Chương 42 : Chuyện xưa của Phong Thần "Mã Hồng Tuấn "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê bước chân trên con đường ngày xưa dẫn đến nhà dì Lục nói chính xác hơn bây giờ là phụ mẫu của Thần Du . Ánh nắng chói chang rọi sáng cả một khu rừng rậm , tiếng ma thú kêu lên vang vọng khắp nơi ... Thật hoài niệm

Thần Du tuy đến Đấu La thế giới khá lâu nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ đáng vài ngày trên Thần Giới , không biết phụ mẫu ra sao rồi . Hắn có chút tùy hứng ... Vẫn như cũ , ngôi nhà quen thuộc nằm ở lòng khu rừng . Hắn thấy rất rõ tên quản gia đang chăm sóc cho từng chậu hoa nhỏ . Cười nhẹ ..... Hắn trở về rồi

_____________________________

Buổi tối dùng bữa khung cảnh rất ấm áp , Phụ thân tinh quái không quên gắp cho hắn vài món ăn . Tiếng cười nói cùng cảm giác quay quần bên nhau , hắn nghĩ nếu " hắn " ở đây thì tốt rồi . Ít nhất " hắn " cũng cảm nhận được sự quan tâm cùng ấm áp của gia đình . ... Nè,, " Vũ Long " ta nhớ ngươi

"Có chuyện gì xảy ra sao " Nương hỏi

". Không có việc gì xảy ra cả , mẫu thân ! " Thần Du đáp ứng lại , nhìn thấy gương mặt u tối của đứa con trai của mình Thần Sinh Mệnh khẽ nhéo hông chồng mình . Rùng mình ... Thần Huỷ diệt vội vàng hỏi thăm mới may mắn không nhận ánh mắt lạnh của vợ mình . Tạm gác mọi công việc , Thần Du nhắm mắt thở dài

" Phụ thân , con đang mất dần sự kiểm soát.. "

Chiếc đũa khẽ buông xuống tạo thành tiếng vang nhỏ , ánh mắt dường như biết trước của mẫu thân khiến hắn có chút biến hóa . Chỉ riêng phụ thân thở dài , cũng đúng thôi ... Việc hắn sinh ra đã là một điều cấm kỵ , nói gì đến việc tồn tại . Phụ thân có bảo hắn ghé vào thư viện Thần Giới một chút sau đó là Hủy diệt thất . Thần lực đã phần nào cũng cố , bởi năng lực của dòng máu hủy diệt sinh ra sinh mệnh . Tuy là Thần nhưng cấp bậc hắn lại phần nào không đoán được . Ánh mắt chú tâm vào ánh hoàng hôn đang dần buông xuống . Hắn muốn gặp người đó ...

________________&__________&___

" Nếu đã đến sao lại không vào , ta chờ con khá lâu .... Vũ Long "

" Lâu rồi không gặp ... Thúc phụ "

" Con đến thăm ta sao... "
.
.
.
.

" Thúc phụ , Vũ Long đã chết rồi ... Con là Thần Du "

.
.
" Đúng nhỉ ..... Có lẽ, ta đã quên "

Cuộc hội thoại này không ai khác ngoài Thần Du và Phong Thần cấp 1 " Mã Hồng Tuấn ". Việc viếng thăm đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì quan trọng , bởi người trước mặt hắn là người đã từng đặt tên cho " hắn " . Từng thật lòng yêu thương " hắn " ngoài phụ thân và mẫu thân . Cho nên ... Người là ngoại lệ ...

Phong Thần ... Một người ít nói trầm tĩnh đến lạ thường , ít ai có thể biết ngài nghĩ gì . Trong nét mặt ngài có chút u buồn có chút mất mát cùng cô quạnh . Thần Du vốn chẳng phải kẻ tò mò , nhưng không hiểu sao ... Chỉ hôm nay thôi hắn muốn tìm hiểu người thúc phụ trước mắt này . Vì thế hắn bắt đầu

" Thúc phụ, vì sao người lại đặt ta là " Long "

Mã Hồng Tuấn có chút ngạc nhiên , ánh mắt dường như sáng lên chút rồi lại bình thường . Hắn cũng không biết vì sao mình lại dùng nó để tưởng nhớ đến ai kia , giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tạo thành một tiếng vang nhỏ . Hắn nhớ , hắn thực sự nhớ đến người đó . Vợ à , anh nhớ em

Thần Du không biết điều gì đã kích thích Thúc phụ , nhưng nhìn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi của thúc phụ . Tâm hắn bỗng chốc nặng nề , hắn muốn giúp thúc phụ .... Thực sự giúp

_________________________________

" Thì ra .... Tên con đã được đặt như vậy , quả là có chút ích kỷ " Thần Du lặng lẽ nghe và trả lời trong sự im lặng . Mã Hồng Tuấn cũng vuốt ve khuôn mặt của Thần Du cười khổ , hắn có chút nheo mắt . Thần Du biết thúc phụ hối hận nhưng cũng vạn năm trôi qua biết đâu người ấy đã vĩnh sinh nơi khác hay tiến hóa chẳng hạn . Cuộc sống của thần và người nhìn có vẻ khác nhau nhưng thực tế nó lại giống nhau , Thần có trường sinh nhưng không lại vĩnhsinh . Rốt cuộc một ngày nào đó , tất cả sẽ quay lại vị trí ban đầu . Có lẽ , bắt đầu từ khởi nguyên

" Thúc phụ , người có cô đơn không "

" Ta sao.... Không hề "

" Người lại dối lòng rồi "

" Thúc phụ , người có tin con không ? Tin một ngày nào đó con có thể thay đổi cả Thần Giới "

Thần Du tự tin nói , điều này khiến Mã Hồng Tuấn có chút kinh khủng ánh mắt . Tuy nhiên hắn lại không để lộ ra , chỉ đành cười nhẹ cho qua . Thời gian không còn sớm cáo biệt Thần Du , tay hắn vuốt ve chú Kim Bạch Hạc trắng muốt mà Thần Du đặc biệt nhờ hắn chăm sóc . Ngươi cũng cô đơn giống như ta đúng không , hắn chỉ biết cảm giác mà Bạch Hạc dành cho hắn có chút thân quen . Vì thế hắn không ngần ngại mà nhận chăm sóc nó , có lẽ màu vàng trên nền thân trắng muốt khiến hắn liên tưởng đến ai kia . Nụ cười hiếm hoi cùng giọng nói khẽ vang lên

"Chào mừng ngươi về nhà, Tiểu Điểu"

_____________________________________

Hồi tưởng
.
.
.
.
..
.
" Nè đầu gà , nếu là con trai huynh sẽ đặt tên là gì ? "

" Tất nhiên là phải như ta ... Soái đến mê người " Người nào đó vuốt tóc ảo tưởng nói

" Xì.... Muội hỏi thật đó !" Cô nương đối diện có chút tức giận chu môi

" Mã Hồng Hoa được không hay Mã Hán ..... Không được .... Mã Siêu đi. Tên phải oách một chút "

" Đồ đầu gà .... Huynh đi chết đi " Cô nương đó lại lần nữa nổi điên lên quát lớn

" Huynh nhìn biểu ca kìa , huynh ấy có như huynh không . Huynh ấy chăm sóc cho biểu tỷ có khi còn tốt hơn huynh chăm cho muội , phải chi huynh cố gắng một chút bớt lười một chút . Có khi muội sẽ không hối tiếc mà ôn nhu một chút với huynh , huynh ráng mà tu luyện đi . Nếu không thì đừng có hối hận đó .... Tên ngốc " . Nói rồi cô gái bỏ đi , nhưng lại bị tên nhóc nào đó kéo lại .

Hắn nở nụ cười như hoa ôn nhu nói

" Thôi mà vợ anh sai rồi , quyết định đi ! Nếu sau này con trai sẽ là " Long" bởi nếu anh là " Phượng"
Thằng bé sẽ là " Long ". Còn bé gái thì là "Tước " như thế nào ?

Cô nương đó có chút hơi ngạc nhiên bởi sự ổn nhu mà lão công cô đang nói . Đúng vậy , con họ sẽ bay cao bay nhanh hơn cả tiểu yến nhỏ bé là cô . Cô gái mỉm cười , cô thực mong ngày đó sẽ đến. Nhéo hông chồng , cô cười nói

" Tạm tha cho huynh , ráng mà tu luyện đi "

Chàng trai tuấn tú nhắm mắt cười trừ dường như không để tâm đến câu nói ấy của lão bà . Hắn không biết cũng vì sự vô tư khi ấy mà hắn lại hối hận cả đời

.
.
.
. kết thúc hồi tưởng
__&____________________________

" Vợ à , anh hối hận rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daula