh đây ra ngoài dạo một lúc... Còn có không có lệnh của ngài ấy không ai được quấy rầy. "
Xử Nữ rất tự nhiên nói.

" Vậy...xin mời! "
Một người trong đó lên tiếng.

Sau khi đi được một khoảng cách tương đối xa, Xử Nữ mới ghé sát vào tai anh, nói nhỏ:

" Chỗ này sắp sửa nổ tung, chúng ta phải đi mau thôi. "

Mặc dù trong lòng Thiên Yết có chút nghi hoặc nhưng vẫn ra lệnh:

" Lên xe. "

Thiên Yết đẩy Xử Nữ vào bên trong xe, sau đó anh mới ngồi vào.

" Lập tức tăng tốc độ! "
Xử Nữ nhìn tên thủ hạ lái xe nói lớn.

Lái xe giương mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Thiên Yết khẽ gật đầu mới lập tức đạp mạnh chân ga phóng đi.

Thấy vậy, Xử Nữ nhếch môi nói :

" Người của anh quả nhiên rất trung thành! "

Thiên Yết nghe thấy cũng chỉ im lặng không nói.

Xe vừa khởi động không lâu thì Thiên Yết đã nghe thấy một âm thanh cực lớn từ bên ngoài truyền vào. Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy căn biệt thự lúc nãy còn xa hoa trong phút chốc trở thành một đống đổ nát.

Uy lực cũng thật lớn đi...

Thấy Thiên Yết bỗng nhiên nhìn mình chằm chằm, Xử Nữ vuốt vuốt tóc hỏi:

" Ánh mắt đó của anh là sao chứ? "

" Người của anh trước đó đã kiểm tra nhưng không hề phát hiện thấy có bom trong biệt thự."

" Dựa vào bức xạ nhiệt mà nó phóng ra, nếu như em đoán không sai thì rất có thể đây là bom LA!"

" Bom LA? Là loại bom mới nhất vừa mới được nghiên cứu? "

" Đúng vậy. Theo em biết thì LA có khả năng chống lại được các thiết bị rà bom tiên tiến nhất hiện nay a!"

" Nếu vậy, em làm thế nào mà biết được bên trong biệt thự có bom! "

" Cái đó.. Em dĩ nhiên có cách của mình! "

Thiên Yết bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn chăm chăm vào cô:

" Xử Nữ.. Hắc Hổ, Bạch Hổ, Hắc Ưng, Bạch Ưng và Hắc Long đều một tay
em... ?"

" Đúng vậy. "

" Tại sao lại phải hành động một mình? "

" Em.. "

" Lập tức trở về Thiên Phong bang! "
Thiên Yết bá đạo nói, hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối.

Trong năm năm gần đây ngũ lão đại của hắc bang lần lượt bị giết, cô còn không sợ người ta đến báo thù?
Huống hồ chi mối thù của 10 năm trước cũng đã trả xong, cô vì cái gì lại không muốn quay về?

" Không được! "

Xử Nữ bất ngờ xoay người, không may đụng phải vết thương trên vai Thiên Yết.

Nhìn thấy Thiên Yết đôi môi có chút tái nhợt, trong lòng không khỏi lo lắng.

" Thiên Yết, anh không sao chứ? "

Thiên Yết không nói gì chỉ đưa tay kéo cô sát lại gần mình, sau đó tựa đầu vào vai cô nhắm mắt dưỡng thần.

" Đừng ồn !"

Xử Nữ cúi đầu nhìn vết máu trên người anh, dùng giọng nói rất êm tai nói:

" Nếu như anh sau này còn muốn dùng đến cái tay này thì trước hết phải đến bệnh viện đã! "

" Song Tử, nghe theo cô ấy đi. "
Thiên Yết mắt cũng không mở, thản nhiên ra lệnh.

Không bao lâu sau, chiếc xe BMW màu đen đã dừng trước cửa một bệnh viện.
Xử Nữ vốn định đánh thức Thiên Yết thì đã thấy người kia từ từ mở mắt ra, vẻ mặt vô cùng tỉnh táo.

Thiên Yết bình thản bước xuống xe, sau đó nhìn người nào đó lúc này còn đang ngồi trong xe, ra lệnh

" Tới đây."

Xử Nữ vội vàng xuống xe, rất tự nhiên mà bước đến khoát tay anh bước vào bệnh viện.

Song Tử bước nhanh vào bệnh viện, quát to:

" Lập tức kêu bác sĩ giỏi nhất của các người đến đây. "

Sau đó, Thiên Yết được một đám bác sĩ đưa đến phòng bệnh, trước khi đi còn không quên dặn dò Song Tử canh chừng cô cẩn thận, lại còn cái gì mà:

" Nếu em dám bỏ trốn, xem anh có đánh gãy chân em không! "

Lời nói vô cùng uy hiếp của Thiên Yết khi vào đến tai Xử Nữ liền lọt ra ngoài, không chút trọng lượng.

Không cho cô đi, cô cứ đi đấy!
Gì mà đánh gãy chân cô chứ, Thiên Yết anh nỡ sao?

Song Tử đi qua chặn trước mặt cô, mặt không thay đổi nói:

"Không có lệnh của Thiên thiếu, cô không thể rời đi."

" Được rồi. Tôi có thể đi vệ sinh chứ? Ngồi lâu như vậy đúng là có chút nhịn không được! "

Song Tử nghi hoặc nhìn cô.

" Anh yên tâm đi, tôi sẽ không chạy trốn. "

" Được! "

Sau khi đưa cô đến trước cửa phòng nhà vệ sinh nữ, Song Tử mặt lạnh nói:

" Tôi ở đây đợi cô, tốt nhất cô đừng nên giở trò. "

" Giữ cái này hộ tôi. "
Xử Nữ đột nhiên tháo chiếc nhẫn màu trắng bạc trên tay, đưa cho Song Tử.

Song Tử rất tự nhiên đón lấy.

Vừa đi vào nhà vệ sinh nữ, cô liền chạy thẳng tới cửa sổ, sau khi quan sát một lượt xung quanh, thừa dịp không có ai liền nhảy ra ngoài, tất cả chỉ vỏn vẹn chưa tới 2 phút.

Mười phút sau, Song Tử vẫn không thấy người kia trở về liền bắt đầu trở nên nôn nóng.

Đưa tai đến gần cánh cửa nhà vệ sinh nhưng không nghe thấy động tĩnh gì, liền mở cửa xông vào.

Kiểm tra khắp nhà vệ sinh cũng không thấy bóng dáng Xử Nữ đâu, chỉ có thể thấp giọng nguyền rủa một tiếng rồi bất lực quay trở về phòng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Mạc Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro