6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bác sĩ, ông vừa nói gì?"
" Tôi nói cậu có thai rồi"
" Không thể nào, tôi là nam đấy"
" Tôi biết, trường hợp nam giới có thai và sinh con rất hiếm, hiện tại cậu là người thứ 2 có được khả năng này. Cậu muốn giữ đứa bé chứ?"
" Ý ông là gì?"
" Vì nam giới không có khả năng sinh con, những trường hợp như này thực sự rất hiếm, khi sinh ra sẽ nguy hiểm cho người mang thai, khả năng tử vong là rất cao"
" Vậy thì giữ đi"
" Hả, em biết mình đang nói gì không Nhất Bác"
" Đương nhiên em biết, nhưng em muốn giữ lại đứa bé."
" Thôi được, vậy thì tùy em, cuộc đời của em do em quyết định"
" Vậy cậu quyết định giữ cái thai?"
" Ừm"
" Để tôi cấp thuốc dưỡng thai cho cậu, cái thai còn dưới ba tháng, nhớ chú ý một chút"
Cậu gật đầu đã hiểu, sau khi ra khỏi bệnh viện Doãn Chính liền đưa cậu về thẳng nhà, định vào trong thăm một chút liền bị Nhất Bác cản lại nói mình muốn nghỉ ngơi, Doãn Chính cảm thấy Nhất Bác đang dấu mình chuyện gì đó nhưng rồi cũng mặc kệ.
" Anh có thấy Nhất Bác dạo này rất lạ không?"
" Có, em ấy gầy đi rất nhiều, đôi khi trên người lại xuất hiện một vài vết xước rất lạ, đã vậy thì thoảng còn như người mất hồn, nụ cười có lúc rất gượng gạo."
" Em cũng thấy vậy, làm gì có người nào được chồng yêu thương mà như vậy chứ" Cô nói
" Thôi chuyện nhà người ta để người ta giải quyết mình không nên xen vào làm gì"
" Cũng đúng"
Nhất Bác vừa mới về nhà đã bị Vũ Liên Trang sai vặt, làm hết cái này đến cái kia, mệt, thực sự rất mệt, người ta mang thai thì được cưng chiều, được quan tâm chăm sóc, còn cậu thì phải làm hết việc này đến việc khác, đã vậy chẳng biết khi người ta biết cậu có thai người ta có coi cậu là quỷ mà xa lánh không cơ chứ.
Sau hơn ba tháng cái thai cũng dần ổn định, tâm trạng cũng tốt hơn trước một chút, thi thoảng Doãn Chính hay gọi cậu sang nhà ăn cơm để tẩm bổ cho cái thai, chỉ tiếc là cậu càng ngày càng gầy, cho dù có bồi bổ bao nhiêu đi nữa thì bữa sau cậu vẫn như vậy, cứ như kiểu cái thai lấy hết chất dinh dưỡng chẳng chừa cho cậu tí nào. Bụng cậu vẫn chưa lộ rõ nhưng nếu để ý sẽ nhìn thấy vòng eo thon thả biến mất rồi mà thay vào đó là cái bụng hơi tròn nhô ra một chút.
Doãn Chính sắp không chịu được nữa liền bảo cậu lập tức chuyển sang nhà anh ở một thời gian đến khi sinh, anh biết cậu chưa nói cho Tiêu Chiến biết mình mang thai vì cậu sợ anh sẽ coi cậu là quỷ mà bỏ rơi cậu nên tốt nhất là sinh xong rồi mang về bảo mình nhặt bên đường cũng không sao.
Nhất Bác liền đồng ý đến nhà anh ở một thời gian, cậu bảo sẽ chuyển sang vào ngày mai, lúc đó Doãn Chính sẽ đến đón cậu.
Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, cậu thấy rất sợ, sợ rằng sẽ có ai cướp đi đứa bé của cậu mặc dù không biết chính xác là lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro