Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi - một người bạn thân lớn lên từ nhỏ cùng Kaito, cậu ta mới từ Mỹ quay trở lại Nhật Bản. Vì chưa tìm được chỗ ở nên ở cùng nhà với Kaito. Và tất nhiên là anh cũng biết chuyện. Từ khi nghe cậu báo tin, đầu óc anh quay cuồng. Những hình ảnh cậu và Shinichi thân mật với nhau, ngọt ngào với nhau khi ở cùng nhà cứ thế liên tiếp vẽ ra trong đầu anh.
- Hakuba : A.. Phải làm thế nào bây giờ, chắc chắn thằng đó có ý đồ với bé Kai nhà mình. Không thể để như thế được... Aaaaaa...
Và thế là anh kéo va-li sang nhà cậu. Tất nhiên, như đã đoán được từ trước, cậu mở cửa ra và nhìn thấy anh..
Rầm..
Cậu đóng cửa.
Hakuba :"lăn lê bò lết bên ngoài  " đừng thế mà Kaito~cho anh vào đi mà~em không cho là anh khóc đấy, tổn thương trầm trọng luôn~..K a i t o-anh hằn từng chữ nhưng....
- Kaito : Kệ anh!
Tất cả đều vô vọng. Sao cậu có thể phũ phàng đến thế. Quá thất vọng, anh lủi thủi ra về, chiếc va-li lệch xệch lại một lần nữa bị kéo đi mà không biết rằng có ai đó từ phía sau đang nhìn anh và mỉm cười rạng rỡ.
- Kaito : Cũng đáng yêu lắm chứ!
- Shinichi : Cậu có chắc không đấy, lỡ anh ta giận thì tính sao ?
- Kaito : Thì đấm cho một phát!
- Shinichi : Hả??? Công nhận anh ta gu cũng mặn lắm mới dám yêu cậu đấy.
- Kaito : Muốn chết à? Hả?
- Shinichi : Thôi! Tớ xin lỗi "công nhận vẫn hổ báo như ngày nào. Thế mà lúc tán gái thì ngọt xớt. "
.......................$...........................$..................
Sáng hôm sau.
Cậu và Shinichi đi tới trường cùng nhau. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu không có ai đó nhảy bổ vào.
- Hakuba : " khoác vai Kaito, ánh mắt ngọt ngào " chào buổi sáng, Kaito ~
Ấy thế mà lật mặt nhanh hơn lật bánh, anh quay sang nhìn Shinichi với bộ mặt đùng đùng sát khí và dùng tay khẽ ra hiệu cho cậu ta tránh xa ra.
Thật đáng sợ.
......................$........................$....... .............
Giờ ra chơi, cậu cùng Shinichi đi đâu đó có vẻ vui lắm. Một lần nữa anh
lại đi theo, nhưng lần này là rình rập. Từ phía sau, nhìn khoảng cách quá gần khi hai người họ đi bên nhau làm anh nổi cáu..
Hakuba :"đưa tay lên " úm ba la, tránh xa người yêu ông mày ra.. Chíu..
Tác dụng thì chưa thấy đâu nhưng những ánh mắt nhìn anh như thằng thần kinh thì thấy rồi. Đường đường là một thám tử nổi tiếng mà lại đi làm cái trò trẻ con ấy, thật là chẳng biết giấu mặt vào đâu. Thật là xấu hổ.. (ToT)
Đột nhiên, một cô gái lạ mặt chạy đến nắm tay anh, vẻ mặt hớn hở đến kỳ lạ.
- Cô gái : Anh là thám tử Hakuba Saguru đúng không? Đẹp trai ghê! Em là fan hâm mộ của anh đó - càng lúc càng tiến lại gần anh. Cô ta ôm chặt lấy cánh tay của anh, chặt đến nỗi anh cảm nhận được sức nặng của bộ ngực cô ta đang tỳ vào bắp tay của mình.
- Hakuba : À..vâng..cảm ơn em.. - anh lúng túng.
Và tất cả đã đập vào mắt của cậu, lúc này đây, không có cái đít nồi nào đen hơn cái mặt cậu được nữa.
- Hakuba :" Thôi chết tôi rồi!!! "
Anh lấy tay ra khỏi cô ta rồi hớt hải chạy theo cậu mong được giải thích. Nhìn cái bộ dạng cúi đầu khép nép của anh khi đứng nhận tội trước mặt cậu làm cậu không thể nào giận được, thế nhưng vẫn cố gắng làm cao..
- Kaito :"phải giữ poker face, phải giữ poker face " Anh lại đây làm gì, cái cô fan gì đó đang đợi anh kìa.
- Hakuba :"bộ dạng hết sức đáng thương " Làm gì có đâu ~
Bỗng dưng cậu đưa tay lên làm anh giật mình co người lại...
- Kaito: Haha.. Anh giật mình cái gì đấy, em có làm cái gì đâu. Làm như người ta sẽ ăn thịt mình không bằng.!
-Hakuba : Anh nghĩ em đánh anh chứ, chỉ là phản ứng để phòng vệ thôi.
Cậu đá vào chân anh một cái đau điếng rồi bỏ đi, để lại anh phía sau chân cao chân thấp khập khiễng chạy theo cậu.
- Shinichi : Này, cậu cứ như thế lỡ người ta bị người khác cướp mất thì sao? Ngọt ngào một chút không được à?
- Kaito:.........
.......................$..........................$...................
Sáng hôm sau, anh không đến trường, cũng không thấy ai nhắc gì cả. Không ai biết tại sao anh nghỉ học. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy lo lắng. Mọi ngày, lúc nào cũng có anh lẽo đẽo theo sau, cậu đã lỡ quen với điều đó mất rồi. Hôm nay tự do quá cậu lại không quen.
Tan học cậu chạy sang nhà anh thì hay tin..
- Quản gia: Tối hôm qua, trong lúc phá án, cậu chủ bị hung thủ đâm một nhát vào bụng. Hiện vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Ông chủ công tác nước ngoài vẫn chưa về, còn tôi phải ở đây quản lí mọi việc trong nhà  nên có rất ít thời gian chăm sóc cho cậu chủ. Bây giờ cậu ấy đang ở một mình không có ai bên cạnh cả.
- Kaito: Sao cơ? - cậu bàng hoàng khi nghe những gì ông quản gia kể lại. Không kịp thay đồ, cậu bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Không hiểu sao, khi hay tin anh bị thương cậu lại thấy đau lòng đến kỳ lạ, nước mắt cứ trực trào tuôn ra mãi.
...................$................................$.................
Khẽ đẩy cửa bước vào phòng, cậu nhẹ nhàng ngồi kế bên giường bệnh. Anh đang ngủ. Kể cả thế, gương mặt ấy vẫn  đang nhăn nhó vì cơn đau. Nhìn anh như vậy, cậu không chịu nổi. Nắm chặt lấy tay anh, cậu khóc, khóc rất nhiều đến nỗi lả người rồi thiếp đi.
Bỗng nửa đêm, nhiệt độ cơ thể anh lên cao đến mức báo động. Đội ngũ bác sĩ kéo đến chật cả phòng bệnh. Vết thương của anh đột nhiên bị hở dẫn đến nhiễm trùng. Cần ngay lập tức đưa vào phòng mổ.
Ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ, đối với cậu như cả sự hành hạ kinh khủng. Cả ngày nay cậu chưa ăn gì, cũng không muốn ăn gì cả. Cậu lo lắng cho anh, lo đến phát điên. Ai bảo cậu không quan tâm anh, cậu vẫn luôn để ý và quan tâm đến anh, chỉ là cậu chưa bao giờ để anh hay người khác thấy cả.
Vừa sau khi ca phẫu thuật hoàn thành, anh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói anh vẫn cần được theo dõi thật cẩn thận.
.................$.....................................$..............
2 ngày sau.... Lúc này đã là 1 giờ sáng, anh tỉnh dậy.
- Hakuba : Um...A.. Sao..mà..đau..quá vậy?
Vết mổ nhói lên khiến anh đau đớn. Như có thứ gì đó nằng nặng ở dưới chân, anh cúi xuống, cậu đang ngủ gục bên giường bệnh, vẻ mặt hết sức mệt mỏi.
- Hakuba : Kaito? Em ấy.....
- Kaito:"nói mớ" Em..không..có..lo..lắng..cho..anh..đâu..đồ..chết..tiệt..
- Hakuba : Vậy cơ à? - anh khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc.
Tiến lại gần hơn, anh nhìn ngắm thật kỹ gương mặt của cậu, nó thật đẹp. Tóc mái xoã xuống che đi một bên mắt, mũi cao, làn da trắng hồng cùng đôi môi đỏ mọng. Biết kiếm ở đâu một khuôn mặt thanh tú như vậy. Sợ đánh thức cậu, anh chỉ dám hôn nhẹ lên bờ môi ấy. Anh thích cậu, thật sự rất thích cậu. Cậu giống như một bông hồng vậy, đẹp nhưng lại có gai.
.....................$..............................$...............
Những tưởng mọi chuyện cứ thế tiếp diễn êm đẹp, hóa ra...từ đây sóng gió mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro