#special_NewYear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinSeok đứng hóng gió ngoài ban công bên cạnh chiếc phản làm bằng gỗ ép với đống giấy tờ chi chít là chữ, là số, là biểu đồ,...phóng khoáng đi kèm một cái laptop thi thoảng lại phả ra hơi nóng gắt nơi quạt gió rồi tắt ngúm. Cốc cafe cũng vơi đi hơn nửa nhưng MinSeok không thể tỉnh táo nổi, đành tự mình đứng dậy vận động đôi chút khoan khoái cơ thể đầu óc.
Công việc thực sự là rất bận, MinSeok thậm chí chẳng thể về nhà ăn Tết với bố mẹ, cậu bạn BaekHyun thì đã sớm về nhà từ mấy hôm trước, nên MinSeok đang ở trong căn hộ tám lăm mét vuông này một mình....
"Mấy người lông bông chẳng công việc cụ thể hoá ra  lợi hơn mình. Tiền bạc đủ xài, Tết còn được tung tăng chơi đùa. MinSeok ơi cố lên, còn có mấy trang nữa là hoàn thành công việc rồi..", tự nghĩ thầm cùng cái liếc xéo chồng giấy cao một gang tay vẫn xếp ngay ngắn chưa động tới....
Gió tự nhiên lạnh thế nhỉ....

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là từ BaekHyun

"Ê này về quê chưa? Năm mới chúc ông chăm làm kiếm tiền mua nhiều đồ ăn tiếp đãi tôi nhé. Tôi nguyện chịu trách nhiệm sức khoẻ và vệ sinh nhà cửa hihi. À kiếm tiền ổn thế có khi phải lì xì tôi đi. Happy new year!!"

Tin nhắn gửi đến đúng lúc một tia lửa loé lên bắn thành chùm pháo hoa ngay trên đầu MinSeok.

Ơ thế giao thừa rồi à?

MinSeok thực vẫn ngây ngốc không thôi. Chẳng buồn rep tin nhắn, nằm vật ra phản, đè cả lên giấy tờ, một mực câm nín trong lòng, khóc không ra nước mắt, bộ dạng kìm nén của MinSeok bây giờ vô cùng thê lương.

Màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục, nghĩ là mọi người nhắn tin chúc mừng lại thôi chẳng muốn xem nữa.

Một hồi, cảm thấy đầu xuân năm mới bản thân còn chưa chuẩn bị lễ tế tổ tiên gì, nhà cửa thì bừa phứa bút thước, bây giờ mà nằm không hít thở đều đều như này, thật quá chán đi.

Lại nhấc điện thoại lên, nuốt nước mắt vào tim mà xem từng cái tin một.

Kì thực không như MinSeok nghĩ...

Kì thực chỉ có mỗi bố mẹ nhắn tin chúc mừng....

Kì thực đều là BaekHyun phiền phức....

Cái gì mà ngủ rồi à khó ưa thế?

Cái gì mà đi lễ à soái ca thế?

Cái gì mà đang xem pháo hoa à lãng mạn thế?

Cái gì mà dỗi tớ à khó hiểu thế?

Cái gì mà mãi chẳng rep tin nhắn tớ?

À ừ nhỉ, phải chúc gì lại người ta chứ.

Nhắn qua nhắn lại một hồi, MinSeok cảm thấy nhớ BaekHyun vô cùng.

Đành vô vị gửi một cái tin

"Ơ thế đang rảnh không ôm tớ cái đi"

Chỉ đùa một câu mà mãi không thấy người kia trả lời.

Tần ngẩn một chút, hoá ra mình lại thành phiền phức...

MinSeok kiên nhẫn nằm lại ban công. Chờ đợi BaekHyun lúc nào cũng thấy yên bình.

Không biết vì sao, từ xưa tới nay, MinSeok lúc nào cũng sẵn lòng chờ đợi, riêng mỗi BaekHyun.

Từ bé lúc nào cũng phải đợi BaekHyun ăn xong, ăn thì chậm mà lại ăn rõ nhiều.

Lớn hơn tí thì lúc nào cũng phải đợi BaekHyun làm bài tập xong, làm bài thì chậm mà nói chuyện tán phét rõ lắm.

Đại học rồi lại đợi BaekHyun cố cày tiếng Anh chầy mặt, học thì rất nhanh tiếp thu nhưng lại lười... lười lắm...

Đến lúc đi làm rồi vẫn phải chờ đợi, đợi BaekHyun kiếm được việc làm rồi cùng nhau mua một căn hộ bé bé này.

Và bây giờ, giữa trời đông đang trở mình sang xuân, MinSeok nằm đợi BaekHyun trả lời một câu bông đùa nhạt nhẽo...

Gió mát quá, hai mắt MinSeok díp lại rồi nhắm tịt.

Có tiếng tra chìa khoá vào ổ, MinSeok ngủ rồi, không nghe ra.

BaekHyun mở toang cửa, vừa tối om lại còn yên ắng.

Chẳng phải MinSeok không về quê hay sao? Sao hiu quạnh như này...

BaekHyun bước vào thật thận trọng trong bóng tối, lại thấy ban công có vài tia sáng nhỏ, liền đi thẳng ra ngoài không nghĩ ngợi nhiều.

Tiếng bước chân lớn dần, MinSeok bỗng dưng tỉnh giấc, xỏ vội đi dép tiến lại cửa ban công.

Tay BaekHyun quờ quạng trong bóng tối, một hồi vớ được cái nắm cửa...

MinSeok cũng vừa vặn sờ vào nắm cửa....

Cửa đột ngột mở ra làm BaekHyun mất đà nhào về phía trước. MinSeok nhanh chóng vòng tay qua hông BaekHyun giữ lấy.

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, chẳng quá vài giây, MinSeok lập tức ôm chặt BaekHyun bằng hai tay, còn đặt cằm lên vai cậu bạn bé nhỏ.

-Giữa đêm như này mà còn không ở nhà, đến đây làm gì?

-nhớ MinMin mà....

MinSeok không nói gì, lại nhìn gương mặt đỏ ửng vì lạnh của BaekHyun, từ từ cúi xuống, hôn lên trán, lên mũi, lên hai bên má BaekHyun, truyền một chút hơi ấm cho cậu bạn, rồi thì thầm

-Happy new year!

==================
Happy new year các bồ nhaaaaa 🤟🏻🤟🏻
Chạ biết còn ai nhớ cái fic nhạt nhẽo này không cơ mà tôi chúc thì vẫn là chúc đó hihi.
Năm mới thành công, mạnh khoẻ, yêu EXO nhiều nha!!!!
À năm nay còn có chị dâu Jennie nữa, đều là yêu thương hết nhaaaa 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro