Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại phu nhân, đã đến nơi rồi ạ."

Tên lái xe mở cửa, cúi đầu gọi cả hai người, nam nhân ra hiệu bảo im lặng, rồi quay sang nhìn Chung Đại đang say giấc.

Nam nhân bế Chung Đại vào ngôi biệt thự to lớn nằm trên một khung đất gần bãi biển, đặt nhẹ cậu xuống giường, nam nhân căn dặn.

"Đặt nhà hàng vào lúc 6 giờ tối, tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo."

"Vâng, lão đại cứ an tâm."

Sau khi thuộc hạ rời đi, cũng là lúc Chung Đại giật mình thức giấc, cậu mang đôi dép bông màu nâu ở góc giường, sau đó đi tìm nam nhân.

"Chung Đại."

Chung Đại ngơ ngẩng, quay đầu nhìn nam nhân ở sau lưng, không nói không rằng chạy ngay đến ôm nam nhân thật chặt.

"Gặp ác mộng sao ?"

"Vâng."

"Đừng sợ. tôi vẫn luôn bên cạnh em."

Cảm giác ấm áp này trước đây Chung Đại chưa từng có, cậu thật sự đắm chìm trong nó, và cả mùi hương nam tính trên cơ thể nam nhân, đột nhiên, Chung Đại ngẩng đầu nhìn nam nhân.

"Em yêu anh."

"Tôi cũng yêu em, nếu em đã bảo như thế, tôi nguyện cả đời sống vì em."

Hai má Chung Đại ửng hồng, cậu mỉm cười nhìn nam nhân.

"Mân Thạc, em thật sự yêu anh."

Buổi chiều, nam nhân bảo có việc, nhanh chóng rời khỏi ngôi biệt thự, Chung Đại vẫn hiểu và thông cảm, dù sao đó cũng là công việc của nam nhân, cậu không thể cảm thấy ganh tị hay buồn bã.

Thời gian tích tắc trôi qua từng giây phút đầy mệt mỏi, Chung Đại ngồi trên sofa nhìn người hầu cùng vệ sĩ trong nhà đi qua đi lại, cậu khẽ ngáp một cái, hai mắt nhắm hờ.

"Phu nhân, đã 9 giờ rồi, hay cậu lên phòng nghỉ ngơi đi ạ."

"Không muốn, có thể Mân Thạc sẽ mệt mỏi lắm, tôi muốn chờ anh ấy."

"Nhưng mà..."

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang, tiếng chuông điện thoại của tên vệ sĩ vang lên, gã nhìn tên trên màn hình, khẽ quay đi.

"Lão đại."

"Vâng."

"Chào ngài."

Chung Đại lo lắng, nhíu chặt mi mắt chờ cuộc gọi kết thúc, nắm tay tên vệ sĩ.

"Làm sao thế ?"

"Phu nhân, lão đại bảo cậu đi ngủ trước, không cần lo cho ngài ấy."

Hai mắt Chung Đại ửng đỏ, gật đầu quay về phòng khóa trái cửa.

Tên vệ sĩ nhìn Chung Đại như thế, nhanh chóng gọi cho nam nhân.

"Lão đại, phu nhân khóc rồi."

"Vâng."

Hai giờ sáng, nam nhân từ cổng chính lái xe vào, nhìn thấy trước hiên nhà chính là Chung Đại đang ngủ gục.

Nam nhân khẽ chửi một câu, nhanh chóng xuống xe, đi đến gần Chung Đại.

"Anh về rồi ?"

"Mau vào nhà đi."

Chung Đại biết nam nhân đã tức giận, ngoan ngoãn đi vào nhà.

"Lần sau đừng ngồi như thế, đừng chờ tôi nữa biết không ?"

"Vâng, em xin lỗi."

"Lên phòng ngủ đi, tôi bận."

Tim Chung Đại hẫn đi một nhịp, cảm giác đau nhói chạy trong lòng ngực, cậu im lặng không nói, chỉ gật đầu rồi quay đi.

"Vất vả cho em rồi."

....

Chung Đại xoay người, đưa tay đập vào bên cạnh, chẳng may lại đập vào khuôn mặt nam nhân, hắn cau có, nắm chặt tay cậu.

"Em xin lỗi."

Giọng điệu Chung Đại mè nheo, dùng tay kia xoa mặt nam nhân, nhưng hai mắt vẫn híp chặt.

"Ngoan, ngủ chút nữa rồi xuống ăn sáng."

"Vâng."

....

Cả hai ôm nhau ngủ đến tận trưa, Chung Đại cũng nhanh chóng quên mất chuyện hôm qua, cùng nam nhân vui vẻ ăn trưa và đi dạo chợ phố.

Nam nhân nhìn Chung Đại ăn mọi thứ ở chợ, liền ngăn cản không cho cậu ăn nữa.

Dạo vòng quanh đến 5 giờ, nam nhân bảo muốn ăn tối và kéo Chung Đại lên xe đi mất.

Đứng trước một nhà hàng, Chung Đại ngơ ngác nhìn nam nhân, hắn kéo tay Chung Đại vào trong.

Cả một khung cảnh lãng mạn bày ra trước mắt, trong lúc Chung Đại vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nam nhân đã quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, mỉm cười.

"Chung Đại, lấy anh nhé ?"













Hết sức mệt huhuhu. gần đây bệnh suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro