Chap 4: Chunnie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----1-----

Kim Taehyung POV

Tôi là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn. Lúc còn học mẫu giáo, tôi mắc chứng sợ bóng đêm mà hôm đó trời mưa nên chập điện, 1 mình tôi ở trong phòng ăn của nhà trường, lúc đó tôi lo sợ và hoảng hốt lắm, bỗng có một vòng tay ôm tôi vào lòng, ấm áp lắm cơ, phút chốc tôi quên đi nỗi sợ. Vì lúc đó điện chập chờn nên tôi không thể nào thấy rõ được khuôn mặt ấy, chỉ nhớ là đó là 1 bạn nữ, có 1 giọng nói đầy ngọt ngào đã an ủi được tôi và điều đặc biệt là cái hương thơm ấy, 1 mùi hương không thể lẫn vào đâu được.

Khi chuyển vào trường zzz, mùi hương ấy lại 1 lần nữa tôi được nghe - đó là mùi hương của Bon Hwa. Đây là 1 mùi hương khá đặc biệt, chẳng phải nước hoa cũng chẳng phải nước giặt, tôi chưa từng nghe mùi này từ 1 người nào khác ngoài Bon Hwa và cô bé tốt bụng năm xưa ấy. Nhưng giọng nói của Bon Hwa thì khác lắm, không có 1 tí ngọt ngào gì của lúc bé. Đến khi tôi chuyển vào chỗ của Hayoun, thật sự là Hayoun có 1 giọng nói rất giống với cô bé đã từng cứu tôi, chỉ là cậu ấy lạnh lùng quá th. Nhưng mùi hương thì không. Thứ mà tôi ấn tượng nhất là mùi hương ấy, thế nên thời gian đầu tôi đã cố tình tiếp xúc với Bon Hwa. Nhưng tôi đã không cản lại được sức hút từ Hayoun, không biết vì sao nữa nhưng mà tôi lại có cảm tình với cô ấy hơn. Cho đến khi vụ hàng loạt nữ sinh trường tôi bị giang hồ đánh ngoài cổng trường, tôi có thể chắc chắn 1 điều rằng chủ mưu chính là Bon Hwa và cũng từ đó tôi bỏ ý nghĩ Bon Hwa chính là cô bé năm xưa, thật ra tôi cũng đã nhiều lần hỏi cô ấy 1 vài câu có liên quan đến ngày hôm đó nhưng Bon Hwa hầu như không biết chuyện đó. Tôi bắt đầu chuyển hướng sang Hayoun, trong 1 lần đến nhà cậu ấy học cùng, tôi đã nghe thấy cái mùi hương đó 1 lần nữa, thì ra nó xuất phát từ máy tinh dầu của Hayoun.

- Mùi này là mùi gì mà tớ nghe lạ thế! _ Taehyung

- À, mùi lá bạc hà của bà tớ làm đấy! Có 1 không hai nhá!! _ hayoun

- Một không 2 gì chứ. Tớ thấy Bon Hwa cũng có mà _ Taehyung

- Ừ thì bà tớ cho cậu ấy

- Thế bà cậu đâu rồi, cho tớ đi gặp bà ấy xin tí về với...

- Bà ấy mất từ lâu rồi... lúc bé tớ có cứu 1 bạn nam, trong lúc cứu thì tớ vô tình bị trượt chân xuống đâu í, hình như là bậc thang. Thật may lúc đó cậu bé kia đã được cô giáo đưa về phòng r. Còn tớ thì bị nặng lắm í, nghe mẹ kể lại là tớ mất máu rất nhiều, lúc đó bố mẹ đều đi công tác cả r, mà tớ còn mất máu rất nhiều, bà tớ liền hiến máu cho tớ dù lúc đó bs bảo sức khỏe của bà không đc tốt nhưng mà bà cứ nháo nhào lm loạn, thế là bs đành chịu bà. Khi tớ tỉnh giấc thì bà cũng đã đi rồi...

...

Sau cuộc trò chuyện hôm ấy tôi đã có thể kết luận rằng Hayoun chính là cô bé năm xưa ấy. Tuy chỉ là 1 lời kể không đầy đủ bằng chứng nhưng tôi có 1 niềm tin vô cùng lớn đặt vào cô ấy. Và từ khi đó tôi đã đơn phương cậu ấy thật rồi... Mọi người thấy tôi quan tâm Bon Hwa nhiều đk? Thật ra đó chỉ là cách mà tôi gián tiếp bảo vệ Hayoun. Tôi luôn đi cùng Hayoun mỗi khi đi học về vì sợ cậu ấy gặp chuyện gì. Cái lần mà Bon Hwa bị tụi Chin Mae chặn đường, vì không muốn Hayoun phải ra tay nên tôi đã lên cứu Bon Hwa thay cậu ấy. Cả cái lần ..... và lần.... Tôi đến nhà thăm Bon Hwa mỗi ngày để cập nhật tình hình cho Hayoun, tôi không muốn cô ấy trực tiếp đi thăm Bon Hwa vì sợ bố mẹ Hwa sẽ nói điều không hay với cậu. Tôi nói tôi thích Bon Hwa cũng chỉ để đánh lạc hướng cậu... Chung quy thì tôi đều muốn tốt cho cô ấy. Và người ẩn danh up bài lên cfs của trường mn biết là ai không? Jungkook đấy, bài đầu tiên là của Jungkook và sau đó hình như Jungkook đã nhận ra rằng tôi yêu Hayoun thật lòng nên đã nhường cho tôi, bài viết thứ 2 là của tôi up.

Lần này, tôi quyết định nhường suất học bổng này cho Hayoun vì nghĩ sẽ tốt cho cô ấy nhưng tôi không thể ngờ rằng mình lại làm cô ấy giận như vậy. Giờ đây tôi mới sực nhớ ra cô ấy từng nói với tôi rằng

"- Này Kim Taehyung, thật sự tớ không muốn 1 trong chúng ta sẽ phải rời đi, nếu đc thì cùng đi không thì cùng ở lại. Tớ sợ cô đơn lắm"

Là lỗi của tôi, tôi đã không nhớ lời cô ấy nói, đã không tìm hiểu cô ấy, lắng nghe cô ấy nhiều hơn, bây giờ tôi đã làm cô ấy giận rồi...

—2—

Hayoun POV

Lần này thì có lẽ tôi đã có thể hết ảo tưởng được rồi. Thôi thì đành chấp nhận sang Mỹ du học vậy. Dù gì nó cũng thật sự tốt cho tôi. Từ hôm đó, chúng tôi đã lạnh mặt với nhau, không ai nói chuyện với ai. Nhiều lần tôi thấy cậu ấy có ý định nói chuyện với tôi, nhưng mà lúc đó tôi lại cố tình lờ đi, tôi cũng muốn nói chuyện với cậu ấy lắm chứ, nhưng chẳng biết lý do gì khiến tôi phải hành xử như vậy.

Hôm ấy, cái ngày trước khi tôi sang Mỹ du học, cậu ấy đã chủ động gửi thư cho tôi và hẹn tôi tại công viên mà trước đây chúng tôi rất thích ra đó. Tôi cũng khá bất ngờ về việc này, cậu ấy trước giờ là 1 người cực kỳ ghét việc gửi thư, nhưng chắc đây là cách duy nhất mà cậu ấy có thể lm với tôi, lời nói của cậu đã bị tôi lơ đi, tin nhắn của cậu tôi cũng đã chặn, cuối cùng cậu lại miễn cưỡng dùng chiêu viết thư để có thể mời được tôi...

Cái hôm mà cậu hẹn tôi...

- Á! Hayoun!!! Tớ cứ tưởng cậu không đến _ Kim Taehyung

- Tiện đường. Sao? Có việc gì? _ Hayoun

Xong, cậu ta kể, giải thích đủ thứ, tôi thì vẫn đang khá khó chịu nên chẳng thèm nghe lời cậu ta nói. Phút chốc tôi nghe được mang máng lời cậu ta nói, gì mà "Cô bé cứu cậu khỏi nỗi sợ năm xưa" rồi "mùi hương đặc trưng"... Thế nhưng những lời xàm xí đó của cậu chẳng thể được tôi quan tâm.

- ĐỦ RỒI!!! Rốt cuộc thì cậu xem tôi là cái quái gì vậy hả?!!!!!! _ Tôi hét lớn cắt ngang lời nói đó của cậu

- T...tớ...

- Cậu cho tôi cảm giác an toàn, được che chở xong rồi lại quay sang 1 cô gái khác bỏ mặt tôi ở lại, rồi lại trở lại ngược với tôi khi cô gái ấy gặp rắc rối. Cuối cùng cậu lại đuổi tôi đi bằng 1 cách hèn hạ như vậy, rồi bây giờ lại đứng đây níu kéo tôi?

- Hayoun à, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu?

- Quá đủ rồi, đã đến lúc cậu phải biến đi rồi đó...

- Ha..yo..

- Biến khỏi cuộc đời tôi ngay và luôn:)!

...

Cũng chẳng biết lý do gì khiến tôi phát ra những lời đó cả. Tất nhiên, lòng tôi cũng có 1 tí nhói...nhưng lý trí mách bảo tôi phải chấm dứt với cậu ta.

"Cậu ta đã xứng với tôi sao? Một người đào hoa như cậu ta không có quyền khiến tôi phải đau lòng như vậy"

Những lời nói đó tôi luôn tự nhủ bản thân mình mỗi khi day dứt vì cậu... Thế nhưng nó vẫn chẳng có tác dụng gì...

Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, tôi quyết định không sang Mỹ - bỏ đi tương lai của chính mình...thật tình tôi cũng chẳng còn sức lực để học.

Tôi chọn cho mình 1 căn nhà nhỏ tại góc phố nhỏ nơi thành phố đầy "hoa lệ" ấy - Thành phố chứa những nỗi buồn của tôi và cậu. Xung quanh căn nhà xum xuê những hàng hoa hướng dương - loài hoa yêu thích của chúng ta. "Loài hoa hướng dương, xin cậu hãy đem tình bạn của chúng tôi mãi hướng về phía mặt trời giống cậu nhá!" - Câu nói câu từng nói với loài hoa đẹp đẽ ấy.

Chúng tôi mãi mãi chỉ là "tình bạn".

Tôi ở lại Hàn mà không nói cho ai hay biết, kể cả bố mẹ của tôi. Không khó để nói dối chuyện này vì chả có ai quan tâm tôi cả.

Cũng đã 2 tháng rồi...

Vậy là tôi đã bỏ học được 2 tháng. 2 tháng - 60 ngày rồi ư?, vẫn không 1 lời hỏi han của ai dành cho tôi ngoài câu nói "Sống tốt nhé con" của mẹ tôi được gửi qua gmail. Cũng đúng thôi, trước giờ tôi là 1 gã máu lạnh, ai mà dám chơi với tôi cơ chứ!

Thế nhưng trong lòng tôi không ngày nào được an yên vì cậu ấy...

Kim Taehyung vẫn không chút nhớ tôi sao...?

Trong túi tôi cũng hết số tiền mà mẹ cho tôi để đi du học. Số tiền đó là số tiền để tôi học 5 năm tại Mỹ, nhưng tôi đã xài hết nó trong 2 tháng... cũng đúng thôi, tôi đã đổ dồn tiền vào mua căn nhà rồi còn đâu.

Thật may, 1 tháng trước tôi đã quyết định mở 1 tiệm trà sữa. Tên của nó là Chunnie. Nó được lấy cảm hứng từ tên mà cậu hay gọi tôi trước đây - Chun. Tôi khá day dắt với lòng vì đã đặt tên này, nhưng tôi mãi mãi sẽ không bao giờ quên được cậu... mãi mãi... Cậu chiếm 1 vị trí gì đó rất đặc biệt trong trái tim tôi.

Tôi đã sống qua ngày nhờ tiệm trà sữa chứa chan tình yêu ấy ...

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro