Chương 33: Tỉnh lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bây giờ mọi người đều rất bất ngờ chuyện cậu và Nhiệt Ba dính dáng đến chuyện hẹn hò, tin tức của hai đứa đang rất hot đó... Chưa hết còn đứng đầu top tìm kiếm luôn, chà! Nghệ Hưng à ~~ Lại phiền phức nữa rồi!."

Châu Băng Ngôn mặt một gương mặt buồn bả từ công ty trở về. Thấy anh đã ra nông nỗi như thế cũng không nỡ lòng trách móc thêm nữa.

"Chuyện đó, chẳng phải hôm đó em đã đăng bài nói rõ ràng rồi sao? Một thời gian nữa cũng sẽ chìm xuống thôi."

Anh vẫn ngờ nghệch trả lời.

" Đăng bài chỉ là hình thức thôi, mọi người cần chính là nghe chính cậu thừa nhận. Hết cách rồi! Nghệ Hưng à, chuyện cậu và Nhiệt Ba quen nhau cũng đã là quá khứ rồi... Chắc cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Yên tâm đi, dù như thế nào đi nữa anh cũng sẽ giúp cậu gỡ hết mớ rắc rối này."

"Ai bảo là quá khứ chứ!"

Châu Băng Ngôn nghiêng đầu, đưa ánh mắt đầy khó hiểu và mang một chút mơ hồ nhìn anh.

"Cậu nói sao? Không phải té đập đầu ở đâu rồi đó chứ."

"Em chưa bao giờ nghĩ là em và cô ấy đã chia tay."

Nói rồi anh lật đật trở lên phòng, Châu Băng Ngôn còn biết bao chuyện dang dở chưa kịp nói hết.

Chưa kịp uống xong tách cafe, Châu Băng Ngôn lại phải trợn tròn mắt nhìn theo bóng dáng đang vội vã đi nhanh từ tầng 2 đi xuống.

"Nè! Cậu định đi đâu."

"Em đến bệnh viện một lúc." Anh trả lời.

"Một lúc của cậu là tận đến sáng hôm sau luôn chứ gì. Lại đến đó khóc lóc thảm thiết, hay là đến để viết nhật kí đây."

Viết nhật kí ở đây anh ta nói đến là tất cả những chuyện thường ngày Nghệ Hưng làm đều đến bệnh viện kể lại cho Nhiệt Ba nghe, anh ta chính là đang trêu anh.

Nghệ Hưng lắc đầu thở dài, người anh này đúng là rất biết cách nói chuyện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại cũng nhờ tính cách vui vẻ, vô tư đến làm đau lòng người này của anh ta mà anh cũng không cảm thấy buồn tẻ. Châu Băng Ngôn không xấu, chẳng qua là miệng mồm quá nhanh nhẹn, cứ hay nói thẳng nhưng tâm tư lại rất tốt.

"Em đi khoảng 9h sẽ về, sau đấy đến phòng thu âm."

Từ hôm cô xảy ra tai nạn, tâm hồn anh suốt ngày cứ để đâu đâu. Ở bệnh viện thì như người điên một mình nói chuyện, về đến nhà lại như người mất hồn làm chuyện gì cũng thơ thẩn.

"Câu mau mau tỉnh táo lại cho anh. Đừng có suốt ngày cứ như thế anh bực rồi đấy! Chuyện tai nạn không ai muốn, cậu muốn cô ấy tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này hay sao? Nhà thì cứ về đêm lại không bật đèn, muốn dọa ma ai đây hả."

Cuối cùng cũng không thể dùng cách mềm mại được nên đành phải nghiêm khắc với anh. Châu Băng Ngôn làm việc cùng anh cũng đã lâu tính cách anh như thế nào. Nhưng suốt gần hai ba tuần này anh đều mang lối sống đáng sợ như thế, kể cả bước vào nhà cũng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

"Em đi đây."

Trương Nghệ Hưng cũng chẳng thèm quan tâm đến lời anh ta nói chỉ lẳng lặng gật đầu vài ba cái rồi cũng bỏ đi.

Hôm nay cũng như mọi khi, Tân Nghiêm vẫn ngồi bệnh cạnh chăm sóc cho cô, thấy Nghệ Hưng đã đến cô cũng mỉm cười rồi tiện thể tránh mặt một lúc.

Anh ngồi xuống cạnh giường bệnh rồi thở dài một cách nặng nhọc.

"Tiểu Địch, cũng đã gần hai tuần rồi. Em đừng lười nữa được không mau dậy thôi. Chuyện của chúng ta...Mọi người đều đã biết, em đừng lo lắng nhé! Cho dù bất cứ điều gì xảy ra anh đều sẽ ở cạnh em, bảo vệ em, và anh tuyệt đối sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa."

Trước đây Trương Nghệ Hưng anh không phải người yếu đuối, càng không phải dễ dàng bị xúc động nhưng từ lúc cô xảy ra tai nạn đến nay anh cảm thấy bản thân rất mềm yếu, hễ nhìn thấy cô cứ nằm im lặng như thế anh lại không kiềm được xúc động mà rơi nước mắt. Trước đây anh cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm sẽ làm anh nếm trải được nhiều mùi vị giống như bây giờ. Hạnh phúc có, vui vẻ có, đau lòng cũng có. Đặc biệt là anh đã biết học cách nắm giữ, cũng biết cách trân trọng hơn nhưng có lẽ đã muộn thì phải!

"Dạo gần đây anh cứ làm sao ấy! Ha, thiệt tình... Lúc nào cũng chỉ biết yếu đuối khóc lóc như thế trước mặt em thôi!"

Anh đưa tay lau nhanh nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt xong anh nở nụ cười miễn cưỡng áp mặt vài tay cô rồi cứ như thế ngủ quên từ lúc nào cũng không biết.

Tất cả những lời nói khi nãy Nhiệt Ba chắc có lẽ đều nghe thấy, nơi khóe mắt cô bắt đầu nhỏ lệ, đôi mắt cũng bắt đầu dần dần hé mở. Phải! Cô đã tỉnh lại.

Nhiệt Ba đưa bàn tay rung rung chạm nhẹ vào mái tóc của người đàn ông gối đầu bên cạnh, rồi lại cẩn thận sờ nhẹ vào gương mặt, rồi đến đôi chân mày xinh đẹp, chiếc mũi cao cao, cuối cùng là đôi môi mỏng... Tất cả mọi thứ trên gương mặt anh đều rất đẹp, cô rất thích ngắm chúng. Cô mỉm cười hạnh phúc, nhưng đôi mắt vẫn mang một chút u buồn.

Tất nhiên Cô là đang sợ khi tỉnh dậy thì tất cả những thứ trước mắt bây giờ đều biến mất.

Cảm nhận được có gì đó đang làm loạn trên mặt mình. Trương Nghệ Hưng giật mình tỉnh giấc, anh trợn tròn mắt vui mừng khi nhìn thấy Nhiệt Ba đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy cảm xúc.

"Em... Em tỉnh rồi! Tiểu Địch, em tỉnh dậy thật rồi."

Vì vui mừng anh nhón người ôm chầm lấy cô, mọi cung bậc cảm xúc đều vỡ oà.

"Phải ha, đúng rồi! Anh đi gọi bác sĩ. Anh đi gọi bác sĩ đến. Em chờ anh chút nhé! Anh sẽ quay lại ngay."

Giờ phút này anh tất cả mọi thứ trong đầu anh đều rối loạn cả lên. Niềm vui đến bất ngờ anh cũng không kịp chuẩn bị. Trông anh cứ như một đứa trẻ cứ luống cuống khi được cho một món quà gì đó.

"Anh đừng đi."

Cô nắm chặt lấy cánh tay anh níu lại.

Anh nở nụ cười tươi tắn ngồi xuống cạnh cô, nụ cười thoải mái này từ lâu anh cũng không còn biết đến nhưng hôm nay cuối cùng nó cũng đã quay trở lại.

"Tiểu Địch, em sao rồi. Có đau ở đâu không? Hả? "

"Phải rồi, em đói không? Anh mua gì đó cho em ăn nhé!."

"Hay là... "

Cái người này rốt cuộc trải qua những gì vậy hả? Hỏi một loạt những câu hỏi làm cô cũng không biết nên bắt đầu trả lời từ chỗ nào. Nhiệt Ba bật cười nhưng không khỏi xúc động.

"Trương Nghệ Hưng, anh trở nên nói nhiều như thế từ bao giờ thế!."

Thấy cô bình bình an an còn tươi cười trước mắt anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"Không có, chẳng qua là vì vui mừng quá nên mới trở nên như thế. Em thật là không sao chứ! "

Cô gật đầu.

"Anh ốm rồi! Nghệ Hưng."

Nhiệt Ba mỉm cười nhìn anh. Quả thật là nhìn anh rất tiều tụy, gương mặt lại càng xanh xao.

Bác sĩ và ý tá phụ trách chăm sóc sức khỏe cho cô cũng đã đến, thăm khám cho cô một chút sau đấy cũng hài lòng báo cáo lại tình trạng sức khỏe cho cô nghe.

"Bác sĩ, cô ấy không sao chứ." Anh hỏi.

Vị bác sĩ mỉm cười gật đầu trả lời anh.

"Không sao rồi. Chúng tôi cần phải theo dõi sức khỏe một chút, nếu không gặp vấn đề gì nữa thì qua tuần sau có thể xuất viện."

Nói xong, ông lại xoay qua nhìn cô.

"Cô Địch à, Chúc mừng cô đã tỉnh lại, tuy nhiên vẫn phải cố gắng nghỉ ngơi một chút nếu như đau đầu cô phải nói ngây nhé."

Người bác sĩ cẩn thận dặn dò, tiêm thuốc cho cô xong rồi rời đi.

Ông Ba Địch nghe được tin cô tỉnh dậy cũng lật đật chạy nhanh vào bệnh viện, thấy cô có thể ngồi dậy uống nước bà Địch mừng rỡ chạy đến.

"Tiểu Địch à.. Con tỉnh rồi."

"Ba, mẹ... Con khiến hai người phải lo lắng rồi."

Nhiệt Ba ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở.

"Bảo bối, biết mẹ sợ thế nào không! Mẹ lo lắng đến nỗi không thể ngủ yên giấc, cứ sợ con xảy ra chuyện."

"Con xin lỗi."

"Tiểu Địch à ~~~huhu, mình xin lỗi cậu."

Tân Nghiêm y như đứa trẻ dang rộng hai tay chạy ù đến giường bệnh ôm chặt lấy cô rồi khóc sướt mướt cả lên.

"Được được được, đừng khóc nữa mà Nghiêm Nghiêm à. Mình không trách cậu, thật đấy...đừng khóc nữa nhé! Ngoan, mình không sao rồi."

"Ây dô, huhu cậu làm mình sợ chết đi được."

Ba, mẹ, Tân Nghiêm và cả cô nữa. Mọi người đều nở nụ cười vô cùng hạnh phúc cuối cùng chấm dứt những chuỗi ngày phải sống trong thấp thỏm lo lắng, sợ hãi, đau khổ...

"Chị à."

Ngoài cửa, Dương Kỳ trên tay ôm một bó hoa bách hợp lớn mang đến chúc mừng cô. Suốt thời gian cô bị tai nạn cậu ta có đến vài hôm nhưng vì sợ báo chí biết được, hơn nữa trong ngành giải trí này tốt hơn nhất là cẩn thận, nên công ty quản lý hạn chế không cho cậu ta đi lại để tránh được những tin đồn không hay. Hôm nay nghe được tin cô đã tỉnh lại bèn lật đật mua hoa mang đến thăm cô.

"Dạ... Cháu chào cô chú,... Cháu là Dương Kỳ, là bạn của chị..."

Thấy cậu ta rụt rè, khó nói Nhiệt Ba đành tiếp lời.

"Ba mẹ, cậu ấy là bạn con đấy."

Ông Địch gật đầu nhìn Dương Kỳ nở nụ cười hiền hòa.

"À, cháu là bạn của tiểu Địch à. Cháu ngồi đi, cháu ở lại chơi với nó nhé chú và cô ra ngoài mua cho Tiểu Địch một ít đồ. Bà à, cả Nghiêm Nghiêm nữa! Chúng ta ra ngoài để bọn trẻ nó nói chuyện đi."

Nói rồi ông Địch nhanh chóng rời đi Bà Địch lưu luyến nhưng rồi cũng gật đầu rồi cũng tiếp bước theo sau.

"Nè, cậu ngồi đi."

"Hoa này tặng cho chị. Chúc mừng chị đã khỏe lại."

"Cảm ơn nhé!. " cô mỉm cười nhận lấy bó hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman