CHƯƠNG VI: RẮC RỐI CHỐN THANH LÂU II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Rạtttt"

Một chậu nước lạnh ngắt hướng mặt ta phi tới làm ta bừng tỉnh. Phắc diu bích. Có biết ta đang ngủ mơ được "zai đệp" hầu hạ không? Hai tay hai mĩ nam đang sướng tê cả rốn mà nỡ lòng nào phá hoại? Thất đức! Quá thất đức! Ta hung hăng mở mắt muốn nhìn dung mạo cái người to gan kia. Trong khoảnh khắc mở mắt ta lại thấy hối hận, lời nói chưa kịp thốt ra đã nuốt ngược trở vào.

  Trước mặt ta là bà chủ quán mặt trắng bốp, môi đỏ chót kèm thân hình đồ sộ đang trừng mắt, xung quanh là một đám người mặt mũi hung tợn đang nhìn ta chằm chằm. Ta sợ hãi nuốt khan. Không phải cái thằng nhóc kia trả không đủ tiền rồi chuồn đi mà ta thì say không chạy được nên bị bắt lại đấy chứ? Ngàn lần không nên! Vạn lần không nên nha! Ta là tầng lớp "bần cùng hóa" lấy đâu ra tiền. Ú hu hu T.T

- Đưa ả lên thay đồ. Lão Vương sắp tới rồi!

- Vâng thưa bà chủ.

  Ta choáng. Thật sự choáng. Ai nói xem ta đang bị cái gì vậy? Chúng nó đưa ta đi đâu vậy? Oa oa. Ta không có tiền mà.

  Không để ta ngẩn người thêm nữa ta đã bị "xách đi". Ta không ngừng giãy dụa, luôn miệng kêu gào:

- Lũ chó chết! Buông ta ra! Thả ta ra!

- Ồn ào quá! Ngươi không câm miệng ta nhét tất vào miệng ngươi!_tên đang vác ta nói.

- Ngươi đáng chết!_ta uất hận chỉ có thể rủa xả một câu.

  Ta bị đưa đi lòng vòng một hồi rồi lên trên lầu. Đi đến một cái phòng, ta liền bị ném vào trong.

- Ai da! Cái bàn tọa của ta! Đau chết được!_ta bất mãn trừng hắn xoa xoa cái mông ê ẩm.

- Tiểu Hồng! Bà chủ nói ngươi nhanh lên. Lão Vương sắp tới rồi!

- Được rồi! Ngươi đi trước đi!_một tiếng nói thanh thúy vang lên.

  Ta theo hướng tiếng nói ngoái đầu lại nhìn. Bên cạnh cái bàn tròn là một nữ nhân mặc đồ màu hồng, bên cạnh có thêm năm nữ nhân nữa. Họ tính làm gì vậy? Diễn thời trang à?

  Ta còn đang mải nghĩ đã bị lôi tới đặt trên ghế rồi mấy người bắt đầu làm việc. Ta khó hiểu nhìn mấy người trước mặt, không nhịn được mà cất tiếng hỏi:

- Các người làm gì vậy?

  Không một ai đáp lời, vẫn cứ việc ai người ấy làm.

- Tiểu Hồng tỷ tỷ! Người xem tóc nàng ta thực quỷ dị a!_một cô gái nắm tóc ta mà lên tiếng.

- Đúng rồi đó! Tóc nàng ta màu đỏ nha!_một cô nương khác tán thành.

  Ta ngớ người. Goát dờ lợn?.Quả tóc đỏ độc đáo của ta mà bảo quỷ dị? Quỷ dị cái đầu các người! Các người mới quái dị thì có!

- Các người mau lên! Định để bà chủ nổi giận à?_cô nương tên Tiểu Hồng lên tiếng.

- Vâng! Tỷ tỷ!

  A! Ra cái nàng Tiểu Hồng này là lão Đại của đám bậu sậu này nha. Vậy thì chỉ có nàng ta mới trả lời được câu hỏi của ta thôi. Nghĩ vậy nên ta hướng nữ nhân áo hồng kia mà hỏi:

- Các người tính làm gì ta?

  Cô nương áo hồng chưa trả lời ngay mà nhìn ta nhếch mép cười khinh bỉ. CMN, ta muốn xẻo mỏ nữ nhân kia nha! Thật ngông cuồng. Không coi ai ra gì sao? May lúc ta sắp phát hỏa thì nữ nhân kia cũng chịu mở miệng:

- Ta cũng không ngại nói cho ngươi sự thật đâu. Tiểu Dương nhà chúng ta hôm nay sẽ thành thân nhưng tiện nhân đó đã trốn mất, mama đang cần người thế thân thì ngươi đúng lúc xuất hiện. Có trách thì trách ngươi quá xui xẻo mà thôi!

  Vẫn là cái nụ cười khinh bỉ. Cơ mà nàng ta mới nói cái gì? Cái gì mà thành thân? Cái gì mà thế thân? Thân thân cái khỉ gì vậy??? Hu ken an sơ mai quét sừn? (Who can answer my question?)

- Ngươi...Ngươi mới...mới nói cái gì?_ta bắt đầu lắp bắp.

- Ta nói ngươi sắp được thành thân. Chúc mừng ngươi. Haha.

  Não bắt đầu phân tích kết quả? Hả? Thành thân? Ta mới 18 cái xuân xanh, ta còn yêu Diệc Phàm, cưới con khỉ gì? Mà cái người gọi là Lão Vương kia ta cũng chưa có thấy miệng ngang mũi dọc như thế nào làm sao có thể gả cho người ta được? Ta không cam. Ta đứng bật dậy từ trên ghế, chỉ thẳng mặt nàng ta mà gào lên:

- Các người điên rồi! Ta không muốn! Ta đã có ý trung nhân rồi!

- Ngươi không muốn? Không muốn là được sao? Các tỷ muội nhanh lên!

- Dạ!

   Đám nữ nhân lại khẩn trương làm tóc, trang điểm cho ta. Nhưng ta đâu có ngu, ta liên tục giãy dụa khiến bọn chúng không làm gì được. Có lẽ bị bức ép quá nên Tiểu Hồng gào lên:

- Ngươi đứng im cho ta!

  Ta hơi khựng lại nhưng ngay sau đó lại tiếp tục giãy mà gào lại nàng ta:

- Ta không ngu!

  Sau câu nói của ta chỉ thấy sắc mặt Tiểu Hồng sầm xuống, nàng ta lại gào lên:

- Người đâu! Vào trong giữ con tiện nữ kia lại cho ta!

  Tiếng hét vừa dứt mấy tên to con ngay lập tức nhảy vào túm chặt chân tay ta. Ta không ngừng giãy dụa nhưng lực bất tòng tâm. Mấy nữ nhân kia không ngừng tô vẽ cùng trang điểm. Không lẽ số ta đã tận rồi sao???

- Tiểu Hồng tỷ tỷ! Bọn muội xong rồi!_một cô nương áo xanh lên tiếng.

- Được! Mặc hỉ phục vào cho ả!

- Vâng! Tỷ tỷ!

  Một trong năm người mang tới một bộ hỉ phục màu đỏ rực rỡ kèm một chiếc mũ tân nương tinh xảo. Ta bắt đầu cuống lên, ra sức mà giãy dụa. Có lẽ chọc tức Tiểu Hồng nên nàng ta gào lên:

- Ngươi còn tiếp tục giãy ta xé rách quần áo ngươi trước mặt đám nam nhân này!

- Ngươi dám?

- Ta chẳng có gì không dám! Ngươi nếu không nghe lời đừng trách ta!

  Thôi được! Thôi được! Người xưa dạy: "Lùi một bước biển rộng trời cao". Ta nhẫn. Ta nhẫn.

- Được rồi! Ta không giãy nữa! Ngươi cho đám nam nhân này cút ra ngoài đi!

- Được! Các người ra ngoài trước đi!_Tiểu Hồng hất đầu với đám người kia.

  Tay ta vừa được buông ra đã ngay lập tức truyền đến một trận đau buốt, cổ tay bị nắm sưng đỏ. Ta giơ ngón tay giữa lên hướng cửa mà rủa thầm. CMN, ta mà có võ công ta thề sẽ phanh thây đám yêu nghiệt kia ra.

  Ta đành ngoan ngoãn đứng hẳn hoi cho đám nữ nhân kia vận vào bộ hỉ phục sáu lớp.

...Hoàng cung Ngô quốc...

  Ngô Diệc Phàm một thân bạch y thường phục chuẩn bị xuất cung. Không hiểu sao khi nghe đệ đệ hắn nói con bé kì lạ kia bị bắt thì trong lòng hắn thoáng nảy lên một cái. Cứ cho là hắn bắt con nhỏ về để đảm bảo nó không phải là gián điệp đi.

  Nghĩ vậy hắn xuất cung, dùng khinh công đạp trên những ngọn cây hướng Nguyệt Hoa lâu mà đi tới.

...Nguyệt Hoa Lâu...

  Ta đã được mặc xong hỉ phục, cả người bị kéo nặng muốn gãy xương. Móe, váy cưới hiện đại nhẹ thôi mà, làm gì mặc thứ nặng như vậy cho ta a?

- Mau đội mũ rồi trùm khăn cho ả! Lão Vương tới rồi!

Xa xa vang vọng lại tiếng kèn Xona vui tươi càng làm ta hoảng. Phải nghĩ cách trốn đi, trốn đi nha! Không thể ở đây chờ chết được.

- A! Ta muốn đi nhà xí!

  Ta nhăn nhó ôm bụng kêu đau. Ta đọc tiểu thuyết xuyên không cứ kiểu giả vờ đi nhà xí là dễ thoát nhất nha! Mong là được.

- Không được! Ngươi nhịn chút đi!

- Ngươi thử đang đau bụng mà ta bắt ngươi nhịn xem ngươi nhịn được không a!

- Câm miệng! Ngươi không có quyền trả treo với ta.

Má nó! Ta nhịn lắm rồi nha! Hàn Tử Anh ta từ trước đến giờ chưa chịu bị người khác bắt nạt bao giờ đâu đấy. Không được! Ta phải trốn! Não ơi! Nghĩ cách đi em! Nghĩ đi em!....Có rồi! Đợi đấy ta cho ngươi xem cô nãi nãi ta làm sao thoát được! Hahaha.

- Nhìn kìa!

  Ta bất chợt hô lên làm đám nữ nhân trong phòng ngẩng lên nhìn theo hướng tay ta chỉ. Ta nhân lúc chúng đang mải để ý ngoài cửa sổ ta đã nhón chân, xách váy chạy ra ngoài. Hành lang vắng teo không người thật quá thuận lợi. Nhưng khi ta vừa định chạy xuống dưới lại thấy bọn bặm trợn đang đứng canh. Ai nha nha! Lão Thiên a! Người cũng thật biết làm khó ta nha! Thôi được! Không xuống thì lên. Ta chạy nhanh lên trên lầu, vừa kịp nghe tiếng hét của Tiểu Hồng:

- Ả tiện nhân kia trốn rồi! Mau bắt lấy ả!

  Mẹ kiếp! Trên này hành lang dài như vậy mà lại là lầu cao nhất thì chạy thế nào đây? Ta hốt hoảng mở đại một phòng chui vào.

- Đại ca à! Ta kính người một chung!

  Tiếng nói rợn da gà làm ta nuốt khan. Quay đầu lại chỉ thấy hai người lõa lồ đang nằm trên giường. Đáng chết! Kĩ viện này thực kinh tởm quá rồi! Tq vội đạp cửa phi ra trước khi bị hai người không biết xấu hỏi trong kia phát hiện.

  Ra bên ngoài nhìn đông nhìn tay, hai bên đèu có người đang xông tới. Không xong rồi! Đơi ta phải làm sao đây? Chỉ còn lan can phía trước trống. Thôi được! Có chết cũng phải chết trong sạch. Ta chạy tới trước lan can. Mẹ ơi! Có 5 tầng lầu thôi mà! Nhảy xuống không tan xương, cũng nát thịt nha!

- Oa! Xem kìa! Nàng ta muốn nhảy lầu!

  Một tiếng hét vang lên kéo sự chú ý của mọi người tụ tập trước Nguyệt Hoa lầu càng ngày càng đông đứng xúm đông xúm đỏ. Ra không phải chỉ hiện đại người ta mới vô tâm mà ngày xưa người ta cũng vô tâm như vậy.

    Ta ngồi vắt một chân trong một chân ngoài trên lan can hết nhìn xuống dưới lại nhìn vào trong. Bọn Tiểu Hồng đã đuổi tới đang chống hông mà thở hổn hển. Nàng ta hét lên:

- Ngươi ở yên đấy cho ta! Con tiện nhân này!

- Ta bị điên mới nghe ngươi a!_ta cũng gào lại.

- Các ngươi còn đứng trơ ra đấy làm gì? Mau bắt lấy ả!_Tiểu Hồng hét lên với đám nam nhân đứng sau.

- Các ngươi không được tiến lên! Các ngươi tiến lên ta liền nhảy xuống!

- Nương tử! Nàng đừng nhảy a!

  Bên dưới vọng lên tiếng hét hổn hển, ta cúi xuống thấy một lão già mặc hỉ phục da dẻ đã nhăn nhúm ngồi vắt vẻo trên con ngựa. CMN, dám bắt ta lấy lão già này thà ta tự vẫn còn hơn.

- Lên!_Tiểu Hồng phẩy

tay, đám nam nhân tiến lên càng gần.

  Ta không còn cách nào khác, chúng chỉ còn cách ta có mười bước, không có cách nào nữa rồi!

- Ngô Thế Huân! Ta có thành ma cũng sẽ về ám ngươi!

  Ta hét lên rồi nhắm mắt nhảy xuống. Chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai, cái chết ngày càng đến gần. Xung quanh toàn bộ là những tiếng hét chói tai... Có lẽ nào...Đời Hàn Tử Anh ta kết thúc ở đây sao??? Ta cũng quá khổ đi! Ta hận lão Thiên a!

...

  Ngô Diệc Phàm vì tiếng hét thất thanh kia mà khựng lại nhìn. Chỉ thấy một thân ảnh đỏ rực đang rơi xuống. Váy đỏ xòe ra như một bông hoa rơi rụng, đẹp chói mắt. Hắn chẳng nghĩ nhiều mà ngay lập tức vọt tới ôm lấy cái người kia.

...

  Ta đang rơi tự do chợt cảm nhận được một lực đạo trên eo, rồi một mùi hương dễ chịu xông vào mũi. Ai nha! Mùi thiên đường thật thơm nha! Ta mở mắt, vẫn là nhìn thấy đám dân phía dưới đang hò hét, đám Tiểu Hồng thì há hốc nhìn, "tướng công hờ" thì đã ngã ra đất. Oa! Ta nhảy lầu đẹp vậy sao? Haha. Đã thế tạo dáng cho đẹp nha. Ta dang tay tạo dáng kiểu "tiên nữ hạ phàm" trên ti vi. Tự nhiên một tiếng nói truyền đến làm ta thoáng giật mình:

- Ngươi còn ngọ nguậy thì ta ngay lập tức buông tay!

  Uy, tiếng nói này quen quen nha. Ta ngoái đầu nhìn chỉ thấy khuôn mặt của Diệc Phàm thật gần, làn da trắng mịn không tì vết thực khiến người ta ngây ngẩn. Ta cứ vậy ngây ngốc ngắm hắn, quên cả việc đang trên không mà nhìn.

  Lúc này bên dưới mọi người đã trầm trồ nhìn nam tử bạch y cùng nữ nhân mặc hỉ phục trên cao kia. Trông họ đẹp như một đôi tiên nhân làm người ta say mê mà ngắm nhìn. Ở nam tử toát ra vẻ lãnh đạm, trong sạch không nhuốm một chút bụi trần. Nữ tử kia người nhỏ nhắn khiến người ta muốn được hảo hảo ôm lấy mà bảo về.

  Diệc Phàm đạp lên nóc nhà rồi hướng hoàng cung bay đi trong ánh mắt trầm trồ của mọi người. Nữ nhân này cứ ngây ngốc nhìn hắn làm hắn muốn bật cười. Thậm chí ánh mắt khao khát còn không hề che dấu, nữ nhân này cũng quá kì lạ đi.

  Hắn đáp xuống trước cửa hoàng cung. Nữ nhân kia bây giờ hình như cũng đã tỉnh ngộ, vội vàng lùi ra xa hắn.

- Hoàng ...Hoàng thượng...

- Ừ! Là trẫm!

- Chúng thần tham kiến hoàng thượng!

  Một đám binh lính quỳ xuống trước mặt hắn hành lễ làm ta ngây người. Oa! Làm người có chức, có quyền thực sướng nha!

- Trẫm miễn lễ! Tiểu Hàn, theo ta!

- Đa tạ hoàng thượng!

  Đám binh lính đã giải tán hết mà không thấy ai đi theo hắn. Ế! Tiểu Hàn này cũng quá khinh thường Hoàng thượng đại boss đi. Phải biết thời đại này ý vua là ý trời nha. Trái lệnh là đầu sẵn sàng chuyển nhà đi nơi khác nha.

  Diệc Phàm nhíu mày nhìn nữ nhân trước mặt ngó đông ngó tây nhìn xung quanh. Không lẽ nàng không biết hắn gọi nàng sao?

- Tiểu Hàn! Còn không mau theo ta!

- Tiểu Hàn kìa! Hoàng thượng gọi ngươi đó!_Tử Anh hét to lên.

  Hắn suýt ói máu. Nữ nhân kia có phải quá ngốc nghếch rồi không? Hắn gọi nàng mà nàng dửng dưng, còn quay sang hò hét vậy là sao?

- Trẫm nói ngươi đó!

  Ta nhìn quanh, quái lạ! Hình như chỗ này có mỗi ta với hắn thôi nha! Ta chỉ ngón tay vào mình, khó hiểu nhìn người trước mặt:

- Người nói ta?

- Còn ai vào đây nữa. Không phải ngươi họ Hàn sao?

- A! Đúng rồi!

- Vậy còn không mau theo trẫm!

- Vâng!

  Ta lại lút cút theo hắn vào cung. Dọc đường đi im ắng lạ thường, ta cũng không dám ngẩng mặt lên mà cứ cúi đầu nhìn bước chân trước mặt.

  Không biết qua bao nhiêu cái rẽ ngang rẽ dọc bước chân đó cũng dừng lại. Nhưng do dừng lại quá đột ngột làm ta không phanh kịp đâm sầm vào người trước mắt.

- A!

  Ta chỉ kịp hét lên rồi nhắm mắt chờ bàn tọa chạm đất nhưng sau đến 2p vẫn chưa thấy mông hôn đất. Quá tò mò ta đành mở mắt ra nhìn, chỉ thấy một cánh tay đang đỡ ngang eo ta. Ta ngẩng đầu, chỉ thấy nụ cười yêu nghiệt của Xán Liệt.

- Ta rất soái đúng không?_Xán Liệt nhăn nhở.

  Phác đại hiệp a! Đã ai nói cho ngươi biết ngươi quá mức tự tin chưa? Ta vội vàng đứng thẳng dậy, chỉ thấy Thế Huân đang nín cươi đến mặt méo mó. Tên này là tên chết dẫm dám bỏ ta lại mà chạy lấy thân. Tức giận mới xẹp xuống lại ngay lập tức bùng nổ. Ta nhảy qua người Xán Liệt cùng Diệc Phàm xông lại túm áo Thế Huân:

- Tên chết dẫm! Ngươi dám bỏ lại ta chạy lấy thân. Vì ngươi mà ta phải nhảy lầu tự sát!

  Ta tức giận đấm thùm thụp vào ngực người trước mặt để trút giận.

- Không phải bây giờ ngươi vẫn bình an đó sao?_Thế Huân né người qua một bên.

- Không biết! Do ngươi dẫn ta ra ngoài, chính ngươi dẫn ta vào thanh lâu đó!_ta chống nạbh trừng mắt.

- Thôi! Ngươi mau đi thay đồ đi! Định mặc bộ đồ này mãi sao?_Thế Huân chỉ chỉ vào người ta.

- Thôi được! May hoàng thượng đã cứu ta nên ta bỏ qua cho ngươi. Lần sau không tin ngươi nữa.

  Ta phất tay xoay người ra ngoài về phòng cung nữ thay đồ. Trải nghiệm ngày hôm nay thật quá đáng sợ rồi...
*  * *Hết chương VI *  *  *

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro