Một thời để nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời để nhớ.
_Bi, xoè tay ra anh cho cái này nè.

Thằng nhóc gọi to con bé và nói. Con bé ngơ ngác, nhìn, rồi cũng ngoan ngoãn xoè tay.

_Con giun nè, sợ chưa?

Thằng nhóc cười vang, bỏ chạy, con nhóc thì sợ hãi, hất con giun xuống đất, rồi khóc thét lên

2 hôm sau.

_Bi, lại anh nói cái này nghe nè nhóc.

_Không thèm chơi với anh Bơ nữa đâu. Anh Bơ lại bắt giun dọa em chứ gì

Thằng nhóc cười, giọng xin lỗi:

_Anh không dọa em nữa đâu. Qua đây anh cho con cá sim màu tím nè, đem về nuôi.

2 con mắt con nhóc sang rực lên, khi nghe nhắc đến cá sim. Con cá có màu tím, mà nó vẫn lẽo đẽo hay đi sau lưng anh Bơ và năn nỉ, xin xỏ hoài mà ko được.

_Anh nói thật chứ, anh cho Bi thật hông.

Con bé hỏi cái giọng còn nghi ngờ. Nó đến sợ những trò đùa quái ác của anh Bơ. Lúc thì bị doạ ma, lúc lại giun. Có khi anh Bơ còn đem cả con rắn giả đến vứt trước mặt nó, làm con bé sợ đến bỏ chạy, vứt cả dép lại…

_Anh nói thật mà, anh xin lỗi chuyện hôm trước đem giun ra doạ Bi đó.

Con nhóc xách cái ca chạy te te qua nhà anh Bơ, cái mặt hí hửng, hát líu lo.

_Chỉ có anh Bơ thương Bi nhất thôi. Anh Bơ hay cho Bi cá nè, xoài nè, mận nữa nè, Bi thương anh Bơ nhất luôn đó. Còn anh Đen á, lúc nào cũng cú đầu Bi, rồi còn đá Bi nữa.

Con nhóc giở trò nịnh nọt, còn anh Bơ của nó thì ngồi cười hì hì hà hà.

Anh Bơ là hàng xóm của Bi, từ cái lúc mà Bi còn 1 tuổi, nhà Bi dọn đến ở cái xóm, mà người ta hay gọi là xóm Giếng Đôi. Anh Bơ hơn Bi 3 tuổi. Anh Bơ hay chọc cho Bi khóc nhè, hay doạ Bi, nhưng anh Bơ lúc nào cũng chìu theo ý của Bi, lại hay cho Bi cá đem về nuôi… Có khi anh em hái trộm xoài nhà bác Hai (Lúc đó anh Bơ 10 tuổi, còn Bi 7 tuổi) bị bác Hai bắt được. Anh Bơ bị đánh đòn đau lắm, vậy mà vẫn bênh vực cho Bi.

Bé Bi là con gái mà lúc nào cũng nghịch không khác gì con trai, đầu tóc thì cắt ngắn cũn cỡn kiểu demi. Suốt ngày con bé cứ lẽo đẽo theo sau anh Bơ, 2 đứa bày đủ thứ trò nghịch phá hàng xóm. Làm mẹ con bé suốt ngày bị hàng xóm và cả cô giáo mắng vốn nữa, đi học thì làm đại bàng của lớp chuyên bắt nạt và bày trò phá bạn bè. Vậy mà nhìn cái mặt đáng yêu của con nhóc thì chẳng ai nỡ đánh con bé, hai con mắt cứ đen tròn như hai viên bi, cái má phúng phính, khuôn mặt tròn ngộ nghĩnh.

_Bi này! Con bớt nghịch một chút được không con. Mẹ nói bao nhiêu lần rồi mà chẳng bao giờ chịu nghe lời cả. Suốt ngày cứ nghịch phá là sao hả con.

Mẹ xoa đầu bi mà nói với cô con gái nhỏ, con bé thì cứ nằm ôm sát mẹ, ngước cái mặt ngố của nó lên nhìn mẹ rồi vờ ngây thơ chớp 2 con mắt nói:

_ Con ngoan mà mẹ! Mẹ không thấy con rất dễ thương sao.

_Thôi, lại giở trò nhõng nhẽo rồi. Sợ lắm!

_Mẹ này!

Bà chỉ biết nói vậy thôi, chứ làm sao mà đi theo con bé hoài để quản lý nó mãi được. “Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh” mà. Cũng vì cái ăn, cái mặc cho gia đình và các con, mà bà cứ phải gửi con bé cho Cô Hai (mẹ anh Bơ) suốt. May mà con bé dễ thương, biết nghe lời, chỉ mỗi tội quá nghịch ngợm.

Tuổi thơ của con bé cứ thế mà trôi qua êm đềm. Năm con bé 11 tuổi thì khu nhà của Bi bị giải tỏa, người ta quy hoạch lại thành phố. Cả cái xóm của cô bé cũng nằm trong diện phải dọn đi. Rồi cứ từng nhà một dọn đi lần lượt. Nhà anh Bơ dọn trước nhà của Bi. Lúc anh Bơ chuyển đồ đạc rồi đi. Con bé cứ nắm tay anh Bơ mà khóc thút thít, không cho anh Bơ dọn đi đâu hết.

_Anh Bơ! Đừng có dọn đi. Ở đây chơi với Bi. Hix hix…

_BI ngoan, anh Bơ dọn đi chổ khác, nhưng khi rỗi sẽ về chơi với Bi mà.

_Anh Bơ hứa nghe. Ai nói xạo, ông táo bẻ răng đó. Hức hức… (Con bé vẫn còn thút thít khóc)

_Anh hứa mà, Giơ tay ra móc nghóe nè.

Con bé cười hị hị, mà mắt còn ướt nước, giơ ngón tay ra mà móc nghéo. Con bé lúc nào cũng tin vào lời hứa của anh Bơ hết, chỉ cần anh Bơ hứa là sẽ thực hiện.

Rồi thời gian cứ vậy vùn vuột trôi. Con nhóc thì vẫn cứ tin khư khư vào lời hứa đó. Vậy mà anh Bơ từ ngày dọn đi cũng chẳng về thăm bi, vài tuần sau ngày nhà anh Bơ dọn đi, thì nhà con bé cũng dọn đi…

Thỉnh thoảng con bé vẫn được gặp Cô Hai, còn anh Bơ thì mất tích luôn. Con bé cứ ấm ức lắm. Lâu lâu vẫn được nghe tin gì đó của anh từ cô. Vậy mà, anh cứ xa tận đâu đâu ấy. Con nhóc bây giờ tóc dài và đen lắm, chẳng còn ngắn cũn cởn như trước nữa. Lại chẳng nghịch phá như xưa, mà đã dịu dàng lắm rồi.

Thành phố được quy hoạch lại hết. Con bé cứ mãi đi tìm kiếm những gì thuộc về cái tuổi thơ quá đỗi dễ thương ấy, vậy mà nó chỉ còn trong mỗi kí ức. Chỉ có biển, là con bé có thể tìm lại 1 phần kỉ niệm đó.

Nhỏ yêu biển, với biển nhỏ có thể trải lòng với biển, như nhỏ đã từng trải lòng với anh vậy. Có lẽ từ ngày anh đi, là ngày con nhóc khép mình lại, chẳng muốn chia sẽ cùng ai cái gì quá nhiều cả. Vài người đến rồi đi, vì người ta ngại nhóc anh ạ. Hay đúng hơn, những gì nhóc đã trải qua, những mất mát mà nhỏ đã chịu… Có lẽ chỉ có anh là biết tất cả. Nhóc luôn biểu hiện mình là đứa mạnh mẽ, luôn vui vẻ… Chỉ khi còn lại một mình thì nhóc vẫn còn có những kí ức về anh…

Dù lòng nhỏ ko yên như sóng, không dịu dàng như bờ cát luôn ôm lấy biển, và gió có dịu dàng thổi lồng qua kẽ hở của những ngón tay nhóc, thì cũng chẳng bao giờ êm như lời anh đã nói với nhóc…

Vẫn cứ tin và mãi bị ám ảnh bởi lời hứa đó: “Anh sẽ về chơi với Bi mỗi khi rỗi.

*** Mỗi lần nghe bài hát Cô gái đến từ hôm qua của Trần Lê Quỳnh là lại thấy xốn xang.***

Thong thả, thong thả sẽ viết lại câu chuyện một cách nghiêm túc và từng phần 1 từ bé đến lớn của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro