Chương 19: Suy nhược cơ thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là sắp tới là chuẩn bị đến kì thi cuối kì, ai ai cũng lao đầu vào ôn tập đến lao lực, Kiều Bạch Dương và Lâm Xử Nữ cũng không ngoại lệ.

Tiết thể dục đến, đây cũng là lúc bọn họ cảm thấy thoải mái nhất, được cái thầy thể dục cũng thật tâm lí, biết mọi người ôn thi vất vả nên lợi dụng chút quyền hạn của mình mà châm trước, cho học sinh của ông có thời gian nghỉ ngơi và giải trí.

Lúc này đây đám con trai thì chơi bóng rổ, bọn con gái thì đứng vây quanh cổ vũ rất nhiệt tình, hò hét đến khản cả cổ.

Lâm Xử Nữ và Kiều Bạch Dương cũng muốn xem, họ cố chen nhưng thực tình rất khó khăn, mỹ nam phải nói là đến nhiều không xuể, trai đẹp chơi bóng rổ đương nhiên là nhận được sự chú ý của các nữ sinh rồi. Xong thỉnh thoảng lại có những cú úp rổ tuyệt đẹp thì đứa con gái nào chả thích, đứa mà mà chả mê đắm. Đã vậy do lịch ôn thi dày đặc nên việc ghép lớp học thể dục cũng là điều dễ hiểu, vì vậy sân bóng rổ đã đông nay lại càng thêm đông.

Lâm Xử Nữ và Kiều Bạch Dương phải khổ sở lắm mới chen được lên đầu mà quan sát.

Lâm Xử Nữ vừa được Kiều Bạch Dương kéo tay chen vào giữa đám đông, nháy mắt liề nhìn thấy Hứa Thiên Yết, chàng trai cùng nhà này chơi bóng rổ cũng thật ngầu đi, nhưng Lâm Xử Nữ cũng biết tiết tháo, không dám hò reo như bao người, chỉ dám đứng đó nhìn theo, rồi từng động tác úp rổ của Hứa Thiên Yết, khi đám đông sung sướng hú hét, thì Lâm Xử Nữ cô cũng chỉ vỗ tay mà thôi.

Kiều Bạch Dương thấy thế huých tay trêu chọc:

"Không cần thổ lộ tình cảm quá khích vậy đâu."

Lâm Xử Nữ như ăn trộm bị bắt gặp, bỗng chốc né tránh cái nhìn của Kiều Bạch Dương, xong như lấy lại bình tĩnh, bản thân không làm việc gì xấu thì sao phải sợ, thế là Lâm Xử Nữ quay sang liếc cô bạn thân một cái, trách:

"Mình cổ vũ không được sao?"

Kiều Bạch Dương nhún vai đáp:

"Cậu cổ vũ thế nào cũng được, tớ nói gì đâu nào?"

Lâm Xử Nữ lườm lườm nguýt nguýt Kiều Bạch Dương, khiến cô bạn chỉ biết mếu máo cười khổ.

Lâm Xử Nữ hiểu rồi, mọi hành động của cô đều sẽ bị Kiều Bạch Dương chú ý đến, đã vậy thì Lâm Xử Nữ sẽ chẳng hành động gì nữa, có cổ cũ cũng chẳng thể hiện ra ngoài mặt, chỉ âm thầm trong lòng thôi, tránh cô bạn thân trời đánh kia lại xoi mói nkos này nói nọ.

Lâm Xử Nữ cứ dè chừng Kiều Bạch Dương như thế, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay qua nói chuyện cười đùa đôi ba câu giữa không gian náo nhiệt này.

Chỉ là lúc nói chuyện với đối phương, sẽ chẳng để ý nột chút gì cả, một giọng nói của chàng thiếu niên thề lớn như gầm:

"XỬ NỮ, CẨN THẬN"

Vừa dứt câu, Lâm Xử Nữ chưa kịp định hình liền bị bị trái bóng rổ đập vào đầu ngay giữa trán khiến cô theo quán tính mà ngã ngửa ra đằng sau.

Kiều Bạch Dương đứng bên cạnh, cảm nhận lực đạo của trai bóng rổ ấy cũng khiến cô giật mình, hốt hoảng cỗi vã đến đỡ Lâm Xử Nữ dậy. Mọi người cũng xúm quanh cô, Giang Sư Tử vội vàng đỡ Lâm Xử Nữ dậy.

Lâm Xử Nữ cảm thấy đầu óc mình có chút ong ong, xong lại quá nhiều người khiến hô hấp của cô như đình trệ. Nhưng ai ai cũng nhìn cô như xem xét, Lâm Xử Nữ mệt nhọc đưa ánh mắt về phía Kiều Bạch Dương xong quét qua Giang Sư Tử, đều là một nét lo lắng.

Lâm Xử Nữ gượng dậy, cô vẫn bình tĩnh đứng dậy thẳng người, cười trấn an nói với mọi người:

"Mình không sao?"

Lâm Xử Nữ đã dùng hết sức lực để đứng dậy, chỉ cố gắng như vậy cũng khiến sức lực của cô bik rát cạn đi hơn nữa khiến khi đứng thẳng rồi nhưng vẫn choáng váng.

Kiều Bạch Dương lại chẳng thể yên tâm nổi, vãn ngoan cố đứng bên cạnh cô bạn thân, ân cần dìu lấy một tay.

Nhưng Lâm Xử Nữ mới đứng được một lúc, đầu óc cô quay cuồng, mọi thứ xung quanh liền chao đảo không yên. Lâm Xử Nữ cố gắng lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng nhưng thật khó khăn, không hiểu sao càng cố gắng lại càng không thể. Người của Lâm Xử Nữ dần dần lả về phía sau, trước mắt cô bắt đầu bao trùm một khoảng không đen kịt. Kiều Bạch Dương sợ hãi, gọi tên:

"Xử Nữ! Xử Nữ! Cậu bị sao vậy Xử Nữ?"

Tiếng gọi đầy sự lo lắng của Kiều Bạch Dương đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là với Giang Sư Tử và Hứa Thiên Yết.

Hai người họ cùng lúc quay lại nhìn, Lâm Xử Nữ thì đã ngả về phía Kiều Bạch Dương mà ngất lịm, còn Kiều Bạch Dương thì sợ hãi, nước mắt lưng chòng ôm chặt lắt tấm thân gầy guộc của Lâm Xử Nữ, giọng run run đầy lo lắng gọi, nhưng đáp lại cô vẫn là khoảng không im lìm.

Lục Ma Kết thấy tình hình không ổn, cậu lớn tiếng ra lệnh:

"Đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi."

Lục Ma Kết vừa dứt câu, Hứa Thiên Yết nhanh nhạy vừa mới khom lưng xuống, tính bế cô đi nhưng chỉ là cậu không ngờ, Giang Sư Tử lại nhanh hơn cậu một bước.

Giang Sư Tử nhanh nhẹn khom người xuống, hai tay luồn qua vai và chân của Lâm Xử Nữ, bế bổng cô lên như kiểu bế công chúa.

Hứa Thiên Yết chậm chân, liền cảm thấy hụt hẫng, cậu cứ đứng như trời trồng, một khoảng trống rỗng trong người khi Giang Sư Tử bế Lâm Xử Nữ nhanh chóng lướt qua cậu như một cơn gió, cảm giác này cực kì khó chịu.

Mãi cho đến khi Kiều Bạch Dương vỗ vai gọi thì Hứa Thiên Yết mới thoát khỏi tình trạng bơ vơ bà chơ chọi.

Giờ hụt hẫng, trống rỗng thì làm gì, quan trọng là Lâm Xử Nữ, cậu ấy có bị làm sao không?

Thế rồi Kiều Bạch Dương, Hứa Thiên Yết, Lục Ma Kết cùng vài bạn nữa theo chân Giang Sư Tử đến túc trực tại cửa phòng y tế để nắm bắt tình hình.

Cô y tế khám tổng quát cho Lâm Xử Nữ, nắm bắt được tình trạng của cô xong, rồi cũng thông báo cho mọi người bớt lo:

"Không sao, em ấy chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, có lẽ ôn thi quá độ nên mới bị kiệt sức như vậy, nghỉ ngơi một chút là khỏe lại thôi."

Kiều Bạch Dương lễ phép 'Vâng' một tiếng, cô y tế cũng rời ra ngoài ngồi vào bàn lấy chút đồ rồi để đám học sinh ở lại.

Việc Lâm Xử Nữ bị ngất đúng như cô giáo nói, chỉ vì cô ôn thi quá nhiều, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi, Lâm Xử Nữ luôn biết giới hạn mình ở đâu, dù cố gắng học hành cũng không đến nỗi khiến bản thân phải suy nhược cơ thể.

Vậy nên lí do ôn thi quá độ cũng chỉ là ngoài mặt.

Đúng vậy, việc Lâm Xử Nữ bị kiệt sức một phần cũng là do cô vừa học vừa làm. Lâm Xử Nữ hết học ở trường rồi đi làm thêm, xong rồi lại về nhà lao đầu vào ôn thi, người không mệt, không ngất mới lạ.

Mà việc làm thêm đó chỉ có Kiều Bạch Dương là được Lâm Xử Nữ kể cho nên cô biết, ngay đến cả Giang Sư Tử mà Lâm Xử Nữ còn giấu cơ mà. Xong việc Lâm Xử Nữ đi làm thêm lại cũng được Hứa Thiên Yết bắt gặp và theo dõi nên cậu cũng có thể nắm bắt được tình hình. Còn lại mọi người cũng chỉ nghĩ đơn giản là do cô ôn tập quá sức.

Kiều Bạch Dương thầm trách bản thân, đáng ra cô biết việc Lâm Xử Nữ đi làm thêm thì nên ngăn cản thay vì dung túng cô, thay cô giấu giết hết tất cả mọi người. Nhưng do Lâm Xử Nữ hết lời năn nỉ, rồi thì hứa hẹn đủ các kiểu rằng sẽ biết tự lượng sức mình nên Kiều Bạch Dương lúc bấy giờ chỉ biết cắn răng gật đầu đồng ý. Kiều Bạch Dương bỗng chốc hối hận, đáng lẽ ra nên cứng rắn hơn thay vì mềm lòng với Lâm Xử Nữ.

Hứa Thiên Yết biết vậy, cậu chỉ khẽ nắm tay thành quyền, cậu quá vô tâm với thanh mai của mình, cậu còn suýt quên việc cô lao lực vì đi làm thêm, nếu không phải vì hôm nay cô ngất khiến cậu nhớ ra rằng cô đang vất vả ở bên ngoài như thế nào, so với Kiều Bạch Dương, chẳng phải cậu đáng trách hơn gấp bội sao.

Mọi người biết tin Lâm Xử Nữ không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm rồi về bớt, trong phòng chỉ còn Kiều Bạch Dương, Lục Ma Kết, Giang Sư Tử và Hứa Thiên Yết là kiên trì ở lại.

Để tránh chểnh mảng việc ôn thi của mọi người, Kiều Bạch Dương lên tiếng đuổi hết mọi người đi, có lẽ chỉ nên để mình cô ở lại, đợi Lâm Xử Nữ tỉnh dậy cô sẽ giải quyết vấn đề này. Chắc chắn là ngay lập tức quát Lâm Xử Nữ một trận cho hả cơn giận.

Mọi người cũng muốn ở lại nhưng Kiều Bạch Dương quá khắt khe khiến bọn họ đành ngậm ngùi rời đi.

Hứa Thiên Yết đi được vài bước còn không quên quay lại nhìn Lâm Xử Nữ lấy một chút rồi mới chịu rời đi.












_____

Viết nhanh không idea nó trôi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro