Chương 6:Rời khỏi gia tộc,Du học??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi mua đồ xong thì cô nhờ người gửi thẳng tới biệt thự,còn cô thì một thân một mình ung dung thong thả về nhà,

nghĩ cách cải thiện thế lực thì điện thoại bỗng reo lên

"Reng...reng...reng..."

Cô nhấc máy chưa kịp nói gì thì đầu giây bên kia nói trước như rống lên

-Mày mau trở về gia tộc ngay lập tức tụi tao có chuyện muốn nói với mày!

Nói xong rồi cúp máy không cho cô nói 1 lời,nhưng cô cũng không chấp nhấp chỉ cười lạnh lùng,

xem ra cô phải về đó một chuyến thôi,phải dứt điểm chuyện này rời khỏi gia tộc kinh tởm đó càng sớm càng tốt để sau này không còn ai làm phiền cô để cô yên tĩnh lên kế hoạch cho riêng mình a~

----------------em-là-dòng-ngăn-cách------------------------

*Biệt thự Gia Thị

10 phút sau xe cô dừng trước biệt thự Gia Thị,một ngôi biệt thự nguy nga rộng lớn nhưng phía sau lại đầy ấp sự giả dối,tàn độc tới mức kinh tởm

Cô xuống xe thì ông quản gia nhìn cô như người xa lạ nói giọng không tôn kính

-Đại tiểu thư,mọi người đang đợi cô trong phòng họp,mời cô theo tôi!

Cô cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi theo ông ta vào trong

Tới nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ có cha mẹ nguyên chủ đặc biệt là cô en gái "bé bỏng" này

Còn họ,nhìn thấy cô mắt đều đều ánh lên sự chán ghét,khinh bỉ,đại trưởng lão đập bàn hùng hổ nói

-Mày đã làm gì để em gái mày mất mặt trước đám đông vậy hả,đường đường là đại tiểu thư mà lại hành động một cách ngu xuẩn thiếu suy nghĩ như như vậy,đúng là mày không bằng một góc của em gái mày!

Các trưởng lão còn lại cũng thay khuyên lăng mạ sĩ nhục Châu Lệ Mẫn,còn hai người kia người thì an ủi con gái người thì nhìn cô chán ghét thất vọng hoàn toàn

Gia Ngọc Hân nãy giờ cúi mặt không nói gì trong mắt thì đang đắc ý hả hê định ngước lên khuyên nhủ thì mắt cô ta chạm mắt cô làm cô ta khẽ rùng mình,nhưng không sợ vì dù cô có biện minh cũng chỉ nói thảm cho cô ta thôi

Cô nhìn những người trước mặt lạnh lùng không cảm xúc,thản nhiên nói

-Các người nói xong chưa,xong rồi thì đến lượt tôi

Mọi người kinh ngạc nhìn cô khó hiểu,nhị trưởng lão tức giận chỉ vào mặt cô

-Mày có biết đang nói chuyện với ai không hả,mày làm xấu mặt em gái mày chưa đủ bây giờ còn dám vô lễ với trưởng bối à,có phải sau khi bị đập đầu thì mày cũng lú lẫn rồi không?

mày có tin là mày sẽ bị trụt xuất khỏi gia tộc không hả?dù gì bọn tao cũng đang định trụt xuất mày khỏi đây này,để mày tự sinh tự diệt!

Những người khác cũng không nói gì chỉ nhìn ông ta với vẻ đồng tình

Cô nghe vậy thầm nghĩ

-"tốt quá...dù gì cũng tính rời khỏi đây,khỏi tốn công xin xỏ làm như ta thích ở cái nơi thối nát này lắm ý"

Cô nhìn họ lạnh nhạt

-Các người muốn tôi đi ư,được thôi tôi sẽ thành toàn cho các người,dù gì tôi cũng đang định rời khỏi,

tôi sẽ rời đi và không bao giờ quay lại cũng như không lấy một đồng nào của Gia Thị còn nữa chưa làm rõ sự việc thì đừng nói sai sự thật

-Mày nói vậy là có ý gì?

Cô nhìn lại họ khinh miệt,chán ghét

-Tôi biết rõ các người là người thế nào tôi nói vậy thì các người hãy tự rõ ràng đi

Nói xong cô phóng ra sát khí làm căn phòng trở nên âm u hơn ai nấy đều đổ mồ hôi liên tục như không thể tin đây là Châu Lệ Mẫn

Cô quay người nhìn lại mẹ ả cười lạnh

-Còn bà Vũ Mộng Nhi,bà đừng tưởng là tôi không biết những việc mà bà đã làm nhiều năm trước,

nhưng bà yên tâm,tôi sẽ không vạch trần bà đâu,tôi sẽ cho bà tiêu dao ung dung thêm một thời gian nữa,rồi sẽ có ngày không biết khi nào trời sẽ sập a~

Mọi người nghe vậy ngạc nhiên khó hiểu trước lời nói của cô,

những việc đã làm nhiều năm trước là sao,nhìn lại thì thấy bà ta đang tái mặt run rẩy không nói nên lời nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng nói

-Con gái con nói vậy là sao,con không nên nói xấu mẹ như vậy,mẹ đang lo lắng cho con mà,con hãy mau xin lỗi em con đi sẽ không có ai dám làm gì con đâu,có mẹ bảo vệ con đây này.

Ngoài nói vậy bên trong thì bà ta khinh thường,mỉa mai cô,nghĩ làm sao cô biết được chuyện năm đó,nhưng dù gì thì cô cũng chỉ là người ngu ngốc,não tàn nói vậy thôi chứ sao có thể,phế vật vẫn là phế vật,tốt nhất mau ra khỏi đây càng nhanh càng tốt

Còn ông ta Gia Thành Đạt nãy giờ im lặng thấy cô xúc phạm bà ta thì đau lòng nhìn cô không tia cảm xúc

-Sao dám nói mẹ mày như thế,mau xin lỗi bà ấy đi!còn nữa hôm nay tao kêu mày đến đây là để xin lỗi chứ không phải để mày hồ nháo nơi đây,nếu không thì tao sẽ dựa theo quy cũ trụt xuất mày ra khỏi gia tộc,

hừ...tao thật thất vọng vì có đứa con gái như mày,không chỉ ăn chơi đàn điếm mà còn dám làm xấu mặt em mày,

vốn dĩ tao còn nể tình cha con và tình nghĩ Gia-Châu định xin cho mày ở lại mà giờ mày lại có thái độ thế này,nếu không nhanh đuổi mày đi thì mày sẽ làm mất mặt gia tộc này thôi!

Ai mà biết được ông ta sau này sẽ hối hận về những lời này,ai mà ngờ được lần này cô rời khỏi thì sẽ trở nên mạnh hơn,phát huy hết khả năng của mình thế lực của cô trải rộng khắp thế giới,

chỉ cần ai dám sĩ nhục cô đều có người thay cô giết người trong chớp mắt,họ sẽ thế nào khi biết chủ nhân đứng đầu thế giới sau tấm màn là Châu Lệ Mẫn,họ phải hối hận vì đã từng xem người đó như phế vật,khinh miệt,không thể tin nổi...

Cô nhìn người cha đã ruồng bỏ mẹ con nguyên chủ lạnh lùng,hàn khí tỏa ra hơi lạnh như hàn băng làm ai cũng rùng mình

-Tôi đã làm sai sao,nếu làm sai thì tôi tự mình biết rõ,các người dựa vào đâu mà khẳng định như vậy,các người có tận mắt nhìn thấy sự việc không,

không biết gì thì hãy tự mình tìm hiểu đi,đừng ở đây ăn nói ngu ngốc mà không có bằng chứng như vậy

-Mày...mày...

-Thôi không làm tốn thời gian của các người nữa tôi đi đây....à mà quên,sau này về tôi sẽ có quà cho mấy người,hẹn ngày tái ngộ!

Không nói gì thêm cô lạnh nhạt quay gót bước đi bỏ lại những con người đang tức giận,kinh ngạc,nhìn theo cô khó hiểu

* Biệt thự Châu Thị

-Con về rồi à,mới đi đâu đấy?

Bà nguyên chủ ngồi trên ghế salon uống trà nói

-Dạ mua chút đồ thôi,mà con có việc muốn nói với bà

Rồi cô đi lại ngồi xuống ghế đối diện

-Ta đã nghe Tiểu Mai kể lại mọi chuyện rồi,con làm vậy là đúng lắm

-Dạ không phải chuyện này,thực ra lúc nãy con có trở về Gia Thị

-Sao,trở về đó làm gì,rồi họ có làm khó dễ gì con không?

Bà kích động nhìn cô lo lắng

-Dạ không,mà con rời khỏi gia tộc đó rồi

-Họ dám đuổi con sao?

Cô lắc đầu nói

-Là con tự muốn rời khỏi nơi giả dối ấy thôi,con không muốn dây dưa gì với họ nữa

-...Vậy cũng tốt,không sao con cứ ở đây với ta,có ta ở đây không ai dám làm gì con đâu!

-Không,con sẽ không ở đây!

-Con nói vậy là sao?

Bà nhìn cô nghi hoặc khó hiểu

-Con muốn xin bà cho con sang Mĩ du học một thời gian,con muốn tự mình độc lập

-Ta không nghe nhầm chứ?

-Không nhầm đâu

-Con nghiêm túc?

-Cực kì nghiêm túc

Bà đơ vài giây trước câu trả lời của cô,gần gũi cô bấy lâu nay nhưng chưa nghe cô nhắc tới chữ học bao giờ,

xem ra cô lớn thật rồi,cũng đến lúc thả ra để cô tự mình phát triển rồi

Bà nhìn cô mỉm cười hạnh phúc

-Được rồi,cứ làm những gì con thích đi!

Cô cười đáp lại

-Cảm ơn bà đã hiểu,thôi đói rồi mình đi ăn thôi

-uk...

------------------------

Hi hi còn 3,4 chương nữa là thể loại học đường hài hước nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ansksj