Chủ nô lệ (shot 1 )̣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm về, nỗi buồn thống lĩnh. Cô đơn lại lên ngôi.

Có một cảnh tượng tôi không thể quên. Một khuôn mặt tôi không thể nhớ. Trăng tròn đêm đó rất đẹp.

Dưới ánh trăng rọi sáng muôn vật, tôi đứng nép bên cánh cửa. Một người đàn ông... và... một người....... phụ nữ. Tôi không thể hoàn toàn nhìn rõ qua tấm rèm bay phấp phới ...

------------------ 10 năm sau -----------------

Vào năm thứ 4 của thời đại Taishou. Nhật Bản vẫn chịu ảnh hưởng của phương Tây. Những người theo văn hóa phương Tây và những người đang chống lại nó, giữ lại nền văn hóa dân tộc đều cùng đang tồn tại.

- Tiểu thư Sư Tử, cô biết gì không ? Nghe nói một con ma cà rồng đã suất hiện, nên gây nổ ra một cuộc săn bắn lớn... Ở trường nữ sinh họ nói đã thấy con ma đó... - Cô hầu gái ăn mặc đoan trang đang run sợ kể lể, tay thì trải tóc cho tiểu thư. Chưa để cho cô hầu nói tiếp, Sư Tử giễu cợt :

- Đủ rồi, tôi sợ đây ! Trông cứ như cảnh sát đang tự tranh kiếm hòng bắt một con ma cà rồng lập công cho bản thân vậy. - Sư Tử vừa nói vừa xoa mu bàn tay.

Cô liếc khung ảnh để trên bàn gần đó. Trong ảnh một người phụ nữ trung niên mang nét phương Tây rất tinh tế và quý phái. Người đàn bà cười một nụ cười hiền hậu, ánh mắt trìu mến vô cùng. (( Mẹ, tay nghề chơi đàn của mẹ rất tốt và mẹ luôn đàn cho con nghe.))

Sau lúc đó, mẹ đã gặp hắn. Suốt thời gian qua từ năm tôi 6 tuổi tôi cứ luôn nhớ tới cảnh tượng đó như một bức ảnh, và không thể nhớ thêm bất cứ diễn biến gì trước sau đó. Tối đó, có tin mẹ chết. Tang lễ được tổ chức, nhưng tôi đã không thấy xác của bà ấy đâu. Tối hôm ấy, mẹ tôi đã gặp kẻ đó, tôi tự hỏi không biết hắn đã đi ra bằng lối nào... chắc chắn là một nơi nào đó trong nhà này, nhưng nó ở đâu....

- ... tiểu thư. Tiểu thư Sư Tử. - Cô hầu lo lắng gọi lại lần thứ hai.

- Ah.. !? Chị vừa nói gì ?

- Cô không nghe tôi nói gì sao tiểu thư ? Lát nữa cậu Alex sẽ đến đây.

- Hôm qua cậu ấy cũng đã đến đây - Sư Tử tỏ thái độ không thích, nói chung không ưa.

- Tiểu thư, cô không nên tỏ thái độ như thế, dù sao cậu ấy cũng là vị hôn phu tốt mà phải không ?

- Đến thăm tôi thì có gì tốt sao ? Có thể nói do gia đình bá tước tôi có sức quyến rũ vậy mà. - Sau khi cô hầu chải tóc, thắt nơ xong. Sư Tử liền đứng lên nói một cách khinh thường. Hắn ta chỉ quan tâm đến tôi vì nhà tôi có tiền thôi.

- Tiểu thư Sư Tử ! - cô hầu chán nản nhìn Sư Tử.

- Từ khi cha qua đời, Alex trở nên tốt lạ là luôn ở đây giúp đỡ mỗi khi có chuyện gì xảy ra. - Sư Tử ngoái lại lạnh lùng nói, ánh mắt đen láy to tròn sắc bén nhìn cô hầu như xoáy vào tâm can cô hầu gái tội nghiệp.

Dù căn biệt thự mang đậm chất Châu Âu, nhưng Sư Tử không hề quên mất bản sắc dân tộc quê hương. Cô khoác lên mình một bộ kimono tinh tế hơn bao giờ hết. Mái tóc vàng dài được thừa hưởng từ mẹ cô trông thật quý phái sang trọng. Nước da trắng ngần, đôi môi hồng hào. Mắt Sư Tử trũng xuống hiền dịu, lông mi dài. Mũi tương xứng với khuôn mặt. Quả là nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt sắc giai nhân. Không gì sánh bằng.

Sư Tử đi xuống cùng cô hầu gái phía sau.

- Chào buổi sáng tiểu thư - những cô hầu dưới nhà đang lau chùi kính cẩn cúi đầu chào

- Chào buổi sáng - Sư Tử nhẹ nhàng mỉm cười

Đợi khi tiểu thư Sư Tử quay đi, các cô hầu gái lại xụm ba xụm bảy tám chuyện. Những chuyện họ nói đều lọt tai Sư Tử

- Những tin tức về ma ca rồng vẫn còn mơ hồ làm tôi sợ quá

Sư Tử không mấy quan tâm, cô chán nản quay đi đi thật nhanh xuống, một phần vì chán, phần còn lại cũng phải đi gặp Alex. Đôi mắt đong đầy bao nỗi buồn không đếm xuể trũng xuống. Cô nghĩ " Thật nhàm chán...... nhưng vẫn hơn ở nhà. Cho dù là ma cà rồng hay bất cứ ai cũng tốt thôi... miễn là đưa tôi ra khỏi nơi ngột ngạt này "

Xuống đến cổng biệt thự nguy nga này, Alex đang đứng đợi.

Alex, một cậu trai trẻ có quan hệ tốt với gia đình nhà Sư Tử. Anh có gương mặt đào hoa, tính tình dẻo mồm, hám lợi. Mong muốn nhanh nhanh cưới Sư Tử để quản lý gia tài đồ sộ của gia đình cô.

- Sư Tử - Alex vẫy tay.

- Chào anh Alex

- Anh đến để gặp em nhưng nếu Sư Tử còn ở đây thì chắc là người trong nhà không ai nói với em sao ? Anh bảo họ đưa em đến chỗ xe.

- Tôi muốn đi bộ nên đi vòng quanh một lát. - Sư Tử thẳng thừng đáp

- Hmm....... thật mừng vì em vẫn khỏe. Nghĩ kĩ thì em thích đi bộ phải không ? - Alex miễn cưỡng đáp

- Vâng, em thích thế. Tâm trạng em đang rất bất ổn nếu cứ đi như thế này. Nhưng sẽ vui thôi nếu anh Alex đưa em chạy chốn khỏi ngôi nhà này, đến bất cứ đâu, phải không anh ? - Sử Tử quay ra cười với Alex. Cô biết thừa hắn sẽ không thực hiện được, cô chỉ đùa cợt với hắn thôi.

Alex chỉ biết miễn cưỡng cười cho qua chuyện, lấy lại bình tĩnh. Anh nói cho rõ với cô :

- Chẳng phải ở đây, em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Không phải gặp bất cứ điều gì tồi tệ sao ?

Sau câu nói này của Alex, Sư Tử trở lại khuôn mặt trầm tư như ban đầu. Cô nghĩ rằng " Quả là một vị hôn phu " tốt " "

Cả hai vừa đi vừa nói, nhưng sau đó Sư Tử bước ngày càng nhanh, như kiểu muốn biến mất khỏi thế giới nhàm chán này vậy.

- Khoan, Sư Tử..... ! Đợi anh đã ....! - Alex đưa tay gọi với. Trong khi đó, Sử Tử nghĩ anh ta cứ lải nhải như một con hầu gái. Thật khó chịu.

Bây giờ là mua thu, thời tiết lạnh nóng bất thường. Cây cối không còn một cọng lá, mọi thứ đều trơ trụi như sự nhàm chán của Sư Tử vậy. Đang đi, bỗng nhiên Sư Tử đưa mắt về phía hàng cây đằng kia. Một cái gì đó, cái bóng đen đang nằm dưới thân cây đó. Sư Tử vội chạy ra phía ấy, theo đó là tiếng gọi của Alex.

Đến gần hơn.... một người đàn ông ? Chết rồi ư ? Sư Tử che mồm, rồi đưa tay ra định chạm vào anh ta. Hắn ta khẽ chau mày, Sư Tử vội rụt tay lại. Đôi mắt hắn khẽ mở ra một cách mệt mỏi. Sư Tử chết đứng chôn chân tại đó, cô ngắm nhìn chàng trai trẻ với nước da trắng ngần.

..... màu mắt xanh lục bích .... màu mắt như tảng băng trong .... Đẹp quá !

... To be continue ...

( nghe nhạc vui vẻ, bài đấy trông có vẻ hợp hoàn cảnh nên au thêm vào )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro