Chương 9: Fan của Nhiệt Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính đến thời điểm hiện tại, cô và Nghệ Hưng cũng đã xa nhau 3 ngày rồi. Chắc do công việc bận rộn nên cũng anh chưa có thời gian rảnh rỗi để gọi điện cho cô.

Hôm nay Nhiệt Ba cũng không bận rộn gì, nên tiện thể dọn dẹp lại nhà cửa. Cô đang vật vã với hai chú cún con tinh nghịch đang đùa giỡn làm rối loạn hết tất cả các vật dụng trong nhà. Nhiệt Ba rất thích nuôi chó, đặc biệt là giống chó popdle, Lạc Lạc và Đỗ Đỗ là hai cái tên cô đã đặt cho hai con vật mà cô đang nuôi nấng, trùng hợp là cả hai đứa đều có bộ lông màu Cafe sữa, chúng chẳng khác gì hai cục bông đang di động, thỉnh thoảng trợ lý của cô thường giúp cô trông coi và dẫn đến spa để cắt tỉa lại lông của chúng.

"Lạc Lạc, không được cắn thảm bông có nghe không?."

Vừa chuẩn bị thức ăn, miệng thì không ngừng kêu âm ỉ. Cô thật sự sắp phát điên lên rồi. Bất chợt chuông cửa vang lên, cô nhanh chân mang thức ăn đến cho Lạc Lạc và Đỗ Đỗ sau đó chạy đến mở cửa.

"Nhiệt Ba, thân yêu."

Là Tân Nghiêm. Hôm nay tay xách nách mang theo một giỏ xách đầy ấp rau củ, trái cây, thức ăn vặt..v.v tất cả đều mang đến cho Nhiệt Ba.

"Nhanh nhanh xách hộ mình. Nặng lắm rồi."

Cô nhanh chóng đỡ lấy giỏ xách rồi ì ạch mang vào phòng bếp.
Sắp xếp chúng vào ngăn lạnh xong xuôi. Sau đó mang một cốc nước đến cho Tân Nghiêm.

"Hôm nay không có lịch quay à, còn mua cả đống đồ đến. Mình không biết nấu ăn, cậu mua những thứ đó đến làm gì!."

Tân Nghiêm lườm cô một cái sau đó nhanh chóng uống một ngụm nước lấy lại tinh thần rồi càu nhàu.

"Không có lịch. Mình mua mấy thứ đó là để nấu ăn, mình sẽ ở đây 2 hôm. Ở một mình bên kia chán lắm rồi."

Vừa nói Tân Nghiêm vừa dọn dẹp mớ quần áo hỗn độn trên người.

"Nóng chết đi được. Nhiệt Ba, cậu giúp mình rửa trái cây được không. Mình đi tắm một chút sau đó sẽ nấu cơm cho cậu."

Nhiệt Ba gật gật đầu sau đó đi ngay xuống phòng bếp. Cả ngày cô cứ mơ mơ hồ hồ, rửa một ít rau củ cũng mất cả 20 phút.

"Ây da, Nhiệt Ba... Sau không tắt nước vậy hả, đã đầy lắm rồi đó."

Tân Nghiêm vội vã chạy đến khóa lại vòi nước.

"À, cậu tắm xong rồi hả? Vậy chỗ này giao lại cho cậu... Mình đi dọn lại phòng khách đây."

Gian bếp luôn là nơi khiến Nhiệt Ba cảm thấy uể oải nhất. Nói cô không biết nấu ăn thật ra cũng không đúng. Nhiệt Ba chỉ biết nấu những món đơn giản đại khái như là luộc rau, chiên trứng,..v.v đối với cô vậy cũng đã thành công lắm rồi.

"Nè Nhiệt Ba... Cậu thấy anh Duật Thành sao hả?."

Cô đang loay hoay sắp xếp giấy báo trên bàn đột nhiên nghe tiếng Tân Nghiêm từ gian bếp truyền đến, hình như đang hỏi về Phương Duật Thành.

"À, anh ấy rất tốt...sao thế?."

"Nếu mình và anh ấy hẹn hò thì cậu nghĩ sao?."

Nhiệt Ba lập tức dừng ngay việc dọn dẹp lại, ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng bếp.

"Cậu... Đã hẹn hò với anh ấy rồi hả. Hai người..."

Tân Nghiêm nghịch ngợm múa xoay tròn người khắp gian bếp. Những tiếng cười vui vẻ cũng theo điệu múa mà vang lên. Nhiệt Ba há hốc mồm nhìn Tân Nghiêm ngơ ngác.

"Mình định tỏ tình với anh ấy. Nhưng vẫn chưa có dịp. Nè, cậu nghĩ anh ấy có thích mình không?"

Lâm Duật Thành là người mẫu nổi tiếng của công ty truyền thông Kim Tuyền. Nhiệt Ba, Tân Nghiêm và cả Duật Thành biết nhau trong một lần hợp tác làm người mẫu ảnh, kể từ đó mối quan hệ cả ba trở nên tốt đẹp đến bây giờ.

"Mình cũng không biết."

"Cậu cũng mau mau có bạn trai đi. Để còn biết cảm giác yêu đương, sắp không còn trẻ nữa rồi. Sự nghiệp đang trong tay cần một mối tình nữa là hoàn hảo, có biết chưa."

Nhìn Tân Nghiêm lúc này chẳng khác nào một bà cụ non. Cô lắc đầu than thở.

"Ai bảo mình không biết yêu đương. Chẳng qua anh ấy bận rộn,..."

"Cậu lẩm bẩm gì thế."

Nhiệt Ba vẻ mặt buồn buồn ngồi im lặng rồi lẩm bẩm khiến Tân Nghiêm có chút khó hiểu.

"Không có. Không có gì đâu."

Cô nhanh chóng bắt qua chuyện khác.

"Phải rồi! Cậu nấu món gì thế."

Tân Nghiêm đưa nét mặt đầy tự hào.

"Tất nhiên là món cậu thích."

Cô thật sự rất ngưỡng mộ Tân Nghiêm. Cô ấy rất giỏi, một mình tự làm nên sự nghiệp như ngày hôm nay. Còn cô, ngay cả chuyện nấu ăn đơn giản cô cũng chẳng biết, nên cảm thấy có chút thua thiệt.

"Cậu mau đi rửa tay đi, mình nấu sắp xong rồi."

Không hiểu sao trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, đại khái như là khi nghe Tân Nghiêm nhắc đến chuyện yêu đương. Trương Nghệ Hưng thật sự rất hoàn hảo. Trong thế giới nghệ thuật này không bao giờ dễ sống, mọi người cứ nghĩ làm người nổi tiếng thật sự rất thích. Vâng! Đó chỉ là đúng một nửa.

"Tân Nghiêm... Cậu có từng nghĩ khi cậu và Duật Thành ở bên nhau tất nhiên sẽ có một số người phản đối hay không."

Đột nhiên cô hỏi như thế khiến Tân Nghiêm có chút dừng ngay hành động bây giờ lại, đưa ánh mắt mông lung nhìn cô.

"Sao thế! Mình chưa từng nghĩ đến. Mình chỉ biết mình thích anh ấy thì nhất định sẽ đối xử tốt với anh ấy và tất nhiên chỉ suy nghĩ cho anh ấy. Còn về dư luận,.. Mình không quan tâm, mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy mình chọn anh ấy là đúng. Hai bọn mình ở bên nhau phải thật hạnh phúc."

Không ngờ Tân Nghiêm lại mạnh mẽ đến thế. Cô ấy đấu tranh cho tình yêu của mình mặc dù tình yêu đó chưa biết sẽ như thế nào nhưng cô ấy cũng đã vạch ra được kế hoạch cho tương lai. Xem ra cô ấy rất kì vọng vào mối tình này. Nhưng còn cô, Nhiệt Ba cô lại lo sợ, nhìn nhận tình cảm rất mơ hồ.

"Cậu thật dũng cảm. Cậu nhất định sẽ tỏ tình thành công."

Thấy được nét mặt đầy đủ những hi vọng của Tân Nghiêm, cô cũng nhẹ lòng hơn. Cô bạn này nhất định phải hạnh phúc.

"Cậu đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm thôi! Mình nấu xong rồi. Sườn chua ngọt là của Địch Lệ Nhiệt Ba, Canh hải sâm là của Tân Nghiêm đệ nhất nấu ăn... Nhanh lên, nhanh lên dùng cơm thôi."

Quằn quật dưới bếp suốt cả buổi mà trông Tân Nghiêm có vẻ rất vui vẻ, còn hào hứng giới thiệu món ăn cô cũng vui lây. Nếu không có Tân Nghiêm bầu bạn chắc cuộc sống cô tẻ nhạt lắm.

Suốt ba ngày trời anh bận rộn quay game show truyền hình cùng với những người anh lớn đã từng quay chung ở mùa trước, đến thời điểm bây giờ mới có một chút thời gian rảnh rỗi, tâm trạng nôn nóng lúc này muốn mở ngay điện thoại để gọi điện cho cô sau những ngày không gặp mặt.

"Nghệ Hưng, ở đây có chỗ rất thú vị... Cậu có muốn đi chung với bọn anh không."

Thời tiết ở đây có chút lạnh lẽo, Vương Bạch hôm nay đóng vai trò khách mời tham dự đi đến kéo tay anh để đi đến chỗ đẹp mà anh ta đã nói đến.

"Còn có thời gian nghịch điện thoại à, ích khi có cơ hội đi đến đây... Đi mở mang chụp vài bức ảnh một chút thôi, La Chí Tường, Huỳnh Lỗi lão sư đang chờ cậu thôi đó."

Không thể để các anh lớn phải chờ đợi mình, nhưng trong lòng lại rất muốn gọi điện cho Nhiệt Ba. Nghệ Hưng phải đấu tranh suy nghĩ một chút mới miễn cưỡng đứng dậy.

"Được rồi! Đi thôi anh."

Thôi thì đành đi chơi trước còn cả thời gian buổi tối kia mà! Anh đã suy nghĩ thế đấy. Nên quyết định theo chân Vương Bạch đi xem một chuyến.

"Lúc trước anh cũng từng xem chương trình này. Lúc đó có cả Nhiệt Ba."

Vừa nhắc đến tên Nhiệt Ba thì Vương Bạch lại bất giác cười trong vô thức, tiếp tục vừa đi vừa tâm sự với Nghệ Hưng.

"Thật ra anh thấy cô ấy rất là mạnh mẽ nha, lại khỏe nữa. Hoạt bát lại thân thiện. Cô ấy là thần tượng trong lòng anh đó!."

Nghệ Hưng cười miễn cưỡng.

"Nè, Trương Nghệ Hưng, Vương Bạch ca... Mau qua đây nhanh lên"

Xa xa đã nghe thấy giọng nói của La Chí Tường thanh thót vang lên bên tai, con người này đi đến đâu cũng để lại tiếng cười đến đó.

"Anh, chúng ta mau qua đó thôi! Tiểu Trư ca đang ở bên đó."

Nhanh chóng cản dòng cảm xúc của Vương Bạch lại. Nghệ Hưng cũng không phải phóng viên nên cũng không muốn nghe anh ta nhận xét về khách mời mùa trước hơn nữa trùng hợp người đó lại là bạn gái anh ngay bây giờ nên đành mượn giọng của La Chí Tường giải tán câu chuyện cách đây vài phút trước vậy. Nghệ Hưng thật sự nghe không nổi nữa rồi. Nghe thêm nữa chắc anh không kiềm chế được mà khẩn định chủ quyền mất!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman