PHẦN 2: DỰ CẢM CỦA MỘT QUẢ MĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dưới gốc cây me gần cổng chào mừng, tôi hết nhìn cô Hương một tay cầm ô một tay bấm điện thoại, rồi nhìn ra con đường nhựa đã cũ dẫn đến con xóm Hoa Muối này. Chẳng bao lâu sau, một nhóm người từ xa đi đến, đều là con trai cả. Tôi đếm tổng cộng là sáu con người, tám chiếc túi dày cỡ lớn, sáu chiếc ba lô cỡ nhỏ, sáu chiếc va li loại khủng, tay còn xách thêm vài túi đồ lỉnh kỉnh, nhìn lờ mờ thì là mấy gói mì với vài lon nước ngọt. Trong đó còn có anh chàng vác thêm cả hai túi đàn ghi ta. Trong thoáng chốc tôi đã có suy nghĩ, đây không phải là sinh viên lên trọ học, mà giống như rủ nhau bỏ nhà ra đi vậy.

Sáu người thanh niên siêu đẹp trai hiện đang tụ họp đầy đủ tại ngôi nhà "to nhất xóm" của cô Hương để trao đổi giấy tờ thuê nhà. Chỉ thấy cô Hương đeo chiếc kính lên và bắt đầu ghi chép, lúc sau cô nhấc điện thoại bàn, nhấn một dãy số rồi nói cái gì đó với người ở đầu dây bên kia. Một lúc khá lâu, anh Bá Viễn tới, theo sau là một anh chàng người ngoại quốc tóc vàng bồng bềnh với đôi mắt sắc lạnh. Anh trai ngoại quốc vận sườn xám nam thời dân quốc màu lam nhẹ, trông rất đẹp và toát lên một khí chất gì đấy khá quyền lực. Tôi biết người này nè, Hane có kể qua cho tôi nghe về một anh chàng người Nga là chủ của một tiệm cầm đồ, cái tiệm đấy đâu đó ngay xóm dưới á, nghe bảo to lắm. Ảnh tên là...gì ấy nhỉ? Từ từ để tôi nhớ xem nào,... là... là... cái gì mà Tutu ấy nhỉ?....À, Lợi Lộ Tu. Đúng rồi, chủ tiệm cầm đồ Lợi Lộ Tu, được công nhận là người đáng để cưới nhất xóm Hoa Muối. Ê mà khoan, chẳng phải người đáng để cưới nhất xóm Hoa Muối này là anh Bá Viễn sao? Sao mà mâu thuẫn dữ vậy trời? Khi nào đi làm phải hỏi lại Hane mới được.

Quay trở về tình hình hiện tại, tôi đang yên vị tại chiếc sô pha trong phòng khách, nhai rôp rốp mấy miếng bánh quy, uống miếng trà xem cô Hương làm việc. Nhưng tôi không nói sự thật là tôi muốn ngắm sáu anh đẹp trai kia đâu. Bên kia là sáu anh trai cùng với anh Bá Viễn và Lợi Lộ Tu đang nói chuyện với cô Hương. Tôi suýt thì sặc miếng trà khi thấy một anh trai nhào lên ôm cổ anh Bá Viễn, bấu víu như bạch tuộc thiếu điều muốn Bá Viễn cõng hẳn luôn. Ôi là trời, cột sống của anh chủ tôi. Anh trai kia mang gương mặt lai tây sắc sảo, đôi mắt nâu đen rất sáng. Cái sống mũi kia, không thể nhầm được, là đặc trưng của vẻ đẹp nước Đức. Ây da, cười lên sao mà đẹp quá vậy nè, dễ thương quá đi. Trong lúc tôi đang muốn vạch ra kế hoạch làm bạn với người ta thì thấy anh trai thơm cái chụt vô má anh Bá Viễn. Ê mà từ từ anh trai ơi, sao anh lại hôn anh chủ em? Tôi quên luôn cả cái miếng bánh quy còn cắn dở trên tay, cứ trân trân nhìn cảnh tượng ấy. Ôi không xong rồi, tin hot đây, người chồng quốc dân mà các chị nhân viên mong ước được cưới về thì giờ đây đã là của người ta rồi. Không biết khi nghe việc này các chị sẽ nghĩ gì đây, đoán chắc là khóc thầm trong lòng đi. Vì tôi cũng chết trong tim một chút đây.

Tôi lấy điện thoại ra, tay run run chụp lại vài tấm. Nhưng có vẻ cái máy điện thoại cũng như tôi, cũng đau lòng như chủ nhân của nó nên ảnh nào ảnh nấy đều mờ căm. Nhìn giao diện avatar Hane thả cảm xúc chấm hỏi vô hình ảnh tôi mới gửi, tôi nghĩ cô ấy có cho rằng tôi chụp cơ mật quốc gia và lôi kéo cô ấy làm đồng phạm không?

Đợi tám người họ đi rồi, tôi mới cầm hũ bánh quy đi đến bàn làm việc của cô Hương, chia cho cô một miếng bánh. Không kìm được tò nên tôi hỏi về thân thế sáu anh trai hồi nãy. Cô nhún vai bảo rằng cô không biết, nói rằng cô chỉ đi tiếp đón thành viên mới thôi. Tôi gật gù ăn thêm mấy miếng bánh quy rồi mượn vài quyển sách từ thư viện mini, sau đó chào cô Hương rồi đi về. Từ ngoài cửa nhà, tôi đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cười thân quen của anh hai. Hình như là khách của ổng thì phải. Trước kia tôi cứ nghĩ anh tôi cười là cũng rồ lắm rồi, lần này còn thêm một tiếng cười khác sánh cùng anh tôi. Cả căn nhà như được phù phép nhân hóa, cứ cười mãi không ngớt. Cô Hương, tôi có thể qua nhà cô dùng bữa chung không? Hane, cô nghĩ sao về việc chúng ta dùng bữa trưa cùng cơm và hai miếng trứng cuộn tuyệt ngon tại nhà của cô? 

      -Anh hai, em về rồi

Trấn an bản thật một hồi, tôi mở cửa bước vào, tự nhủ là hãy như bình thường đi, hãy xem như hôm nay trời vẫn nắng, mây vẫn trắng và trời vẫn xanh như bao ngày đi. Hai trong số sáu người mới chuyển đến đang ở trong nhà tôi, đang á há há há há cùng với anh trai tôi. Mà cũng hay thật, cái bàn mạt chược chả biết ông La Ngôn mua ở đâu về, để một góc phủ bụi gần hai tháng, lúc buồn chán chỉ biết rủ em gái lôi cờ vua ra chơi mặc dù cả tuổi thơ nó kì kèo đòi anh trai dạy chơi mạt chược. Cứ tưởng ổng mua về đợi dịp gì đó mang đi tặng ai thì hóa ra ông chàng đợi bạn tới thì xổ hàng còn mới toanh luôn. Tôi không nhận anh trai được không nhỉ?

Không để ý đến cái biểu cảm bên ngoài rất ổn nhưng bên trong là biển nước mắt của tôi, anh trai "thân yêu" La Ngôn chẳng thèm nể nang tôi là em gái ruột, nhỏ hơn anh ta ba tuổi, mạnh bạo kéo tôi đến một góc bàn, ấn cả người tôi ngồi xuống ghế mà cảm tưởng như ổng đang giải phạm nhân ấn ghế hầu tòa không bằng ấy, hai cái vai tôi bị nhấn xuống thiếu điều cái đánh thêm tiếng "rắc" cho nó cao trào nữa. Cũng hên là tôi vẫn giữ thói quen uống Fami chắc xương hàng ngày, cho dù không có sức mạnh đấm vỡ ghế đá như trong quảng cáo thì ít ra nó vẫn giúp xương vai tôi chống đỡ được trong những tình huống như thế này.

Tôi khá là muốn học đánh mạt chược, trên mạng dạy thì dạy đấy nhưng mà tôi cũng chẳng thắc mắc được bao nhiêu nên bỏ ngang. Cứ mỗi Tết nhìn ba mẹ với anh ngồi cùng với các chú đánh mạt chược tung xúc xắc vui ơi là vui, còn mình thì ngồi trong lòng mẹ ngơ ngơ như vừa từ hành tinh nào xuống, không cùng tần số với mọi người cũng tủi lắm chớ bộ.

Nhưng mà anh hai ơi, đúng là em có nài nỉ anh cả một tuổi thơ để anh dạy mạt chược, nhưng có nhất thiết là bây giờ không hả anh hai? Anh hai xem, em đã hi sinh một giấc ngủ buổi sáng để mua cá về cho anh ăn, còn tốt bụng nhờ cả đầu bếp tài giỏi của xóm Hoa Muối chế biến. Hãy để cho em một giấc trưa yên bình và thơ mộng như bầu trời hôm nay đi ạ anh hai. Anh nhãy nhìn bầu trời hôm nay đi, thật trong xanh và yên bình làm sao, có phải rất thích hợp cho một giấc ngủ trưa ngon lành hay không hả anh?

Hay rồi, ổng lờ tôi luôn rồi. Thường thì tôi khá yêu thích màu sắc, màu nào cũng thích cả. Nhưng sao hôm nay cái màu xanh bích cùng cái màu đỏ ngọc của mấy viên mạt chược trông xấu xí thế nhỉ? Xấu xí như ông anh ruột ngồi đối diện tôi vậy, đẹp trai nhưng mắc bệnh lười bẩm sinh.

Nhưng mà,tôi nghĩ trưa nay cũng không ngủ được đâu. Ngoài trời trông yên bình nhưng trong nhà tôi không yên bình tí nào cả. Tôi không có ý định chê bai gì đâu nhưng mà ba giọng cười đặc biệt to hòa vào nhau thì nó sẽ tạo thành hợp âm gì? Vâng, hợp âm gây điếc tạm thời. Nhìn bàn mạt chược đã chơi không biết bao nhiêu ván, tiếng con xúc xắc được thả xuống bàn lạch cạnh đều đều rồi nhìn ra ngoài cửa sổ được đóng rèm một nửa, tôi bỗng có cảm giác là lạ. Trực giác mách bảo tôi, có điều gì đó đang dần dần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro