Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là do Chung Đại không chăm sóc tốt cho tiểu bảo bối nên thái độ của nam nhân trở nên thay đổi lạnh lùng như vậy ư?

Rốt cuộc tại sao nam nhân lại không nói Chung Đại sai ở chỗ nào?

Nhưng mà tim Chung Đại thật đau.

Hai giọt nước mắt vô thức rơi xuống, Chung Đại không biết nam nhân đứng nhìn mình, liền đâm đầu vào ngực hắn.

"Xin lỗi."

"Sao lại khóc ?"

Nam nhân đặt tiểu bảo bối đã ngủ say xuống sofa, dùng tay nâng khuôn mặt Chung Đại lên, bắt cậu phải nhìn mình.

"Không có."

"Thật sự không có sao?"

Chung Đại nghe được lời này càng khóc lợi hại hơn, còn to gan đánh lên ngực nam nhân.

Cả hai gặp nhau cũng hơn một tháng, đối với chuyện lâu ngày sinh tình làm gì lại không có?

Vừa rồi Hạ Duyển Y còn đến, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy nam nhân sẽ bỏ rơi cậu.

Nhưng mà sau đó, bất quá hắn thật sự là không quan tâm đến cậu.

"Sao lại khóc lợi hại như vậy ?"

"Không cần anh quan tâm, tôi lại càng muốn khóc hơn."

Nhìn Chung Đại trẻ con, nam nhân bật cười xoa đầu cậu.

"Đừng khóc nữa."

"Ai bảo anh bỏ mặt tôi làm gì?"

Chung Đại lở lời, im lặng quay mặt đi, dùng tay lau nước mắt.

"Vậy còn việc em nói chúng ta không là gì của nhau thì sao ?"

Nam nhân ép Chung Đại vào bàn, dùng hai tay chặn ngang, đồng thời thay đổi cách gọi.

"Chẳng phải nó là như vậy sao?"

"Tiểu bảo gọi em là baba nhỏ , em nghĩ chỉ để cho vui thôi sao?"

"A?"

"Tôi nói tiểu bảo gọi em như vậy!"

"Tại sao?"

"Chỉ là tôi yêu em thôi."

Nam nhân mỉm cười, nhéo nhẹ mũi Chung Đại.

"Từ bao giờ anh lại yêu em?"

"Hai năm trước, khi chúng ta vô tình va vào nhau."

"A? Vậy tại sao em không nhớ anh, nhưng anh lại nhớ em!"

"Bởi vì tôi sẽ thay đổi, nhưng em thì không thay đổi gì cả!"

Chung Đại bĩu môi, ngại ngùng quay mặt đi, vừa tầm mắt thấy được tiểu bảo bối nhìn mình mỉm cười, cậu lập tức giật mình.

"Hy Duẩn tỉnh giấc rồi."

Chung Đại gỡ tay nam nhân ra, đi đến bên cạnh tiểu bảo bối.

Nhìn tiểu bảo bối chui vào lòng mình, Chung Đại bật cười, xoa đầu nhóc con.

"Con đói..."

Tiểu bảo bối xoa xoa bụng, làm ra khuôn mặt đáng thương để Chung Đại xem.

"Chúng ta về nhà thôi."

Nam nhân gấp hồ sơ trên bàn,một tay cầm hồ sơ, một tay bế tiểu bảo bối.

Đột nhiên nam nhân dừng lại, đưa hồ sơ cho Chung Đại cầm, dùng bàn tay hiện tại rãnh rỗi nắm tay cậu.

"Như vậy thật sự mới đúng."

"Baba thật giỏi."

"Em có cảm giác như hai người cố tình trêu ghẹo em."

"Baba nhỏ đừng suy nghĩ lung tung, sẽ đoán trúng ý của con mất."

Tiểu bảo bối tinh nghịch lè lưỡi, như sợ baba nhỏ sẽ mắng mà ôm chặt baba hơn.

Một nhà ba người như vậy, nhìn vào là ba người con trai, nhưng thật sự hạnh phúc.

...

Đối với chuyện hai người đã chính thức hẹn hò hay chưa, Chung Đại đều không hỏi ra, chỉ là trong lòng cậu biết, nam nhân kia hiện tại là của cậu.

"Suy nghĩ gì vậy?"

Nam nhân ôn nhu nhìn Chung Đại, cảm thấy chàng trai này rất dịu dàng.

"Không có gì."

Chung Đại vui vẻ nhìn nam nhân, trong lòng vẫn luôn là cảm giác ngọt ngào của mối tình đầu.

Bất quá, đối với nam nhân thì không phải, hắn hiện tại cũng đã là baba.

Chung Đại, không được ích kỉ như vậy đâu, bản thân phải nên cảm ơn Hạ Duyển Y mới đúng.

"Em còn ngẩn ngơ?"

"A? Em sẽ không như vậy nữa."

"Thật muốn cắn chết em."

"Ahaha, nhột quá, anh dừng lại."

"Nhìn này, cơ thể em quá gầy rồi."

"Này, anh nhìn đi đâu thế..."

"Chung Đại."

"Ngô.. Khó thở, nhột quá haha."

"Này, em chạy đi đâu, mau đứng lại."

...

Mình chỉ muốn nói rằng là ừ thì mà ờ à nó sắp có biến thôi :))

À mà còn ừ là một chuyện mà thì ok chính là sắp hoàn cmnr hihi.






Khoan,















Ừ, hết rồi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro