1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thả tôi ra, mau thả tôi ra, thả ra, mau thả tôi ra...."
   Không biết đã bao nhiêu lần Vương Nhất Bác cậu gào thét đến rát cả thanh quản vậy mà người bên ngoài chẳng thèm bận tâm đến một lần.
    Nhất Bác bẩm sinh đã rất sợ tối, vậy mà bây giờ cậu còn ở trong một cái nhà kho kín mít không có một chút ánh sáng, đã vậy đôi khi lại còn phát ra mấy tiếng loạch xoạch làm cậu đã sợ lại càng sợ hơn. Chỉ biết bất lực đập cửa, vừa đập vừa gào khóc đòi thả người.
     "Cạch". Cửa vừa bật mở thiếu niên vội vàng chạy ra ngoài lao thẳng lên phòng mình không thèm nhìn lại người đằng sau lấy một lần.
      Cũng phải, cái con người đó có gì mà cậu phải quay lại nhìn chứ, chỉ là một cô gái trà xanh thôi mà. Một cô gái trà xanh chỉ biết ăn bám hết người đàn ông này đến người đàn ông khác và bây giờ đối tượng còn là người đàn ông của cậu. Ghê tởm.
       Người này là Vũ Liên Trang một ả cáo già chỉ biết quyến rũ và ăn bám đàn ông, đã vậy còn luôn là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ êm đẹp của người khác. Ả có rất nhiều thủ đoạn hay để làm một mối quan hệ đang rất tốt đẹp của người ta tiến đến bước đường cùng một cách nhanh chóng. Rồi đến khi chán lại tìm kiếm một đối tượng khác. Và lần này đối tượng của ả ta không ai khác Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
        Từ lúc được Tiêu Chiến dẫn về căn nhà này đã là 3 tháng, ả ta luôn luôn muốn tìm cách làm Tiêu Chiến và Nhất Bác ly hôn, khi Tiêu Chiến ở nhà thì luôn làm một người con gái mạnh mẽ bên ngoài yếu đuối bên trong, khiến Tiêu Chiến muốn bảo vệ, vậy mà khi Tiêu Chiến đi làm thì khác xa, ả ta liền biến thành một người tàn nhẫn mà đối đãi với Nhất Bác. Luôn luôn nghĩ cách hành hạ cậu để cậu rời xa Tiêu Chiến.
      Biết Nhất Bác không ăn được cay , ả ta liền nấu một bữa cơm toàn ớt đỏ lòm, lại còn ép cậu ăn, không ăn sẽ gọi báo Tiêu Chiến, kết quả đêm đó bị đau dạ dày đến không chịu được, chân đứng còn không vững  phải cố lắm mới lấy được thuốc để uống.
       Đã vậy vừa nãy còn đem nhốt cậu vào nhà kho làm cậu là hét khản cổ, thoáng thấy Tiêu Chiến sắp về mới thả cậu ra.
        Cậu cũng không nói với Tiêu Chiến vì có nói Tiêu Chiến cũng chẳng xử lí cho cậu, còn nói cậu vì chán ghét mà vu oan giá họa người ta. Những lúc ấy cậu cảm thấy mình là người thừa rồi, nên về sau cũng chẳng nói nữa, nếu bất cẩn để Tiêu Chiến nhìn thấy những vết xây xát nhỏ do ả đàn bà đó làm ra cậu cũng chỉ giải thích loa qua cho có, chủ yếu là bất cẩn. 
       Cậu cảm thấy cái mối quan hệ này sắp không cứu vớt được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro