The last call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: HeartsForJin
Couple: Taejinkook
Reup from Lychee-


-Jungkook POV-

Mình đang chơi game trên điện thoại thì đột nhiên Seokjin-hyung gọi mình.

"Ừm, chào hyung. Kì lạ quá nhỉ, mấy bữa nay anh đâu có gọi cho em, vậy ...vụ gì thế? Có gì không ổn sao?"

"Này Kookie, anh vẫn ổn. Chỉ là anh muốn nói chuyện với em thôi mà"

"Vậy đó hả, anh cả ngày cứ đi chơi với người đó suốt. Anh ta cứ dính sát vào anh như thể em chẳng được phép gặp gỡ hay thậm chí chỉ chạy lại nói với anh một câu 'xin chào'". Làm như hai ta không hề quen vậy."

"Anh biết rồi.. anh xin lỗi vì đã như thế"

"Vậy anh gọi em có việc gì?"

"Anh chỉ muốn nghe giọng cậu bạn thân nhất của mình thôi mà. Em vẫn giận anh đấy à?"

"Không đâu hyung. Chỉ là em cũng nhớ anh rất nhiều. Em nhớ cách anh nói chuyện, nhớ cả những trò đùa ông chú của anh nữa. Nhưng hành động mấy bữa nay anh làm em buồn quá trời. Dù sao thì, bây giờ anh cũng đang gọi cho em rồi mà nhỉ? Vậy anh và Taehyung thế nào rồi? Không có gì quá đáng xảy ra buộc anh phải nhấc máy gọi cuộc này cho em đấy chứ?"

"A-anh vừa chia tay Taehyung tối nay rồi"

"Khoan-gì cơ? Đã có chuyện gì vậy?"

"*haizz* Tae-Taehyung.. em ấy càng ngày càng trở nên kì lạ hơn kể từ khi tụi anh chính thức hẹn hò. Em ấy chiếm hữu anh một cách quá đáng. Kiểu như anh thậm chí còn không được phép gặp mặt bạn bè, gia đình mình và cả em luôn. Cái cách em ấy thể hiện tình cảm với anh thì ngọt ngào và say mê đấy, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn không mấy dễ chịu với những hành động đó. Em ấy lúc nào cũng nắm tay anh thật chặt mỗi lần tụi anh xuống phố, và anh chỉ thấy đau thôi."

"Ồ, em không hề biết là anh ta lại chiếm hữu quá thể như vậy đó. Em cứ tưởng là hai người sẽ chẳng bao giờ tách rời khỏi nhau được ấy chứ. Vậy anh ta có khóc lóc hay như nào khi bị anh đá thẳng cẳng không?"

"Không. Em ấy chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào anh.. rồi anh bỏ đi. Chỉ vậy thôi"

"Okay.. cũng kì lạ thật. Mà em khá tiếc cho hai người đấy, bởi em đã tưởng Taehyung cực kì xứng với anh luôn đi"

"Anh cũng đã nghĩ thế Jungkook, nhưng đó là chuyện của vài tháng trước mất rồi. Tất cả mọi thứ đều thay đổi sau ngày anh tỏ tình với Taehyung. Có đôi lúc biểu cảm của em ấy khiến anh phát sợ."

"Bây giờ anh còn ổn chứ? Anh đang làm gì thế?"

"Anh cảm thấy vui và.. tự do, thật sự. Anh chẳng cần phải bận tâm về em ấy nữa

*cười khúc khích*

Anh đang xem phim và ăn thả ga thứ kem yêu thích của mình nè"

Mình có thể cảm nhận rằng anh thực sự mỉm cười rồi, và mình cũng vui lây, cả an tâm hơn nhiều phần.

"Anh nói vậy thì em mừng rồi, hyung. Xem phim vui vẻ anh nhé. Ngày mai chúng ta gặp, okay chứ?"

"Tất nhiên rồi. Anh muốn gặp em quá trời luôn"

"Em cũng thế. Jin-hyung ngủ ngon nhé. Yêu anh"

"Chúc ngủ ngon, Kookie. Anh cũng yêu em."

Sau đó, mình cúp điện thoại liền. Mình thực sự đã rất vui vì mọi thứ cuối cùng cũng chịu trở về chỗ cũ rồi. Mình cứ ngỡ tất cả sẽ ổn thôi và ngày mai hai chúng mình sẽ gặp được nhau, có lẽ cùng đi chơi đó đây như hồi trước nữa.

Nhưng mình đã nhầm.

Lúc đó mới là 3 giờ sáng khi mình nhận được cuộc gọi từ Seokjin-hyung.

*ngáp*

"Hyung? Sao thế?"

"Jungkook... ừm... điều này nghe có vẻ kì lạ thật đấy nhưng Taehyung đang ở đây.
Em ấy chỉ đứng cách có vài mét từ sân trước nhà anh."

"...Hyung...

Mới có 3 giờ sáng tinh mơ thôi. Anh có chắc đó là anh ta không?"

"Anh cũng không thấy rõ cho lắm. Người dưới đó mặc chiếc hoodie đen và tóc mái cậu ta xoã ra phủ gần hết mắt
...nhưng anh biết chắc đó là em ấy mà.

Ban nãy anh tỉnh dậy tính đi uống ly nước thì nghe có tiếng ai đó táy máy gõ vào mấy chậu cây trước nhà mình, nên anh đã lén lút kéo rèm ngó ra...

anh đang nhìn em ấy đây này.

Có gì đó không ổn, Jungkook à."

"Được rồi, anh hãy ở yên đó, đừng đi đâu cả nhé. Em đến ngay đây. Anh đang ở một mình đó hả?"

"Ừ, anh ở nhà một mình. Ba mẹ anh về nhà ông bà rồi"

"Anh đi kiểm tra tất cả các cửa phòng và cửa sổ quanh nhà xem đã khoá hay chưa? Nhớ phải giữ cuộc gọi với em, đừng có tắt máy Hyung"

"Cửa chính chắc chắn đã khoá rồi nhưng anh sẽ đi kiểm tra cửa sau ngay đây.
Nhân tiện, anh rất cảm kích sự giúp đỡ của em.
Anh biết nói điều này bây giờ có vẻ kì lạ nhưng anh mong-"

"...Jin-hyung? Anh còn ở đấy chứ?"

"Cậu.. cậu ta vẫn đứng ở sân trước..

nhưng mà..

con mẹ nó..

cậu ta đang vẫy tay và cười với anh kìa."

"Anh ta... vẫy tay với anh sao?"

"Anh không nhìn rõ được mắt cậu ta nhưng anh chắc chắn là cậu ta đang nhìn chằm chằm vào anh đấy. Anh thấy cả nụ cười lớn hình hộp quen thuộc nữa, nhưng có gì đó khang khác thì phải.

Anh sợ lắm."

"Jin-hyung, bây giờ nghe em, anh phải bình tĩnh lại đã. Em đang ngồi trong xe rồi đây. Hãy để mắt tới anh ta nhưng đừng quên khoá cửa sau đấy nhé. Anh có thể chạy xuống kiểm tra thật nhanh không?"

"Okay..

anh đang lùi lại về phía sau và mắt vẫn nhìn về hướng cậu ta đây..

anh đang cầm vào nắm đấm cửa sau..

và nó khoá rồi.

Nhưng anh cần phải kiểm tra chốt cửa kĩ một chút nên bây giờ anh sẽ không nhìn cậu ta nữa."

"Được rồi, Hyung. Em đang trên đường tới đây. Cứ giữ máy như thế nhé, tất cả sẽ ổn thôi.

...

Hyung?

Anh còn ở đó không vậy?"

"K..khuôn mặt của cậu ta. Nó ở ngay trước cửa sổ nhà anh"

"C-cái gì đang xảy ra vậy?"

"Anh chỉ vừa mới rời mắt đi có nửa phút thôi và giờ... khuôn mặt của cậu ta.

Nó đứng gần sát cửa sổ trước nhà anh rồi..

hai mắt cậu ta to lắm và..

hoàn toàn chỉ một màu đen

...

Cậu ta vẫn đang cười với anh kìa.

*hức! hức!*

Jungkook, làm ơn cứu anh. Anh sợ lắm."

Hyung, giờ em cần anh chạy ngay vào phòng vào chốt khoá trong lại."

"...

Cậu ta cứ nhìn chằm chằm anh mãi

...

Cậu ta sắp đánh anh rồi."

*bụp* *bụp*

*hét thất thanh*

"Hyung! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

"Jungkook!

Cậu ta đang đập đầu vào tấm kính cửa sổ! Cậu ta tính phá nát nó để vào bên trong..

Cậu ta đang chảy máu kìa...

n-n-nhưng cậu ta vẫn cứ cười với anh."

"Jin-hyung! Mau! Chạy ngay vào phòng anh đi!"

"A-anh không thể cử động được.. chân anh-"

"Jinnie anh yêu~

*Bụp*

Em nhớ anh

*Bụp*

*Rắc*

Sao anh lại bỏ em

Anh đã nói rằng anh yêu em cơ mà

*Bụp*

Mình sinh ra để dành cho nhau mãi mãi anh à

Em yêu anh

*Bụp*

*Rắc*"

Mình đã nghe thấy giọng Taehyung từ đầu dây bên kia nhưng nó mỗi lúc một trầm thấp hơn và dần dần chẳng còn giống anh ta chút nào cả. Seokjin-hyung đang khóc. Anh ấy cứ mãi gào thét vào mặt Taehyung.

"Cút đi!! Cậu đang dọa tôi đó!

Jungkook!

L-làm ơn c-c-cứu anh với..

nhiều máu quá..

cửa sổ.. nó sắp vỡ ra rồi!

Mau tới đây đi!"

"Hyung! Em tới rồi! Nhanh! CHẠY ĐI!"



*Xoảng*


"KHÔNG!

KHÔNG!

KHÔNG!

TAEHYUNG! CẬU BIẾN ĐI!

ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TÔI!! C-CỨU ANH VỚI!

JUNGKO-"

*hét thất thanh*

*tiếng đồ đạc đổ vỡ*

*hét thất thanh*

"HYUNG! ANH CÒN Ở ĐÓ KHÔNG?!"





*ngân nga*

*cười khúc khích*

Anh là của em, Seokjin à

*ngân nga*



Anh cúp máy. Còn mình vẫn đang ngồi trong xe đầu căng như dây đàn hét vào điện thoại. Sau đó mình lập tức gọi cảnh sát.

Ngay khi mình vừa đến nơi, Seokjin-hyung đã không còn ở đó nữa rồi. Ô cửa sổ trước nhà anh bị đập vỡ tan tành, những vụn kính nát bét văng đầy gian phòng khách. Có máu. Đồ đạc xung quanh hầu như đều đổ vỡ rách nát hết cả. Mình tiến sâu hơn vào bên trong nhà nhưng vẫn chẳng có dấu tích gì của anh ấy.

Thứ duy nhất mình tìm được chính là vết rạch sâu đầy máu trên sàn nhà gỗ. Mình đã cố lần thêm những dấu vết khác nhưng tất cả những gì mình thấy được sau đó chỉ đơn lẻ đúng một chiếc lông vũ màu đen.

Chợt rùng mình bởi cái lạnh đột ngột chạy qua sống lưng. Suýt chút nữa là mình đã ộc ra ngay tại đó rồi. Có quá nhiều thứ tệ hại đã xảy ra ở đây. Mình bật khóc gào thét thật lớn cái tên của Seokjin-hyung. Chỉ hi vọng rằng vết rạch sâu trên sàn nhà nhuốm đỏ không phải từ máu của Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro