Nụ hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài lại kết thúc, cậu về nhà và chuẩn bị đi ngủ. Chuông báo tin nhắn chợt vang lên, là tin nhắn từ Akako.
Akako: Kuroba, tối mai đừng ra ngoài, vì bất kể lý do gì đi chăng nữa, biết chưa?
Kaito : Tại sao chứ?
Akako: Cậu chắc chắn sẽ gặp chuyện, hãy tin tôi!
Kaito : Cảm ơn!
.......................$...............................$..............
Kaito : Gì chứ ? Gặp chuyện ư? - cậu khẽ cười, như để thách thức mọi thứ của tương lai đang đón chờ phía trước. Không cần biết sẽ nguy hiểm đến thế nào, cậu nhất định sẽ đương đầu với nó để đi đến một mục tiêu cuối cùng - tìm ra sự thật về cái chết của Kuroba Toichi-cha cậu.
Bung tàu lượn bay vào giữa bầu trời đêm, cậu tiếp tục công việc của một đạo chích.
Thanh tra Nakamori : Mau bắt lấy hắn, đội 1,2 phong toả các lối ra vào, kể cả cửa thông gió. Còn lại chặn ở các cửa thoát hiểm. Đội trực thăng nâng cao cảnh giác.
Kaito : Aishiii... Ông bác lúc nào cũng biết cách cản trở tôi cả.
Thay vội đồng phục của cảnh sát, anh trốn thoát ra khỏi đại sảnh.
Cắt đuôi được cảnh sát, những tưởng mọi thứ đã êm đẹp thì...
Đoàng.
Một viên đạn không biết từ đâu bay tới sượt qua má cậu làm nó ứa máu.  Cậu bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Bỗng có ai đó nắm lấy tay cậu rồi kéo vào trong hẻm, bịt chặt miệng cậu rồi dồn vào góc tường.
Người đó: Suỵt, bọn tổ chức áo đen đang truy sát tôi và cậu đấy, đứng im nào.
Kaito: " bị ép cứng không thể động đậy được ".
Phải mất một lúc sau bọn áo đen mới đi khỏi, mới vừa nãy thôi, tình thế còn đang vô cùng nguy cấp.
Người đó buông cậu ra. Do bị bịt miệng quá chặt, cậu thở gấp rồi gục xuống. Người đó vội vàng đỡ lấy cậu và kéo cậu vào lòng.
Kaito:"đẩy ra" Anh làm cái gì đấy, rốt cuộc anh là... Hả? Hakuba... Saguru "chết rồi"- cậu tái mặt khi nhận ra người đàn ông ấy.
Hakuba : Hôm nay tôi đến đây không phải để bắt cậu, yên tâm đi.
Kaito : Nhưng tại sao bọn chúng lại truy sát tôi và anh chứ?
Hakuba : 1 tên thám tử và 1 tên đạo chích thường xuyên cản trở mục đích của bọn chúng thì cậu nghĩ thế nào?
Kaito: Ai mà biết! - cậu bĩu môi.
Hakuba : Này Kid!
Cậu nhìn anh...
Hakuba : Hãy hợp tác với tôi!
Kaito : Lí do?
Hakuba : chẳng lẽ cậu không muốn cùng tôi tìm ra sự thật đằng sau tổ chức đó ư?  Chính cậu cũng đang tìm kiếm viên đá Pandora còn gì, biết đâu có manh mối nào thì sao.
Kaito : Thôi khỏi, tôi không có hứng thú hợp tác với thiên địch của mình, chào nhé!?
Đột nhiên có một lực kéo rất mạnh kéo cậu lại khiến cậu loạng choạng ngã về phía sau. Nằm gọn trong vòng tay của anh, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng.
Kaito : Anh làm cái gì đấy, đồ biến thái?
Hakuba :" anh khẽ phả hơi vào  tai cậu" Đồ biến thái? Cậu có muốn tôi dạy cho cậu biết thế nào là biến thái thật sự không?
Kaito : Tên điên này, bỏ ra!
Hakuba : Tôi không bỏ, cậu tính làm gì nào?
Rất nhanh, anh giữ chặt lấy tay cậu và  mạnh bạo đặt lên môi cậu một nụ hôn vô cùng mãnh liệt.
Cậu bất ngờ đến cứng đơ không sao cựa quậy được, hai má đỏ bừng từ lúc nào cũng không hay. Chiếc lưỡi của anh đang phá phách trong miệng cậu, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được. Cả cơ thể cậu bắt đầu mềm nhũn ra, không thể nào đứng vững được nữa. Đây là nụ hôn đầu của cậu, tại sao hắn lại làm thế?  Cậu còn chưa kịp trao cho cô gái nào, vậy mà lại bị tên đực rựa này cướp mất. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này ?
Anh dần buông đôi môi đỏ mọng của cậu rồi ôm cậu vào lòng..
Hakuba : Em không thoát được khỏi tôi đâu, siêu đạo chích ạ.
Kaito :" môi mấp máy không thể nói nên lời " tên...khốn!
Hakuba : Em gọi tôi là tên khốn ư?  Có muốn thử lại một lần nữa không?
Kaito:" khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi" tránh xa tôi ra!!!! - tiếng thở của cậu liên tục đứt quãng.
Bùm.
Một lần nữa, cậu nhanh chóng biến mất..
Hakuba : Phải nói là trong cái rủi có cái may, cảm ơn bọn tổ chức áo đen rất nhiều. Sẽ sớm thôi, em sẽ là của tôi, Kuroba Kaito.
................$...........................$........................
Loạng choạng bước về nhà, cậu thất thần như một bóng ma...
Kaito :"Cái gì đang xảy ra với mình thế này? Tai hoạ mà Akako nói đây à?  Sao cô không nói thẳng tuột ra?  Con mụ chết tiệt! "
Bộp
Cậu vô tình đâm đầu vào cây cột điện trước mặt.
Kaito : A.. Điên chết mất!!!!
Về đến nhà, cậu thả mình xuống nệm và thiếp đi. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, cậu chưa kịp hiểu, cũng không muốn hiểu. Cậu chỉ biết là : mình vừa mới bị một thằng đực rựa cướp mất nụ hôn đầu quý giá . Cậu không hay biết rằng, ai kia đang vô cùng hạnh phúc khi nghĩ về điều đó.
Ngày mai sẽ là cả một thử thách đối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro