Chap 20:Sẽ không để mất em lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*5 năm sau

Anh về nước và chuyển tới học cùng trường với Gia Ngọc Hân và vô tình họ gặp nhau

-Em...em là Gia Ngọc Hân?

-Phải là em,có chuyện gì vậy ạ?

Anh đứng hình 3 giây,người con gái anh tương tư suốt 5 năm trời đang đứng trước mặt anh,không kiềm được cảm xúc anh lao nhanh tới ôm cô

-Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi!-anh vui sướng nói

-Xin..xin anh hãy buông tôi ra,chúng ta chỉ vừa quen biết nhau,anh làm như vậy...-cô ngạc nhiên sau đó vùng vẫy cố đẩy anh ra

-Xin...xin lỗi,vì tôi vui quá nên không kiềm chế được...em có nhớ không đứa bé 5 năm trước mà em đã đỡ đạn thay ở đường xx?

-Đứa bé.....A!anh...anh chẳng lẽ là...

-Phải,tôi chính là cậu bé năm xưa mà em đã cứu

Cô nghe thì nước mắt trào ra đưa tay che miệng như không thể tin được,lắp bằp nói

-Là...là anh sao?

-Phải là tôi đây!

-Tốt quá,bây giờ anh vẫn khoẻ mạnh,nhớ lúc đó anh làm em sợ tới mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực-cô nó với giọng vui vẻ

Anh nghe vậy bước lại nắm tay cô

-Năm xưa em đã bảo vệ tôi,vậy...bây giờ em có thể cho phép tôi bảo vệ lại em không?

Cô nghe vậy ngạc nhiên rồi cúi đầu e thẹn gật đầu,anh thấy vậy vui sướng ôm chầm lấy cô,tuy vậy sao anh vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó...

Thế rồi họ bắt đầu quen nhau tới khi quen Châu Lệ Mẫn,cô bám theo anh một mực đòi quen với anh

Rồi 1 hôm cô lại tự nhận mình là người con gái năm xưa đã đỡ đạn cho anh

*Buổi tiệc Ân Thị 7 năm trước

-Ân Hạo Thiên!sao anh có thể vô ơn như vậy?anh không còn nhớ tới cô bé năm đó vì đỡ đạn cho anh mà bị thương ra sao sao?-Châu Lệ Mẫn thét lên giữa buổi tiệc khi Ân Hạo Thiên tuyên bố Gia Ngọc Hân là bạn gái chính thức của mình

"Sao cô ta lại biết chuyện này,phải rồi cô ta là chị của Hân nhi nên biết cũng phải thôi"-Ân Hạo Thiên thầm nghĩ

-Tôi không quên và bây giờ tôi đang cố gắng hết mình để bảo vệ cô ấy nên Gia đại tiểu thư không cần lo lắng thay Hân Nhi đâu-Hạo Thiên nói rồi ôm Gia Ngọc Hân vào lòng

-Bảo vệ lại Hân nhi?Hạo Thiên cô ta nói dối!anh xem!

Nói rồi cô kéo 1 vai áo bên trái xuống,làn da trắng hồng mịn màn hé lộ nhưng trên đó lại có 1 vết sẹo do cái gì đó gây ra đã lâu

-Anh xem!đây là vết sẹo năm đó e đỡ đạn thay anh mà ra,người con gái năm đó là em chứ không phải cô ta!!!

Cô nói rồi chỉ tay vào Gia Ngọc Hân với thái độ giận dữ,cô nói tiếp

-Cô nói là mình đã đỡ đạn cho Hạo Thiên sao?vậy có ngon thì cho mọi người xem đi!xem vết sẹo mà viên đạn năm đó cô đã đỡ cho anh ấy đi!

-Chị...em...-Gia Ngọc Hân ấp úng

-Sao hả?không dám sao?phải rồi,vốn dĩ cô không đỡ thay anh ấy thì làm sao mà có được!

Sau đó cô chạy lại kéo tay Ân Hạo Thiên rồi lại chỉ tay vào Gia Ngọc Hân

-Anh xem đi!cô ta đang nói dối anh đấy,anh đừng để cô ta lừa gạt nữa!

-Anh Hạo Thiên!mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu-Gia Ngọc Hân bối rối nắm tay Ân Hạo Thiên nói

-Đủ rồi!buông ra!-anh giận dữ nói

-Cô nghe rõ chưa anh ấy bảo cô buông ra đấy,biết điều thì mau cút khỏi đây đi!-Châu Lệ Mẫn đắc ý cười nói

-Tôi không nói cô ấy mà tôi nói cô đó Gia đại tiểu thư,mau buông tay tôi ra!-anh giận dữ quát

-H...Hạo Thiên,anh nói gì vậy?sao anh...A...!

Chưa để cô nói hết thì anh mất kiên nhẫn hất tay đẩy cô ra làm cô ngã xuống đất

-Hạo Thiên?-cô nhìn anh khó hiểu oan uất

-Gia đại tiểu thư!tôi biết cô si mê tôi nhưng cũng không thể đặt điều nói xấu em gái cô như vậy chứ?

-Em đặt điều nói dối?vậy anh giải thích thế nào về vết sẹo trên vai em và cả cô ta nữa,anh đừng nói với em là bị đạn bắn trúng mà không để lại sẹo đi!-cô uất ức gào lên,mắt cũng đã đỏ lên 1 chút

-Chị...em thừa nhận là trên vai em không có vết sẹo gì cả-bấy giờ Gia Ngọc Hân lên tiếng

-Mọi người nghe cả rồi chứ?haha...cô ta đã thừa nhận rồi đó!-cô nở nụ cười trào phúng nói

-Nhưng...chị à,mấy năm trước bác sĩ Luân bạn của ba đã trị hết cho em rồi,vết sẹo đó đã mất,chị cũng biết mà?vậy tại sao chị lại...lại có thể...

Gia Ngọc Hân nói giữa chừng thì nước mắt ứa ra,giọng tắt ngẹn không nói tiếp được,mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán

-Ôi giời,cô ta có còn là chị không?chuyện của em gái cứu người mà cũng mặt dày tự nhận là công của mình,lợi dụng cả vết sẹo của em gái mình nữa chứ

-Tôi nói Gia nhị tiểu thư thật bất hạnh khi có một người chị như vậy,cả người yêu của em gái mà cũng dám giành

-Này,không chừng chuyện vết sẹo trên vai cô ta là do cô ta tự gây ra để qua mặt mọi người đấy chứ

-Cô ta thèm trai tới phát điên rồi mà

-Đúng là đồ tiểu tam

-Thứ lẳng lơ,đê tiện

............vv.....và hàng ngàn lời khác sỉ nhục cô

-Không...không...tôi không có tôi không có!!!!

Cô bịt tai lại hét lên chối bỏ tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa dừng lại

-Hừ...cô nói không là không sao,bộ dạng gì đây?chúng tôi đổ oan cho cô sao?

-Cô ta đúng là đồ vừa ăn cắp vừa la làng mà

-Chẳng hiểu nổi sao hạng người này lại được mời tới đây nữa

-Đủ rồi!xin mọi người hãy dừng lại đi!chị tôi không phải là người như vậy đâu-Gia Ngọc Hân chen vào bênh vực cô

-Gia nhị tiểu thư à,cô quá thiện lương rồi,sao lại có thể thương xót hạng người như cô ta chứ?

-Phải đó phải đó!

-Chị tôi trước giờ rất tốt với tôi,chị ấy sẽ không làm những chuyện như vậy đâu,có lẽ...vì quá yêu anh Hạo Thiên thôi

Nói rồi cô ta quay sang nói với anh

-Hạo Thiên!em xin lỗi,em không muốn vì hạnh phúc của mình mà làm chị phải đau khổ,cho nên...cho nên xin anh hãy đến với chị và chăm sóc cho chị thay vì em nha...

Cô ta nói rồi thì gạt nước mắt nở 1 nụ cười thánh thiện

-Gia Ngọc Hân cô đừng làm bộ mặt giả tạo ấy trước mặt tôi,tôi không cần cô thương hại-Châu Lệ Mẫn tức giận nói

-Thôi được rồi,người đâu!mau mời Gia đại tiểu thư ra khỏi đây tôi không muốn nhìn thấy cô ta thêm lần nào nữa

Ân Hạo Thiên đùng đùng sát khí ra lệnh,anh đã quá mất kiên nhẫn rồi buổi tiệc nhẽ ra vui vẻ lại bị cô phá hoại hết lại còn lôi chuyện của anh ra đặt điều,anh không thể dung túng cho người phụ nữ này được nữa

-Hạo Thiên,Hạo Thiên anh nghe em nói,anh nghe em nói đi mà

Cô vừa vùng vẫng vừa la hét khi bị 2 tên bảo vệ kéo đi rồi cô dùng sức đá vào chân họ thoát ra được liền chạy tới nắm tay anh

-Hạo Thiên anh phải tin em,cô ta đang nói dối,em thật sự là người cứu anh năm đó mà

-Đủ rồi Gia đại tiểu thư,cô náo đủ chưa?tôi nói cho cô biết cả đời này tôi chỉ yêu mỗi Hân nhi dù cô có là người con gái cứu tôi khi đó thì ân tình ấy tôi ghánh cũng không nổi rồi,

nếu để cho cô cứu thì năm đó thì thà tôi bị họ bắn chết cho xong!tôi cảnh cáo cô sau này không được sỉ nhục Hân nhi nữa cũng không cho phép cô xuất hiện trước mặt chúng tôi nếu không...tôi sẽ không nương tay đâu!-anh nâng càm cô lên rồi hắt ra lạnh lùng

-Bảo vệ!mời người đi!

Anh nói 1 mạch xong ôn nhu ôm Gia Ngọc Hân vào lòng rồi ra lệnh bảo vệ kéo cô đi

-Hạo Thiên!Hạo Thiên!

Cô vừa bị kéo đi vừa gọi tên anh mong anh có thể tỉnh ra mà kêu họ ngừng tay lại nhưng tất cả cô nhận được chỉ là giọng điệu lạnh lùng cùng ánh mắt muốn giết người kia

-Sau này đừng gọi tên tôi nữa,nghe thật kinh tởm!

Anh khinh bỉ nói rồi nắm tay Gia Ngọc Hân đi thưởng tiệc tiếp

Cô khi đó...anh còn nhớ...anh mắt cô...tuyệt vọng...đau khổ...và đầy hận thù....

Kết thúc hồi tưởng

Anh tưởng khi đó là do cô yêu anh hoá điên mới ăn nói hàm hồ như vậy...vậy bây giờ trên tay anh là gì đây?

13 năm trước khi anh bị tai nạn thì Gia Ngọc Hân đang cùng mẹ cô ta đi xem hoà nhạc ở xx cách hàng chục cây số nơi anh xảy ra tại nạn

Vậy...cô ta cứu anh bằng cách gì?

Ngược lại khi đó thật trùng hợp Gia đại tiểu thư của Gia Thị lại bị thương do nguyên nhân gì đó mà nằm liệt giường ở Châu Thị tới 3 tháng mới tỉnh?

Chỉ là ngẫu nhiên sao?không!tất cả đã được sắp đặt,sau khi Châu Lệ Mẫn đỡ đạn cho anh thì được Châu Gia đem về chăm sóc,

Gia Thị thì biết tin cô đã cứu thiếu gia tập đoàn Ân Thị giàu có nên lấy danh nghĩa của Gia Ngọc Hân thay cô lãnh công rồi sắp đặt lại mọi chuyện như là cô ta đã cứu anh vậy

Bốp...bốp...

-Ha...ha...ra vậy!hay cho Gia Ngọc Hân,hay cho Gia Thị các người tính toán sâu xa đến vậy tưởng chừng chẳng có 1 kẻ hở nào

Anh tự nói rồi tự vỗ tay chế giễu,song nhìn lại hình ảnh người con gái tóc bạch trên bàn với màu mắt tím hồng huyền bí-người con gái đáng lẽ anh phải bảo vệ bấy lâu nay,nhưng...

tất cả những gì anh làm cho cô chỉ là sự lạnh nhạt,sỉ nhục,ghét bỏ.Anh phải làm sao đây?anh sai rồi liệu anh có thế bù đắp cho cô không?nếu được anh sẽ giành cả đời mình để bù đắp cho cô

*Quay lại lớp học

Anh vẫn nhìn cô ôn nhu,càng nhìn anh lài càng thương càng xót lại càng trách bản thân mình,từ giờ anh thề sẽ không tổn thương cô thêm 1 lần nào nữa

"Châu Lệ Mẫn tôi sẽ không để mất em lần nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ansksj