Nam chính sao? Không có hứng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Qua những tiết học dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến giờ giải lao.~
"Ummi, mày đi xuống căn tin cùng tao đi"- Jisoo vì đã thân thiết với cô rồi nên không ngần ngại mà xưng hô mày-tao.
"Ừm ... Đằng nào tao cũng đang đói"- cô bất đắc dĩ trả lời, tuy cô không muốn đi xuống đó nhưng cô không thể bỏ mặc cái bụng trống rỗng đang biểu tình này được.
Hai tụi nó vừa xuống căn tin, order một xíu đồ. Song, tụi nó chọn bàn trong góc để ăn.
"Bộ bình thường mày toàn ăn một cái hamburger thôi à?"- Jisoo hơi thắc mắc về thực đơn bữa ăn của cô.
"Ừm... Tao quen rồi"- cô nhàn nhạt trả lời.
"Ít thế... Mà đừng lo, tao nhất định sẽ vỗ béo mày"- cô (JS) nói với giọng tự tin.
"Chỉ sợ mày không đủ kiên nhẫn thôi"- cô cười bất lực, cô từ trước đến nay đã là người rất bướng bỉnh, con bé này ... Không đủ "sức" để bắt cô làm gì mà nó muốn đâu.
.
.
.
.
.
"Oh... Lại gặp cậu nữa rồi"- từ đâu một giọng nói "thánh thót" của ai đó làm tụi nó đang ăn mà suýt nghẹn. Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài nữ chủ- Lim Himy. Cô ta cầm khay thức ăn chạy đến ngồi cạnh cô.
"Himy à, tụi anh đã nói là đừng chơi với cô ta nữa mà... Sao em cứ mãi không nghe lời vậy?"- cô giờ mới để ý đến những người đứng sau cô ta. Đó là các nam chủ. Ha~... Mang dàn hậu cung của cô đến đây diễn để cho tôi làm vai phản diện? Xin lỗi cô đâu rảnh rỗi đến mức không có tiền cát xê mà diễn cùng ả.
"..."- Ả ta im lặng và tỏ ra tủi thân.
" Dễ hiểu mà không thấy sao?... Bảo bối của các anh đang muốn diễn đó! Nào, thoả mãn cô ấy đi chứ"-  cô bất chợt lên tiếng kèm với nụ cười hết sức là 'ngây thơ'.
"Cô là có ý gì?"- Namjoon nói kèm theo tia lửa giận.
"Là bang chủ của một bang hội lớn, tôi không nghĩ đối với anh câu nói này quá khó hiểu"- cô thẳng thừng đáp lại.
"Cô... Cô đừng giở trò 'lặt mềm buộc chặt' với chúng tôi, nó không có hiệu quả đâu"- anh ta có chút sợ hãi, BTS cũng vậy, chuyện họ là bang chủ của Hắc bang có rất ít người biết. Nhưng cô gái Lee Ummi lẳng lơ, háo sắc, đanh đá mà họ đã từng tránh như tránh tà này cư nhiên nói ra trước mặt họ không chút sợ hãi.
"Thiếu gia đây là đang ảo tưởng, xin lỗi nhưng bây giờ đang là buổi sáng nên làm ơn đừng mơ ở đây"- cô bật cười giễu cợt, trong đầu suy nghĩ "ta cười ỉa :)))"
"Tại sao cô lại biết chuyện này? "- Jin vẻ mặt có chút đen, anh không thể thua con người này (Ummi) được.
"Anh đừng quên tôi là ai"- giọng cô lạnh và có xen lẫn chút khinh bỉ.
"..."- họ thời gian qua có lẽ đã quên thân phận của cô rồi, là đứa con độc nhất của Lee thị, em gái của Jihoon- trùm thế giới ngầm, họ có lẽ không nên động đến cô, trước đây là do cô thích họ nên họ mới dám hành động như vậy nhưng bây giờ cô không còn thích họ nữa. Đối với BTS, cô càng ngày càng nguy hiểm.
"Các thiếu gia cứ tự nhiên, tôi xin phép"- cô nói, kéo cô bạn đang ngồi cặm cụi ăn mà không biết trời trăng gì quay lưng đi bỏ lại bọn người đang ngây ngốc nhìn cô bước đi.
"Con khốn Ummi, tao chắc chắn sẽ không tha cho mày!!!"- Nữ chủ của chúng ta vừa ăn một cục bơ lại còn chứng kiến biểu hiện của BTS  nên bực bội, trong lòng âm thầm lập kế hoạch mưu sát cô.
=================
Cắt!!!
Đây là truyện đầu tay.
Có ý kiến gì thì cmt nhá!
Au lượn đây :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro