Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nguy Luân nhìn Kim Hạo Ngôn làm càn, hai mi mắt nhíu chặt không thích, lạnh nhạt lên tiếng.

"Hạo Ngôn, đừng trách tôi không nói trước, Chung Đại cũng là anh của cậu, đừng giở trò tiểu nhân đó".

Kim Hạo Ngôn nghiến răng buông Chung Đại, quay đầu căm hận nhìn anh hai của mình.

"Mẹ nó, tại sao anh luôn tài giỏi ? Luôn được mọi người quan tâm ? Cả anh ta cũng rất tốt với anh !".

Chung Đại mím môi, cậu biết Kim Hạo Ngôn muốn có được công ty, nhưng Kim Nguy Luân không để anh ta đạt được mục đích.

Nói ra, vẫn là Kim Nguy Luân có thể giử chặt công ty trong tay, nếu như để Kim Hạo Ngôn và Kim Chính Thần đoạt được, e rằng hai thiếu gia này sẽ hủy hoại tất cả công sức của ông Kim.

Nhưng nếu Chung Đại giúp Kim Nguy Luân, chỉ sợ hai tên thiếu gia ngỗ ngáo kia không dễ dàng tha cho Kim Nguy Luân và bản thân cậu.

Ngay cả ông Kim có lẽ cũng sẽ chẳng yên ổn sống những ngày tháng sau.

"Các cậu là anh em mà ? Tại sao cứ phải tranh nhau một công ty đó ?".

"Anh ngu ngốc mới không cần nó, nó là cả một kho bạc, biết không ?".

Kim Hạo Ngôn trừng mắt Chung Đại, trong lòng không thể không tức giận.

Thật sự mà nói, Chung Đại không muốn quan tâm đến chuyện của Kim gia, nhưng cậu lại lo ông Kim sẽ bị đứa con ngỗ ngáo này chọc cho tức giận.

"Hạo Ngôn, xem như tôi xin cậu...".

"Anh xin cậu ta làm gì ? Nếu anh không đủ can đảm, vậy thì còn tôi".

Kim Nguy Luân lạnh lùng liếc Chung Đại, chậm rãi châm điếu thuốc đưa đến miệng hút một hơi.

"Anh biết em muốn bảo vệ công ty, nhưng làm sao em đấu lại Hạo Ngôn và Chính Thần ?".

Đáng tiếc, Chung Đại không nói ra những lời trong lòng mình cho Kim Nguy Luân hiểu, và rằng cậu lo lắng cho anh, bởi vì anh vẫn luôn là một chàng trai tốt bụng.

"Hạo Ngôn, tôi cảnh cáo cậu, cuộc chiến này chỉ có tôi, cậu và Chính Thần, đừng động đến Chung Đại".

"Tôi nói này, anh làm gì mà quan tâm anh ta nhiều thế ?".

"Cần cậu quan tâm không ?".

Kim Nguy Luân lướt qua Kim Hạo Ngôn, cởi dây trói trên người Chung Đại, đưa tay lau khuôn mặt dính bụi của cậu, nói.

"Anh gầy đi rất nhiều ?".

"Hả ?".

"Tôi đói rồi, đi ăn".

"Ừ...".

...

"Baba, thầy Kim ở kia".

Tiểu bảo bối tay cầm kẹo, tay chỉ về hướng Chung Đại bước xuống xe đi vào nhà.

Nam nhân im lặng bế tiểu bảo bối đến gần Chung Đại, nhóc con phấn khích hét lớn.

"Thầy Kim".

"Ơ, Hy Duẩn ? Chào anh...".

"Ừ".

Tiểu bảo bối vui vẻ, kể chuyện đến tìm Chung Đại cho cậu nghe, xong lại đưa que kẹo đến trước mặt cậu.

"Nhìn thầy mệt mỏi quá, cho thầy".

"Không cần, em giử đi...".

"Không sao, cả thuốc nữa ạ".

"Cảm ơn... Hai người ngủ ngon nhé".

"Tạm biệt thầy".

Chung Đại quay người, đột nhiên bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, Chung Đại giật mình nghiêng đầu nhìn nam nhân.

"Cậu ổn không ?".

Chung Đại mỉm cười, lắc nhẹ đầu, nói thật nhỏ.

"Tôi thì có bao giờ ổn đâu ?".

"Cậu sốt rồi, mau vào uống thuốc đi".

Nam nhân nhìn vào mắt Chung Đại, khẽ ho khan một tiếng.

"Vâng...".

.

.

.

"Baba...".

"Đừng nháo, thầy Kim sẽ ổn".

"Baba, baba gọi cho thầy Kim...".

Nam nhân nhìn khuôn mặt cầu khẩn của tiểu bảo bối, im lặng bấm số của Chung Đại, cố ý mở loa ngoài.

"Alo ?".

"Thầy Kim, thầy ổn không ?".

"Vẫn ổn, em đừng lo lắng, ngủ sớm một chút, ngày mai gặp nhau nhé".

"Vâng...".

Hai má mochi của tiểu bảo bối đỏ ửng  trả lại điện thoại cho baba.

Nam nhân nhìn tiểu bảo bối giống như ở tuổi mới lớn có được tình yêu mà vui vẻ, trong lòng có chút cảm thấy nhóc con này thật đáng yêu.

...

"Thầy Kim thầy Kim, chào buổi sáng".

Tiểu bảo bối buông tay Lâm Hàn chạy đến ôm Chung Đại, chợt nhớ hôm qua baba dặn mình phải sờ vài trán để xem thầy Kim còn sốt không, lập tức đưa tay lên trán.

"Thầy Kim, hết sốt rồi !".

"Phải, vì là thuốc của em đưa thầy".

Lâm Hàn mỉm cười, lên tiếng.

"Chiều nay tôi và baba tiểu bảo bối có việc phải đi Pháp, bởi vì đột ngột, chúng tôi cũng không biết phải tìm ai bên cạnh thằng bé, thầy có cảm thấy phiền nếu làm điều đó giúp chúng tôi không ?".

"A, không sao, tôi chỉ sợ Hy Duẩn không muốn...".

"Thầy Kim, em yêu thầy còn không hết, làm sao mà không muốn ?".

"Vậy sao ? Tiểu bảo bối, chú sẽ mách baba của con nhé ?".

Tiểu bảo bối bỉu môi nhìn Lâm Hàn.

Cả hai trao đổi chút việc, Lâm Hàn liền rời đi, giao tiểu bảo bối cho Chung Đại một tay lo liệu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro