Chương 38: Hàng xóm rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà một mình cũng đâm ra buồn chán, Tôn Thiên hôm nay lại có công việc đột xuất không đến được, Tâm Nghiêm cũng bận rộn đi quay bộ phim mới ở Thành Phố C Nhiệt Ba một mình ngồi thẩn thờ trên ban công ngắm nhìn cây cỏ xung quanh mảnh vườn nhỏ trong lòng lại đầy tâm sự.

Hình như ở ngoài cổng đang có ai đến.

Chiếc xe BMW màu trắng đang đổ phía trước, xe này cô đã nhìn thấy một lần, nếu nhớ không nhầm thì có lẽ là xe của Dương Kỳ.

Bởi vì trước đây trong lúc hai người vẫn còn đang hợp tác với nhau trong một bữa cơm tối cậu ta có lái đến, đây là xe riêng cậu ta cũng không thường dùng đến đa số đều dùng xe công ty mà thôi.

Còn đang ngờ nghệch suy nghĩ thì điện thoại trong tay chợt vang lên.
"Chị, em đang ở dưới nhà chị đây. Chị có ở nhà không?"

Dương Kỳ cậu ta điên rồi sao? Ban ngày ban mặt lại dám ngang nhiên đến nhà riêng của cô? Xung quanh cũng không biết là có bao nhiêu người săn tin rình rập, nói không chừng sau sự việc này cả hai người họ lại lên trang bìa báo lại còn được vô số tai ương từ trên trời rơi xuống.

Như biết được cô đang e ngại điều gì cậu ta cũng lập tức giải thích.

"Em nghe chị Thiên nói chị thích ăn bánh hoa quế, trên đường đến phim trường em cũng tiện đường nên mua cho chị một ít. Em đặt ở cổng chị nhớ xuống lấy nhé!"

Cô thở phào nhẹ nhõm, cậu ta xem ra cũng chu đáo với cô quá rồi.

"Cảm ơn nhé!"

"Chị khách sáo vậy sao? Chúng ta trước đây cũng từng là đối tác tặng chị một ít bánh cũng không có gì phải bận tâm. À phải rồi, sức khỏe chị đã ổn rồi chứ?"

Cô bật cười đáp lại.

"Đã không sao rồi, tháng sau có thể làm việc trở lại. Cảm ơn cậu."

Ngồi trong xe Dương Kỳ cũng theo phản xạ mà hướng ánh mắt vào phía cổng nhà cô bắt đầu trêu chọc.

"Chị lại cảm ơn nữa rồi. Nếu chị cảm thấy biết ơn em hay là chị mời em bữa cơm đi. Một ít bánh hoa quế đổi lại được một bữa cơm tối với chị cũng xem như quá hời to rồi."

Cô và Dương Kỳ xưa nay nói chuyện cũng không có khoảng cách, cậu ta nhỏ tuổi hơn xưng chị em lại càng thân thiết mời bữa cơm cũng không phải không thể.

"Được thôi, khi nào rảnh cậu cứ nói."

Mãi mê trò chuyện cũng quên bén phải đến phim trường nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ Dương Kỳ vội vã sắp xếp lịch hẹn tạm biệt cô rồi lái xe rời đi.

Bánh hoa quế này theo như cô được biết cửa hàng bán nằm cách rất xa nhà cậu ta, cũng chẳng tiện đường đến nhà cô. Nhiệt Ba nhớ lại những lời mà cậu ta nói trước đó lại bất giác bật cười, tâm tư cậu ta như thế nào cô cũng không thể nào không nhìn ra.

Chớp mắt một cái đã hết một ngày tẻ nhạt, bữa tối cũng không có gì ngoài một chiếc pizza đã ăn dang dở.

Nhà bên cạnh chẳng phải vẫn còn đang bỏ trống hay sao? Sao hôm nay đột nhiên lại có nhiều âm thanh lạ vậy? Không phải chứ!

Nhiệt Ba tò mò xỏ nhanh đôi dép bông chậm rãi kéo mở màn che liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, cô cuối cùng cũng thở phào người. May thật, thì ra là có người dọn đến ở, khi nãy âm thanh ồn ào đó cũng là do vận chuyển đồ đạc vào trong vậy mà cô còn tưởng là khu nhà ở yên tĩnh bấy lâu nay lại xuất hiện thứ không sạch sẽ.

Hàng xóm mới đến này xem ra có lẽ là người rất đam mê âm nhạc thì phải. Nhìn sơ lược vài món dụng cụ đang được vận chuyển vào trong cô định bụng đoán bừa. Cũng không còn sớm nữa tốt hơn là nên đi ngủ, cho dù có là hàng xóm chị Thiên chắc chắn cũng không để cô giao lưu hơn nữa cô cũng chẳng tiện làm quen chào hỏi.

Sáng sớm tinh mơ như thường lệ cô mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản chạy trên máy chạy bộ ướt chừng 15 20 phút vận động làm nóng cơ thể, ăn sáng xong lại bận rộn lên tầng thượng bắt đầu chăm bón hoa cỏ.

Cô cũng không phải người thích nghe chuyện người khác chỉ là theo phản xạ thuận mắt nhìn sang căn nhà bên cạnh. Dáng người đàn ông vừa thoáng qua trông lại rất quen mắt, cô còn đang ngờ nghệch suy nghĩ thì người đàn ông đó cũng bước ra phía đối diện nở nụ cười xinh đẹp chào cô.

"Trùng hợp vậy, chúng ta lại là hàng xóm của nhau."

Trương Nghệ Hưng trên tay vẫn còn đang ôm một cậu hoa bách hợp trắng muốt đi đến góc ở sân thượng bộ dạng bận rộn đặt vào vị trí cạnh những khóm hoa tulip.

"Anh cố tình đúng không?"

Cô vẫn thái độ dửng dưng đáp lại.

"Ở đây phong cảnh đẹp, lại yên tĩnh. Em cũng biết đó người sáng tác nhạc lại rất cần không gian yên tĩnh."

Anh vẫn vô tư trả lời.

Khoảng cách giữa hai sân thượng cũng không quá xa để đối phương nghe thấy. Nhiệt Ba bây giờ chỉ biết thở dài bất lực, nhà có vô số kiểu cách tại sao lại cứ phải xây hai sân thượng với khoảng cách gần nhau như thế chứ? Chưa bao giờ cô cảm thấy sân thượng của nhà kế bên lại gây phiền phức cho mình.

Nhiệt Ba cũng chẳng thèm để ý đến lật đật tiếp tục tưới hoa cắt lá vờ như không nhìn thấy đối phương.

Ngược lại Trương Nghệ Hưng lại được một trận hào hứng, cả hai trước kia đã từng có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau tính cách sở thích của cô như thế nào anh cũng biết rất rõ. Cô thích nhất là thời gian ở sân thượng trồng hoa thưởng trà sau những ngày đi làm mệt mỏi, và tất nhiên cũng không bởi vì chuyện Trương Nghệ Hưng chuyển đến lại khiến cô đóng cửa suốt ngày ở trong nhà không giao du bên ngoài.

"Tôi tên Trương Nghệ Hưng, là ca sĩ, hát hay nhảy giỏi, biết chơi tất cả các loại nhạc cụ từ piano đến violon hay là kèn, trống... Rất vui khi được làm hàng xóm với cô Địch đây. Sau này mong cô Địch rộng lòng chiếu cố. "

Cô vẫn im lặng không đáp, Trương Nghệ Hưng cũng không dừng lại tiếp tục nói vu vơ chỉ mong cô bởi vì sự làm phiền này mà chịu nói chuyện với mình dù chỉ nhận được sự tức giận trách mắng anh cũng vui vẻ.

-----
Truyện bên lề :

Chào mọi người 😊, hiện giờ mình đang tham gia cuộc thi viết truyện hôn nhân gia đình trên noveltoon với tên truyện là 'Bọt Biển' tác giả Lemmm.  Nếu mọi người có hứng thú với truyện ngược thì mình mời mọi người ghé qua tham khảo nhé ♥ và có thể cho mình xin một like và theo dõi nếu mọi người yêu thích truyện của mình.  Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ vui vẻ. 🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman