🐬19. Như vậy là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời xuyên qua chiếc rèm cửa màu trắng trên cửa sổ, chiếu vào hai bóng người đang quấn chặt trên giường, bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên vô cùng ấm áp.

Xử Nữ mặc chiếc váy ngủ màu xanh nhạt khẽ xoay người, mở mắt ra quay đầu nhìn sang người đàn ông nằm bên cạnh.
Cô bất tri bất giác đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày rồi đến chiếc mũi cao cùng đôi môi đầy gợi cảm của Thiên Yết.

Đột nhiên người kia cũng mở mắt ra, bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, nở nụ cười ranh mãnh nhìn cô:

" Nghịch rất vui?"

Xử Nữ bị bắt quả tang, gương mặt ửng đỏ lên nhưng trong lời nói lại không hề bối rối :

" Đương nhiên rồi, ai bảo anh đẹp trai như vậy. "

Đối với thái độ thẳng thắn của cô, Thiên Yết hơi bất ngờ, sau đó nâng nhẹ khoé môi, thấp giọng nói :

" Nhìn em giống như đang rất hạnh phúc thì phải? "

" Thiên Yết, trước đây em luôn cảm thấy mình rất đơn độc, nhưng bây giờ thì khác, em không chỉ có một mình, em còn có anh, như vậy là đủ. "

Thiên Yết lẳng lặng nhìn Xử Nữ, thở dài một tiếng rồi vòng tay ôm cô vào lòng, nghiêm túc nói :

" Kể từ bây giờ, anh sẽ không để em phải một mình. "

" Em biết. "
Cô vòng tay ôm lại anh, không chút do dự nói.

🐓🐓🐓

Nhìn tòa nhà đầy khí thế trước mặt, Xử Nữ quay sang hỏi Thiên Yết :

" Anh đưa em đến đây làm gì? "

Thiên Yết đi vòng qua mở cửa xe cho cô, đưa tay ôm eo cô, vừa đi vào trong toà nhà vừa nói :

" Đi theo anh. "

Nhìn thấy hai người đi vào, một đám người mặc vest đen lập tức xếp thành hai hàng hai bên, cúi người cung kính lễ phép chào :

" Thiên thiếu, Thiên phu nhân. "

Thiên Yết nhàn nhạt đáp một tiếng, ôm Xử Nữ đi xuống tầm hầm.
Hai người vừa đi một đám người liền xúm lại bàn tán.

" Cô gái đó quả thật xinh đẹp, thảo nào Thiên thiếu lại cưng chiều đến vậy. "

" Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có kĩ thuật bắn súng thuộc loại đỉnh cao nữa, nghe nói lần trước trong phòng tập bắn, cô ấy đã bắn liền năm phát súng cùng một vị trí trung tâm khi tấm bia đang di chuyển với tốc độ cực khó. Nghĩ xem, trên dưới Thiên Phong bang có mấy người có khả năng này, lại nói đây còn là một người phụ nữ. "

" Người phụ nữ của Thiên thiếu quả thật lợi hại đi! "

" Đúng vậy. "

Xử Nữ bất giác cảm thấy vòng tay ôm mình có hơi siết chặt lại, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt khó coi của Thiên liền hỏi :

" Sao vậy?"

" Lần sau đến đây sẽ đưa em mặt nạ đeo vào. "

" Tại sao chứ? "
Xử Nữ nhíu mày hỏi.

Thiên Yết lạnh giọng đáp :

" Anh không muốn người khác nhìn em. "

" Nếu không anh đem em đóng hộp rồi mang theo luôn cho rồi? "

" Ý kiến này cũng không tệ. "

Cấp độ ham muốn chiếm hữu của người này hẳn là đã đạt đến mức không có giới hạn!
Cũng không tệ? Đây là ý gì chứ hả?

Hai người vừa đi vừa nói rất nhanh liền đến trước căn phòng dưới tầng hầm.

" Thiên thiếu, Thiên phu nhân. "
Bốn người đàn ông đứng canh gác trước cửa không hẹn mà cùng cúi người đồng thanh hô to.

Hazz, lại chào nữa rồi.
Ngày nào cũng vậy bọn họ không thấy mệt sao?
Xử Nữ trong lòng âm thầm thở dài một hơi.

Cứ tưởng người kia sẽ nói gì đó nào ngờ lại một mạch kéo cô đi vào trong, đến một tiếng đáp cũng chẳng có.

Bốn người đàn ông nghi hoặc nhìn nhau, Thiên thiếu có vẻ đang không vui, nhưng là bọn họ hình như không có làm gì chọc giận anh mà?

Xử Nữ liếc nhìn sang một đám người đang cẩn thận lắp đặt các chi tiết vào từng khẩu súng ngắn theo mô phỏng trên màn hình máy tính liền hỏi :

" Nơi chế tạo vũ khí? Anh đưa em đến đây làm gì? "

" Chẳng phải em rất thích việc chế tạo vũ khí sao, anh đưa em đến đây tham quan một chút. "

Xử Nữ nghe xong gật đầu nhìn anh, tỏ vẻ đã hiểu.

" Em qua bên đó ngồi đi, anh còn một số việc cần phải giải quyết với Bảo Bình. Nếu có việc gì thì gọi anh."
Anh chỉ vào chiếc ghế sofa màu đen gần đó, hướng cô ra lệnh, rồi đi xuống một tầng hầm khác.

Thiên Yết vừa đi được vài bước thì quay đầu căn dặn :

" Không được phép đi lung tung. "

" Em cũng không phải là con nít. "
Xử Nữ nhỏ giọng lẩm bẩm.

" Xử Nữ. "

" Hả? Em biết rồi, anh không cần lo lắng. "

" Được rồi, anh đi một lát sẽ quay lại. "
Nói xong liền xoay người rời đi.

Xử Nữ nhìn tổng lượt bao quát cả căn phòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở quả bom điện tử còn chưa lắp ráp được đặt trên bàn.

🐓🐓🐓

" Tôi muốn mạng của Thiên Yết, bang chủ Thiên Phong, giá tiền tùy anh quyết định. "
Ma Kết nhìn tờ báo đã bị anh vò nát, lập tức gọi đi một cuộc điện thoại.

" Hắn ta là người đứng đầu hắc đạo, rất khó đối phó. "
Người bên kia sau một hồi im lặng mới lên tiếng.

Ma Kết đứng dậy, đi đến cửa sổ trước mặt, nhìn ra cảnh vật bên ngoài cười nói :

" Sát thủ chuyên nghiệp như anh mà còn phải sợ hắn? "

" Không phải là sợ hay không, vấn đề là nếu lỡ như nhiệm vụ lần này bất thành thì hậu quả không thể đoán trước được. "

" Anh muốn bao nhiêu mới chấp nhận vụ làm ăn này? "

" 10 tỷ. "

" 10 tỷ? Anh đúng là một sát thủ có tâm. "
Ma Kết dùng giọng giễu cợt nói.

" 10 tỷ để đổi lấy mạng của Thiên Yết, tôi còn nghĩ là quá rẻ! "

" Được, tôi sẽ chuyển trước cho anh 5 tỷ, số còn lại sẽ được chuyển qua khi thành công. "

" Tôi sẽ nhanh chóng gửi số tài khoản qua cho anh. "

Ma Kết chợt nghĩ ra điều gì đó, vội lên tiếng :

" Khoan đã, còn một điều chưa nói với anh? "

" Điều gì? "

" Tuyệt đối không được ra tay với người phụ nữ bên cạnh hắn ta."

🐓🐓🐓

Vừa mới quay người vào phòng đã nhìn thấy cô đang lục đục với quả bom điện tử trên bàn, Thiên Yết và Bảo Bình vội vàng chạy tới lo lắng hỏi:

" Xử Nữ, em đang làm cái gì vậy? "

" À, em đang..."

" Các người ở đây làm gì, cũng không biết ngăn cô ấy lại. "
Bảo Bình tức giận quay sang trách đám thuộc hạ bên cạnh.

" Thuộc hạ biết tội. "

" Bảo Bình, chuyện em muốn làm bọn họ có thể ngăn cản được sao? Anh cũng không cần trách bọn họ làm gì."

" Em thích chế tạo vũ khí, bọn anh không có ý kiến. Nhưng mà đây là bom đó, còn là MA, sản phẩm mới nhất chưa qua thử nghiệm, em đừng mạo hiểm như vậy có được không? "
Bảo Bình xoa xoa đầu, bất lực nhìn cô.

" Em xin lỗi."

Thiên Yết đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền lên tiếng :

" Bản chỉ dẫn còn chưa có, em làm sao có thể lắp ráp? "

" Cái gì? "

Thiên Yết vừa nói xong, mọi người trong phòng không hẹn mà cùng kinh hãi nhìn nhau.

MA là loại bom điện tử tự động được thiết kế vô cùng phức tạp, ngoại trừ người chế tạo ra nó thì trong Thiên Phong bang không có người nào có thể biết được nguyên lí lắp ráp của loại bom này, hơn nữa dư chấn của MA vô cùng lớn, chỉ cần lắp sai một chi tiết, dù là nhỏ nhất cũng sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn.

" Lúc ở Mĩ có tìm hiểu qua một chút. "

Thiên Yết dừng một lát, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị hướng cô nói:

" Lần nay rất may không xảy ra việc gì, nhưng mà Xử Nữ, sẽ không có lần sau để em tự ý làm vậy. "

Xử Nữ thở phào một hơi, nhìn anh khẽ mỉm cười :

" Sẽ không. "

Thiên Yết đi tới trước mặt Xử Nữ chìa tay ra đợi cô ngoan ngoãn đưa tay nắm lấy mới lên tiếng :

" Chuyện ở đây giao cho cậu, mình đưa Xử Nữ lên lầu ăn trưa trước đã. "

" Được rồi. "
Bảo Bình gật đầu đồng ý.

Thiên Yết nắm lấy bàn tay của cô, để các ngón tay đan xen vào nhau, đôi mắt hẹp dài nhấp nháy nhìn cô khẽ chớp, nói :

" Xử Nữ, anh đói rồi. "

" Vậy để em đi nấu chút gì đó cho anh? "

" Em biết nấu ăn? "

" Lúc rãnh rỗi có nghiên cứu được vài món, có muốn nếm thử không? "

" Rất sẵn lòng. "

Xử Nữ vừa đi vào phòng bếp vừa hỏi:

" Anh muốn ăn gì? "

" Cứ nấu những món em thích đi."
Thiên Yết giọng đều đều đáp.

" Vậy anh ra kia ngồi đợi em một lát. "

Xử Nữ cởi hai cúc áo ở tay ra, buộc tóc cao lên, vớ lấy cái tạp dề bên cạnh đeo vào rồi nhanh chóng lấy những nguyên liệu cần thiết trong tủ lạnh.

Thiên Yết dựa người vào cánh cửa phòng bếp, vẻ mặt dịu dàng nhìn cô, trong lòng bất giác cảm thấy hạnh phúc.

" Sao anh còn đứng đây? "
Xử Nữ vừa mới cắt thịt xong, quay sang thấy anh đang nhìn mình chằm chằm liền không nhịn được hỏi.

" Đột nhiên anh cảm thấy nhìn dáng vẻ em khi nấu ăn cũng là một loại hưởng thụ. "

Xử Nữ cười cười nhìn anh, sau đó hạ giọng đuổi khách :

" Thiên Yết, nếu anh còn ở đây nói nhảm, em đảm bảo bữa cơm anh cũng đừng hòng nuốt trôi! "

" Được rồi anh ra ngoài chờ em."

🐓🐓🐓

Sau khi dùng bữa xong, Thiên Yết kéo Xử Nữ ngồi lên đùi mình, mở chiếc ngăn kéo đầu tiên của cái bàn bên cạnh, lấy ra một khẩu súng ngắn đưa tới trước mặt cô, nói :

" Nhìn thử xem có vừa ý không? "

Xử Nữ nhếch nhẹ khoé môi, nhận lấy khẩu súng từ tay anh, quay sang hỏi:

" Tặng em? "

" Ừ. "
Anh tựa cằm lên vai cô, nhàn nhạt đáp.

Xử Nữ sau một hồi xem xét, khẽ nói :

" Cảm giác không giống với những khẩu súng khác. "

" Đúng vậy, so với những khẩu súng khác nó có trọng lượng nhỏ hơn, nhưng lại có tầm bắn và uy lực rất lớn. "

" Sao lại đột nhiên đưa nó cho em? "

" Trường hợp cấp bách có thể dùng. "

" Tại sao... " cấp bách mới được dùng?

Cô còn chưa nói hết câu thì Thiên Yết đã vội cắt ngang :

" Bởi vì bình thường đã có anh bảo vệ, em không cần phải dùng đến nó. "

Nói xong, không khách khí mà hôn cô một cái.

🐓🐓🐓

Thiên Yết vừa mới ngồi vào trong xe thì di động vang lên.

" Bạch Dương, có phải cậu ở bên đó quá rãnh rỗi rồi không, nếu không gọi mình làm gì? "

" Mình có chuyện quan trọng cần báo cho cậu biết."

" Nói đi, chuyện gì? "

" Thiên Yết, xem ra có người rất muốn mạng của cậu! "

" Là người nào lại to gan như vậy? "
Thiên Yết nghe xong nhíu mày hỏi.

" Vẫn còn đang điều tra. "

Xử Nữ nhìn thấy sắc mặt trầm xuống của anh liền quay sang hỏi :

" Gì vậy? "

" Không có gì. "

" Được rồi, có tin tức gì thì gọi cho mình. "

Đột nhiên, ánh mắt Xử Nữ hiện lên tia khác thường, tay trái thần tốc vòng qua người Thiên Yết, dùng sức ép vào chiếc ghế sau lưng.

Cùng lúc đó, một tiếng 'pằng' vang lên, một viên đạn xuyên thẳng qua cửa kính chỗ Thiên Yết, bay xẹt qua hai người, đâm vào cửa kính bên phía Xử Nữ rồi lao ra ngoài.

Đám thuộc hạ xung quanh nhanh chóng tiến đến, bao kín xe Thiên Yết, cẩn thận xem xét bốn phía.

Xử Nữ buông cánh tay đang ôm anh ra, tầm mắt rơi vào một bóng người vừa vội vàng rời đi ở phía toà nhà đối diện.

Ngay sau đó, Thiên Yết ngồi thẳng dậy, kéo cô vào lòng, trong giọng nói vẫn còn lo lắng :

" Em ngốc sao? Nguy hiểm như vậy, còn không chịu né đi, che cho anh làm gì? Nếu như xảy ra việc gì, em nghĩ anh sống nổi sao? "

" Thiên Yết, anh là người đàn ông của em. "
Xử Nữ dựa vào lòng Thiên Yết, giọng chắc nịch nói.

" Anh không hi vọng lần sau em cũng sẽ làm như vậy. "

Xử Nữ im lặng không đáp, bởi lẽ sau này nếu gặp sự việc tương tự, cô vẫn sẽ làm như vậy.
Cô biết bản thân khiến anh lo lắng nhưng mà hơn ai hết cô cũng sẽ không sống nổi nếu như mất đi Thiên Yết.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Mạc Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro